[Chương 6 ] Thấy sao không né
Thời gian : 8 giờ tối
Địa điểm : Bệnh viện Nam Dương
Nhân vật chính : Cụt, Cọp, Yoda
" Thật sự không cần tớ ở lại à " Chu cô nương lo lắng hỏi đứa nhỏ trước mặt.
" Cậu ở đây cũng không làm được gì, có việc quan trọng thì về đi" Tôn Thái Anh khó ở đẩy đẩy tên Yoda trước mặt.
Chu Tử Du chăm chú nhìn Hổ con vài giây , sau đó cầm giỏ xách, nghiêm túc nói " Có việc nhất định phải gọi tớ "
Ngay khi Chu Tử Du vừa khép cửa lại, nụ cười trên môi tiểu Hổ lập tức biến mất. Tôn Thái Anh ôm gối ngẩng người dòm xung quanh, không nhịn được thở dài, cả phòng bệnh rộng lớn chỉ còn đúng một người.
Cô đơn, lẻ loi, tâm tư như sóng đánh.
Chơi vơi, mệt mỏi, tâm hồn thì mong manh
Càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, càng nghĩ càng cảm thấy rống giận.
Tiểu Hổ ôm một đống lửa trong bụng, bực bội cầm lấy một cái gối, dồn hết bao nhiêu oán hận vào trong nó, sau đó ném mạnh vào cửa, dùng âm lượng to hết mức chửi đổng lên " Danh Tỉnh Nam chết tiệt, ra đường chó cắn cô đi"
" Không ngờ cô nhớ thương tôi tha thiết đến vậy"
Danh Tỉnh Nam bình tĩnh dựa người vào cửa, khoanh hai tay trước ngực , nửa đùa nửa thật mở miệng.
Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam thình lình xuất hiện, Tôn Thái Anh lập tức cứng đờ người, một lúc sau khiếp sợ nói " cô, cô ...sao cô ở đây"
Danh Tỉnh Nam nhún vai, thờ ơ nói " có việc đi ngang qua, tiện thể ghé thăm"
Kỳ thật, Danh Tỉnh Nam một chút cũng không muốn nhìn thấy bản mặt con Hổ trước mặt. Nhưng mà, đứa nhỏ cứng đầu này chắc chắn sống chết cũng không chịu gọi mẹ đến, đoán chắc đêm nay phải ở bệnh viện một mình. Nói đi nói lại Danh Tỉnh Nam cũng lớn hơn Tôn Thái Anh 2 tuổi, chưa kể lý do con bé vào đây ít nhiều cũng có liên quan đến nàng, vì vậy lương tâm đạo đức bắt buộc Danh Tỉnh Nam miễn cưỡng lết đến đây.
Tôn Thái Anh vẫn chưa hết shock từ sự xuất hiện của Danh Tỉnh Nam "cô không qua đây bí mật ám sát tôi chứ"
Danh Tỉnh Nam dở khóc dở cười nói " Cô không muốn thấy tôi thì tôi đi về"
Nghe đến đó, Tôn tiểu Hổ ập tức ngậm miệng, hốt hoảng ngồi dậy, lăn tăn chạy ra đẩy Danh Tỉnh Nam qua một bên, giang hai tay chắn cửa phòng bệnh, trên mặt viết rõ một dòng chữ " có chết cũng không "
Danh Tỉnh Nam không nhịn được, bật cười, đứa nhỏ này hình như có dây thần kinh M, thích cứng không thích mềm, càng cùng con bé dịu dàng nó lại càng xù lông cọp, vừa dùng biện pháp mạnh nó liền cụp đuôi, ngoan ngoãn nghe lời.
Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đang hài hước nhìn mình, Tôn tiểu Hổ liền ngượng ngùng tránh đi ánh mắt nàng, phụng phịu nói " cô đã vất vả tới đây chẳng lẽ tôi đi đuổi cô về"
Danh Tỉnh Nam vội vàng lắc đầu, vừa cười vừa nói " không vất vả đâu, nhà tôi gần đây lắm"
Tôn Thái Anh nghiến răng, hung tợn nhìn nàng " cô thử về xem tôi có dám đăng cái clip cô đánh tôi lên mạng liền không"
Danh Tỉnh Nam nhanh chóng ngoan ngoãn tắt đài, trăn trối nhìn tiểu Hổ. Hình như lần này nàng mới là người có dây thần kinh M, yên bình không thích cứ thích đi giật đuôi con hổ kia.
" Cô mang theo cái gì đó " Tôn Thái Anh dùng thái độ người thắng cuộc hỏi.
