[Chương 5] Hoạ vô đơn chí

Thời gian : 2 giờ trưa
Địa điểm : bệnh viện Thành phố Nam Dương
Nhân vật chính : Hổ con, tiểu Cụt.

Danh Tỉnh Nam thở hỗn hễn trước cửa phòng bệnh, một lúc sau mới đấy cửa đi vào.

Hiện tại, Hổ con đang ngồi ngông ngênh trên giường bệnh, thái độ nham nhỡ hớn hở như thể đứa nhỏ một tiếng trước vừa khóc lóc gào thét chấn động cả một góc bệnh viện chỉ vì không chịu súc ruột và mình là hai người khác nhau.

Ngược lại với Tôn Thái Anh, mặt Danh Tỉnh Nam hiện tại nhăn nhó thành một cục, thái độ muốn bao nhiêu bực mình thì có bấy nhiêu mình. Cảm giác tội lỗi vì để con Hổ kia ăn trúng đồ dị ứng hại nó vào viện cũng biến mất từ năm nào, hiện tại nàng chỉ có một xung động muốn bóp chết con Hổ kia luôn cho rồi.

Tôn Thái Anh vừa nhìn thấy Danh Tỉnh Nam liền buông điện thoại, trách móc " chị đi lâu vậy, tính bỏ đối tôi hả "

Danh Tỉnh Nam quăng túi thức ăn cái bộp xuống giường, chống hai tay ngang hông, vừa thở hỗn hễn vừa nói " cô thử đi bộ từ lầu 1 lên lầu 6 làm thủ tục nhập viện sau đó chạy ngược từ lầu 6 xuống lầu một đóng viện phí sau đó lại đi từ phía đông bệnh viện sang phía tây bệnh viện mua thức ăn rồi lại đi từ phía tây bệnh viện đến lầu 1 sau đó đi bộ lên lầu 6 cho cô ăn xem"

Tôn Thái Anh nghe tới đó liền...hài lòng nhe 4 cái răng cọp cười, sau đó mở ra hộp cháo, múc một muỗng cho vào miệng, nhưng ngay lập tức phun ra ngoài,

" Cái này phải thức ăn cho người không "

Danh Tỉnh Nam bình tĩnh nhìn tiểu Hổ, lắc đầu " Tôn Thái Anh, cô đủ 18 tuổi rồi"

Ngụ ý : có cần trẻ con đến vậy không.

Danh Tỉnh Nam nói đến xong liền quăng hết hình tượng, nắm cổ áo quạt quạt, chắc đây là mùa xuân năm đầu tiên nàng cảng thấy nóng điên người giữa thời tiết dưới 10 độ C.

Tôn Thái Anh há mỏ, chăm chú nhìn theo động tác của Danh Tỉnh Nam, mỗi lần người nọ kéo cổ áo lại lộ ra một phần bả vai trắng như tuyết, xương đòn gánh mê người, bên dưới là lớp bra đen....

Tôn Thái Anh lập tức hoảng loạn, tim đập thình thịch, hai tròng mắt đau như muốn bay ra ngoài. Chết tiệt, có cái gì của bà thím kia mà tiểu Hổ không có chứ, thậm chí xương đòn gánh, xương bả vai của tiểu Hổ còn đẹp hơn...

Nghĩ đến đó, Tôn Thái Anh nhắm mắt lại, ngả đầu xuống gối, tự dặn bản thân bảo trì thanh tỉnh.

Danh Tỉnh Nam nhìn thấy tiểu Hổ có dấu hiệu lim dim liền hỏi " cảm thấy bao tử thế nào rồi "

Tôn Thái Anh mở mắt ra, hừ lạnh " chưa chết, tiếc không, hạ độc không thành"

Danh Tỉnh Nam thở dài " Đúng rồi, đáng lẽ phải kêu để thêm một lát tôm nũa"

Tôn Thái Anh tức đỏ mặt " đầu tiên là đá gãy mũi, sau đó là hạ độc, nói, có phải cô có ân oán gì với tôi không"

Danh Tỉnh Nam ngồi xuống, tao nhã bắt chéo hai chân vào nhau, mở miệng " tôi mà cố ý thì cô có lành lặn được vậy không "

Tôn Thái Ăn giật giật mắt, kêu lên " một lần vào khoa chấn thương chỉnh hình, một lần vào khoa cấp cứu, cô còn thấy nhẹ hả "

" Không phải tôi đang cố bù đắp...."

Danh Tỉnh Nam rất thức thời, đang nói giữa chừng thì nhìn thấy đôi mắt tiểu Hổ híp lại thành hình viên đạn, bên trong là hình ảnh đại Hán ngũ thập nhục hình, phương Tây thất tội trừng phạt đang long lanh lóng lánh trong mắt tiểu Hổ liền câm miệng.

Con giun xéo lắm cũng quoằn, con Hổ này mà nôi điên thì mạng cánh cụt của nàng cũng chấm dứt sớm.

Hai người im lặng một hồi, cửa phòng bệnh lạ vang lên tiếng gõ cửa.

Chu Tử Du thong thả bước vào, bùm một phát, phòng bệnh biến thành sàn catwalk cho Chu cô nương toả sáng.

