[Chương 49] 49 gặp 50

Đợi Tôn Thái Anh trở về phòng, Danh Tỉnh Nam chỉnh lại giường, sau đó quay sang phía Phác Chí Hiếu, mở miệng

"Tớ biết cậu không ngủ "

Quả nhiên,nghe nàng nói xong, người đẹp báo chí từ từ ngồi dậy, bước sang giường bên cạnh. Nhìn thấy người đẹp cánh cụt mệt mỏi tựa người lên đầu giường, chốc lát lại nặng nề thở dài, Phác Chí Hiếu đau lòng nói.

" Cậu sợ ??? "

" Ừ, một chút " Danh Tỉnh Nam gật đầu, sau đó nhắm chặt mắt, rất lâu sau mới mở ra, nói tiếp " Bọn tớ đều là con gái "

Nàng thì không sao, nhưng tiểu Hổ còn có gia đình ở Nam Dương, còn có tiền đồ nghệ thuật trước mắt...

" Con gái thì sao, thế kỉ 21, hôn nhân đồng giới được hợp thức hoa ở Nam Dương từ lâu rồi" Phác Chí HIếu chuyển sang ngồi kế bên nàng, một tay nắm vỗ vai người đẹp cánh cụt " Vấn đề của cậu căn bản không phải chuyện là con gái hay không phải con gái, cậu không tin Thái Anh, đúng không ??? "

" Tớ không biết " Danh Tỉnh Nam lại thở dài, sau đó dùng hai đầu ngón tay xoa xoa trán " Thái Anh còn quá nhỏ, có thể nó thích tớ chỉ là một phút bốc đồng "

"Chỉ như vậy thôi à " Phác Chí Hiếu dò xét hỏi ngược lại.

Danh Tỉnh Nam cắn môi, lưỡng lự một lúc mới gật đầu.

Đợi nàng nói xong, Phác Chí Hiếu nhẹ nhàng đem người đẹp cánh cụt tựa vào vai mình, tay tiếp tục vỗ vỗ vai nàng " Tớ tin tưởng Thái Anh, trừ phi cậu chủ động bỏ nó, không bao giờ có chuyện nó chịu buông tay cậu. Tớ nói như vậy là phán đoán thông qua tích cách của nó, không phải vì con bé là chị của Ngụy Sở tớ mới nói đỡ cho nó."

" Cậu không hỏi tớ thích nó hay không à " Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu, có hơi tò mò hỏi.

Nàng vừa dứt lời, Phác Chí Hiếu liền thuận tay búng cái bóc vào trán nàng " Tớ cần cậu nói à "

Danh Tỉnh Nam ngơ ngác xoa xoa trán, bày ra vẻ mặt ngơ ngác không hiểu. Người đẹp khoa báo chí buồn cười giải thích " Không phải chuyện cậu thích nó rõ như ban ngày à "

Đến lượt Danh Tỉnh Nam phì cười " Yah, tớ còn chưa biết tớ có thích nó hay không "

" Vậy cậu thử kể ba lí do cậu khiến cậu nghĩ cậu sẽ không bao giờ thích em ấy xem "

" Trẻ con, cứng đầu,hay nhõng nhẽo, hay ăn vạ, thích làm theo ý mình " Danh Tỉnh Nam không suy nghĩ liền kê một danh sách dài thói hư tật xấu của tiểu Hổ.

" Bingo, tớ nói đâu có sai " Phác Chí Hiếu bày ra vẻ mặt người mẹ, nói " Cậu bảo không thích, nhưng chưa đến 1s đã kể được tính tình nó thế nào"

Danh Tỉnh Nam chưa kịp tiêu hóa xong một câu vừa rồi, chị Bảy lại nói tiếp " Nói thật, tớ có cảm giác cậu có cảm tình với con bé từ lần đầu tiên hai người giáp mặt cơ, nói thế nào nhỉ, cậu đối xử với nó đặc biệt hơn người bình thường"

Nghe đến năm chữ " lần đầu tiên hai người giáp mặt", Danh Tỉnh Nam không hề biết mình vừa vẽ ra một nụ cười vô cùng ấm áp.

Nhớ loại khoảng thời gian ấy, nàng luôn tự hỏi, làm sao thế giới này có thể còn tồn tại một người 19 tuổi vẫn mang suy nghĩ ngây thơ, đơn giản y hệt một con chó con, năm lần bảy lượt bị nàng ăn hiếp cũng chỉ biết ồn ào mấy tiếng đòi công bằng.

Phác Chí Hiếu nói không phải không có lí....ngay từ thời điểm ấy, nàng đã bắt đầu đối xử đặc biệt với tiểu Hổ.

Chẳng lẽ...nàng đã sớm thích con bé như thế.

Dòng suy nghĩ thẫn thơ của Danh Tỉnh Nam bị Phác Chí Hiếu dùng một cái cú đầu kéo về thực tại " Cậu định để con bé theo đuổi đến khi nào "

Nghe xong câu này, Danh Tỉnh Nam nhìn trần nhà...một lúc sau mới bí ẩn bật cười " Đến khi nó nản thì thôi "

Phác Chí Hiếu ".........."

" Cậu định để nó theo đuổi cả đời à "

Đả thông được tư tưởng, Danh Tỉnh Nam nhún vai, thản nhiên nói " Ừ, nếu nó kiên nhẫn tới lúc đó "


Buổi chiều 4 giờ.

Lúc Danh Tỉnh Nam cùng Phác Chí Hiếu mang theo hai cặp mắt ngái ngủ, lề mề lếch đến khu vực tập huấn, những người khác đã sớm có mặt đông đủ, trên sân, tiểu Hổ cùng các thành viên khác của Câu Lạc Bộ bóng chày đang nghỉ giải lao giữa giờ, chuẩn bị bắt đầu hiệp đấu kế tiếp.