Danh Tỉnh Nam đặt cái hộp trên bàn, hờ hững trả lời " thức ăn cho chó"
Tôn Thái Anh "......."
Chiến tranh lạnh tầm 15 phút, cuối cùng, Danh Tỉnh Nam miễn cưỡng xuống nước " cháo mẹ tôi nấu cho cô, yên tâm, không có tôm, không có dưa chuột."
Tôn Thái Anh hừ lạnh một tiếng, bày ra thái độ cao cao tại thượng, mở miệng " nể tình bác tôi miễn cưỡng ăn vậy."
Danh Tỉnh Nam hừ lạnh trong lòng, đã đói đến xanh mặt còn thích tạo nét.
" Ăn từ từ thôi"
Nhìn thấy Tôn Thái Anh ăn như sói đói, Danh Tỉnh Nam vội vàng ngăn cản.
Nhưng mà, câu trả lời tiếp theo của Tôn Thái Anh khiến nàng ước gì mình chưa từng mở miệng.
Tôn Thái Anh buông hộp cháo, giả vờ buồn bực nói " Đừng đánh bài tình cảm, vô dụng với tôi"
Danh Tỉnh Nam nghĩ thầm : đánh bài tình cảm với cô cho tổn thọ à.
Danh Tỉnh Nam cố gắng đem cục nghẹn nuốt xuống, bình tĩnh nói " xin lỗi, hồi sáng tôi không đọc tin nhắn, không biết cô dị ứng với tôm, tôi chỉ nghĩ đơn giản burger tôm nổi tiếng nhất KFC nên mới mua cho cô"
Tôn Thái Anh đem toàn bộ số cháo còn lại giải quyết hết, thoã mãn vỗ vỗ bụng, lắc đầu " cô đúng là sao quả tạ, gặp cô ba ngày thì cả ba ngày tôi đều có biến, sao này ai xui xẻo lắm mới yêu trúng cô"
Trán Danh Tỉnh Nam lập tức nổi hai đường gân xanh chạy qua chạy ngược lại.
Con Hổ này lại tới giờ ngứa răng rồi.
Tôn Thái Anh không nhìn thấy cơn bão trên mặt Danh Tỉnh Nam, ăn xong liền quăng hộp sang một bên, duỗi vai, cầm khăn đi thẳng vào phòng tắm.
Khoảng 30 phút sau, tiếng nước từ nhà vệ sinh dừng hẳn. Cửa nhà vệ sinh chưa mở Danh Tỉnh Nam đã nghe tiểu Hổ khó ở lầm bầm.
" Mẹ ơi, nhà tắm bệnh viện kinh quá"
Tôn Thái Anh quấn một một cái khăn tắm ngang người, một cái khăn khác đội lên đầu lau tóc, nhăn nhó bước ra.
Ánh mắt Danh Tỉnh Nam lập tức đập vào người tiểu Hổ.
Mặc dù chiều cao khá khiêm tốn, nhưng tỉ lệ cơ thể Tôn Thái Anh cực kỳ cân đối, chỉ cần không đứng với người có chiều cao vượt trội như Chu Tử Du thì không ai có thể bash dáng người con bé. Nổi bật nhất phải kể đến khung xương , xương hàm và xương vai gần như là cực phẩm, Danh Tỉnh Nam từng nhìn thấy rất nhiều người có xương vai vuông và nhỏ, nhưng đạt đến mức độ chuẩn và cân đối với cơ thể như tiểu Hổ thì phải thú nhận là lần đầu tiên.
Kế tiếp là làn da và cơ bắp, mặc dù cơ thể Tôn Thái Anh mang nét ngây ngô của thiếu nữ thì bắp tay và bả vai vẫn lộ ra một tầng cơ bắp mỏng, dĩ nhiên không thô cứng như bọn con trai, chỉ tạo cảm giác khoẻ khoắn. không giống kiểu con gái mỏng mang yếu đuối, cộng thêm làn da trắng như phát quang dưới ánh đèn càng khiến từng bắp cơ thêm hút mắt.
Tôn Thái Anh không phát hiện ra ánh mắt đánh giá của Danh Tỉnh Nam, mải mê nhăn nhó lau tóc " cô đăng ký đúng phòng VIP cho tôi không đó "
Danh Tỉnh Nam đem ánh mắt dời ra cửa sổ, bĩu môi, lạnh nhạt nói " cô muốn thoải mái thì chuyển sang bên kia đi " - vừa nói Danh Tỉnh Nam vừa chỉ tay về tòa nhà khách sạn 5 sao Intercontinential bên cạnh,
Tôn Thái Anh hồn nhiên hỏi " cô hay vào đó ngủ lắm hả "
Danh Tỉnh Nam nuốt xuống ngụm máu vừa trồi lên miệng, híp mắt như viên đạn nhìn tiểu Hổ. Nàng không ngu đến mức không nhìn ra ý trào phúng trong câu nói kia.