Chu Tử Du đi đến giường bệnh, đem túi trái cây đặt bên giường, nhìn Tôn Thái Anh, mở miệng " Đường dài mới biết ngựa hay, phim hay...."

" Ngưng" Tôn Thái Anh giơ tay trước mặt, dứt khoát cắt ngang " thái độ thăm bệnh của cậu hả"

Chu Tử Du đưa tay chọc chọc vào lún đồng tiền một bên mặt tiểu Hổ, hời hợt " Ừ, tạ ơn trời, cậu chưa chết, nếu cậu có mệnh hệ gì tớ không biết sống thế nào "

Danh Tỉnh Nam : " ...."

Trên đời này có người có thể dùng gương mặt Poker face nói mấy lời sến rện kia à.

Sau khi làm Tôn tiểu hổ băng bó mặt, Chu Tử Du quay sang nhìn thấy Danh Tỉnh Nam, ánh mắt mau chóng sáng rực

" Đàn chị quả nhiên danh bất hư truyền, y như truyền thuyết miêu tả "

Danh Tỉnh Nam : "...."

Danh Tỉnh Nam đột nhiên cảm thấy Chu cô nương hình như nhiễm phim kiếm hiệp Trung Quốc không nhẹ.

Chu Tử Du dường như không nhìn thấy ánh mắt kỳ thị của Danh Tỉnh Nam, nhanh chóng quấn lấy nàng " chị Mina, em là Chu Tử Du, hy vọng sau này được chị giúp đỡ "

Tôn Thái Anh đang lim dim lập tức mở mắt ra, nhảy vào " Mina là ai "

Danh Tỉnh Nam đem ánh mắt nhìn Chu Tử Du lại nhìn sang Tôn Thái Anh, cuối cùng nổi máu tà ác, bật ra một câu " chơi với con lùn như vậy em nhìn xuống không mỏi cổ hả "

Chu Tử Du tỏ vẽ bất đắc dĩ " coi như em hy sinh để cuộc đời nó có cơ hội nhìn lên đi"

Tôn Thái Anh băng bó lần hai, tiểu Hổ gọi Chu Tử Du vào đây là để tên Yoda kia tận mắt chứng kiến cảnh mình chỉnh Danh Tỉnh Nam, không phải để hai người kia xáp lại đem mình ra làm trò đùa.

" Mà thôi, bạn cô tới rồi, tôi về "

Danh Tỉnh Nam ném cho con Hổ trên giường một cái liếc mắt, sau đó chép miệng, tao nhã đứng dậy, cầm lấy túi xách.

Tôn Thái Anh vội vàng chụp lấy cổ tay nàng " Ai cho chị đi "

Chu Tử Du nhẹ nhàng can ra " để chị ấy về nghĩ ngơi đi, buổi tối còn thay tớ chăm cậu, tối nay tớ bận rồi"

Danh Tỉnh Nam lập tức cảnh giác " Tại sao buổi tối tôi phải chăm, bố mẹ cô đâu "

" Tôi vào đây là tại ai " Tôn Thái Anh mỉa mai.

Danh Tỉnh Nam nghiến răng " Cả buổi trưa cô hành tôi chưa đủ hả"

Tôn Thái Anh vẫn còn nắm lấy cổ tay Danh Tỉnh Nam, bây giờ này giật giật " tôi còn ở đây thì cô còn nghĩa vụ chăm nuôi"

" Đồ ăn là cô ÉP tôi mua mà không chịu dặn kỹ, sau đó cũng là tôi đưa cô đến bệnh viện, đăng ký nhập viện, đóng viện phí, đợi cô cấp cứu, tôi làm đủ trách nhiệm rồi, cô làm ơn gọi bố mẹ mà tha cho tôi đi "
Danh Tỉnh Nam khoanh hai tay trước ngực, buồn bực nói.

Chu Tử Du ngây thơ hồn nhiên lập tức giải thích " Bố cậu ấy đang công tác ở Nam Hàn, còn mẹ thì...."

Chu cô nương chưa nói hết câu tiểu Hổ liền từ trên giường ngồi bật dậy, nhóm người che lại miệng Yoda, trừng mắt, ngụ ý rất rõ ràng " cậu thử nói lung tung xem"

Danh Tỉnh Nam không hiểu hỏi lại " mẹ cô ấy thì sao chứ"

Tôn Thái Anh nhăn nhó " mẹ tôi sao thì kệ tôi, tóm lại tối nay cô có tới không "

Danh Tỉnh Nam lắc đầu " , ngày mai cô muốn hành tôi sao cũng được, tối nay vẫn gọi mẹ cô đi"

" Không được, ngày mai tôi thả tự do cho cô, tối nay lại đây chăm tôi"
Tôn Thái Anh dứt khoát bác bỏ đề nghị.

" Tử Du, cho chị số điện thoại mẹ nó"

Bị điểm trúng tên, Chu cô nương cầm điện thoại, đầy hứng thú nhìn tiểu Hổ

" Thôi được rồi " Tôn Thái Anh cắn răng, gió cờ trắng đầu hàng " đúng 6 giờ sáng ngày mai cô có mặt ở đây cho tôi "

Danh Tỉnh Nam hài lòng cười, thong thả cắp túi xách rời khỏi bệnh viện.

Có điều, thực tế chứng minh, Danh Tỉnh Nam đắc ý quá sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top