Danh Tỉnh Nam vừa xuất hiện trên khán đài, Hổ con liền mang theo hai cặp mắt sáng rỡ, nguẩy đuôi tung tăng chạy đến trước mặt nàng " Mina, em đói "

Danh Tỉnh Nam lập tức kéo ba đường hắc tuyến chạy ngang mặt, nàng nhấp môi "Trong đầu em không có gì ngoài ăn hả "

Tiểu Hổ thản nhiên chớp mắt trả lời " Không đúng, trong đầu em không có gì ngoài chị "

Danh Tỉnh Nam híp mắt, bắn ra ba tia nguy hiểm " Em đang so sánh chị với đồ ăn "

Tôn Thái Anh sống chết lắc đầu " Em không có ý đó "

" Chào em, chị về khách sạn " Danh Tỉnh Nam lãnh khốc nói, trước khi quay đầu còn ném cho tiểu Hổ một ánh mắt vừa khinh bỉ vừa coi thường.

Kỳ thật, bộ óc đơn giản của tiểu Hổ không hề ngờ tới, lúc nói chuyện với mình, Danh Tỉnh Nam dùng một biểu tình rất lạnh lùng xa cách, nhưng là, khoảnh khắc vừa quay đầu lại, khóe môi nàng liền vẽ lên một nụ cười vô cùng cưng chiều.

Giữa đường bị quăng một thúng bơ, Tôn Thái Anh dĩ nhiên không để người đẹp cánh cụt có cơ hội bỏ của chạy lấy người, bé con lập tức cuống quích bắt lấy cổ tay nàng, nhảy đong đỏng lên nhõng nhẽo " Chị không được bỏ em, chị hôn em rồi, chị phải có trách nhiệm với em "

Danh Tỉnh Nam trào phúng cười " Excuse me, là em nằng nặc đòi "

Hổ con vô cùng có lí lẽ vặn ngược lại " Nhưng vẫn là chị chủ động hôn "

Như để chứng minh thực tế câu nói, tiểu Hổ còn rất nghiêm túc cúi đầu, đẩy đẩy hai ngón trỏ vào nhau, bày ra biểu tình oan ức như gái nhà lành vừa bị ức hiếp.

Danh Tỉnh Nam "..........."

" Xuống sân chuẩn bị tập đi " Danh Tỉnh Nam nhắc nhỡ nói.

Hổ con giả vờ nghe lời nàng, xoay một vòng, nhưng mới đi được ba bước về hướng sân tập, Hổ con liền mang theo bộ mặt cần người dỗ quay trở về.

" Mỗi lần nghĩ tới nụ hôn là đầu óc em lại chóang váng rồi, không tập được " Hổ con phụng phịu nói.

"Sẵn gậy bóng chày trên tay, có cần chị đập vài phát cho thanh tỉnh không" Danh Tỉnh Nam nhàn nhạt nói " Bảo đảm hiệu quả tức thời, đập một gậy thôi đủ em tỉnh táo đến hết giải đấu "

" Sao chị vũ phu vậy " Hổ con liền nhảy đong đỏng , còn cố tình gào lên cho cả sân tập nghe " Chị cưỡng hôn người ta rồi, dù gì người ta sắp gả cho chị, chị cưới người ........."

Danh Tỉnh Nam lập tức chặn họng tiểu Hổ " thật sự muốn ăn vài gậy vào đầu "

Nhờ bản năng sinh tồn, cuối cùng Tôn Thái Anh cũng biết điều mà câm miệng. Nhưng mà, chỉ mới ba giây sau, Hổ con lại không cam lòng lăn lộn " Làm sao bây giờ, có chị ở đây, em không muốn đi tập "

Vừa nói, Hổ con vừa trề môi dưới, cố tình lộ ra cái răng năng phía trên ra.

Ngay lập tức, Danh Tỉnh Nam liên tưởng ngay đến một bé cún con đang nguẩy đuôi làm nũng, đòi chủ ở nhà chơi cùng mình.

Đứa nhỏ này, sao cứ thích bám người như vậy, càng ngày càng càng giống chó con mà.

Bị Hổ con quấn quít một trận, trong lòng nàng đã sớm mềm nhũng.

Ở bên này, Tôn Thái Anh làm nhõng nhẽo với Danh Tỉnh Nam vô số lần, cũng bị người đẹp cánh cụt phũ phàng trở lại vô số lần, thành ra, làm nũng xong, Hổ con cũng không tơ tưởng cái gì nhiều, nhìn thấy giờ giải lao sắp kết thúc, bé con duỗi người một cái, chuẩn bị trở lại sân tập.

Kết quả, ngay lúc này, bên tai Hổ con vang lên một thanh âm vô cùng mềm mại.

" Thái Anh" Danh Tỉnh Nam mang theo ý cười trên mặt, nhẹ nhàng đặt môi lên một bên bá phúng phính của Hổ con " , nếu giành được huy chương vàng, chị sẽ đồng ý bất cứ yêu cầu gì của em "

Chiều hôm ấy, mặt trời nóng rực, dưới sân bóng chày, một đứa trẻ vẫn còn đang thơ thẩn chưa kịp thẩm thấu hết mấy lời mình vừa nghe.....

END !

Phần truyện chính thế này là hết rồi, vì nếu viết tiếp nữa sẽ sướt mướt dài dòng và dễ đi theo con đường ngược lắm ;))

Ai thắc mắc bé Hổ có giành HCV hay không, bé Cụt có bị rước về làm dâu Nam Dương không thì đợi ngoại truyện ( không biết bao giờ sẽ được up) nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top