Tôn Thái Anh tiếp tục đóng vai con nai vàng ngơ ngác " thì tôi hỏi thôi, có vẻ cô khá rành khách sạn mà "
Danh Tỉnh Nam cắn môi, từ kẻ răng vang lên ba chữ " muốn chết hả"
Tôn Thái Anh nhún vai bày ra bộ mặt điếc không sợ súng " định ám sát tôi tiếp à "
Danh Tỉnh Nam lập tức trong nháy mắt cầm lấy cái gối, phi thẳng vào mặt con hổ hớn hở kia.
" Cô vừa phải thôi, mũi tôi còn chưa lành "
Danh Tỉnh Nam nhìn tiểu Hổ ôm mũi, bộ dạng vừa tức giận vừa muốn khóc bèn thoã mãn cười, nàng một chút cũng không cảm thấy áy náy với những tổn thương thân thể gây ra cho con cọp con kia.
" Đau thật, không đùa đâu " Tiểu Hổ vẫn còn ôm mũi, tông giọng lên cao, nhìn ra có vẻ nổi cáu thật.
Danh Tỉnh Nam bắt chước tiểu Hổ đánh bài hồn nhiên " cô thấy tôi ném cô không "
" Thấy, tôi không mù" Tôn Thái Anh nghiến răng nói.
" Thấy sao không né "
Tôn Thái Anh : ......
Tiểu Hổ cả đời anh minh cuối cùng cứng họng vì một trò đùa tồn tại từ mười mấy năm về trước.
Chiến tranh lạnh lần hai kéo dài được 10 phút, đến lượt Hổ con không chịu được mà bắt chuyện trước. Nhưng mà, thay vì mở miệng, Tôn Thái Anh lại cầm điện thoại, hì hục soạn một tin nhắn
" cô đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong "
Danh Tỉnh Nam nhướng mày nhìn màn hình điện thoại, nàng cảm thấy đứa nhỏ này sắp nói ra cái gì không được tốt đẹp.
Không phụ lòng mong mỏi của Danh Tỉnh Nam, Tôn tiểu Hổ gửi thêm một tin nhắn khác " mới nhìn vào thì tưởng cô lạnh lùng, khó gần, tiếp xúc rồi mới thấy....cô không những lạnh lùng mà còn tàn nhẫn độc ác"
Danh Tỉnh Nam vừa bực mình vừa buồn cười, trực tiếp buông điện thoại, mở miệng trả lời" tôi mà lạnh lùng thì đã chả lết qua đây nuôi cô "
Nói xong câu này, Danh Tỉnh Nam cứ tưởng Tôn Thái Anh lại xổ ra câu gì đó khiêu khích nàng, ai đứa nhỏ kia vắt cái khăn đang lau tóc ngang vai, cúi đầu lầm bầm " cô không bỏ về giữa chừng chứ "
Danh Tỉnh Nam giật giật mắt, gật đầu " ừ, mặc dù tôi biết cô không ưa gì tôi "
Thấy hổ con im lặng không nói gì, Danh Tỉnh Nam nói tiếp " không mặc quần áo vào, cô không lạnh hả"
Kỳ thật, cái này nàng tự cảm thấy phục Tôn Thái Anh, có thể hồn nhiên vắt cái khăn tắm ngang người đi qua đi lại trước mặt người lạ, quá bạo, nếu là nàng nàng sẽ không có can đảm đó.
" Cô quay đầu đi được không, toilet ghê quá tôi không muốn vào"
Tôn Thái Anh vừa nói vừa cầm lấy bộ Pyjama, ngượng ngùng nói.
Bây giờ mới biết ngại à.
Danh Tỉnh Nam lập tức nổi lên hứng thú trêu đùa " đều là con gái, ngại cái gì"
Ai ngờ, Tôn Thái Anh cũng không phải đứa nhỏ dễ chọc, nghe mấy lời này liền nhe răng, nham nhỡ cười " cô bạo quá, tôi không làm vậy được, cô quả nhiên là người có kinh nghiệm lăn lộn ở khách sạn "
Danh Tỉnh Nam lập tức hộc máu.
Trận này, nàng lại thua thê thảm.
P/s : Tui chưa có kết quả thi đâu, tui vẫn còn đang sống trên đống lửa đây mấy thím :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top