[Chương 44 ] Tốc chiến tốc thắng
9 giờ 20 phút tối.
Bất thình lình bị một câu tỏ tình rơi xuống trên đầu, cả ngày hôm nay, Danh Tỉnh Nam mất hết tinh thần học hành, tâm tư chơi game cũng không có, toàn bộ đầu óc đều bị Tôn Thái Anh chiếm đóng.
Danh Tỉnh Nam nằm ngửa trên giường, mắt dán vào trần nhà, thầm nghĩ " quan hệ giữa mình và Tôn Thái Anh không chừng chấm dứt ở đây "
Bị mình thẳng thừng từ chối, nàng có thể hiểu được tâm trạng bê bết của Hổ con.
Nàng ngóng cả buổi chiều cũng không thấy Tôn Thái Anh trở về nhà, có lẽ hiện giờ đứa bé ấy đang sụy sụp, tự mình liếm láp vết thương ở một góc nào rồi.
Đứa nhỏ ấy, nàng bỏ bao nhiêu công sức chăm sóc, bảo bọc, thật tâm hi vọng không ai có thể ức hiếp, làm tổn thương nó, ai ngờ, đến cuối cùng, người khiến nó suy sụp nhất lại chính là nàng.
Danh Tỉnh Nam thẫn thờ nghĩ, hai mi mắt không biết thế nào lại tự động tìm lấy nhau, nhưng là, Danh Tỉnh Nam chợp mắt chưa được bao lâu, bên tai nàng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Danh Tỉnh Nam vừa dụi mắt vừa đi ra cửa, vừa mở cửa, Tôn Thái Anh liền đứng trước mặt nàng, hớn hở nhe bốn cái răng nanh cười
" Đói không, ăn khuya "
Danh Tỉnh Nam lập tức tỉnh ngủ.
Nàng mở to mắt, kinh ngạc nhìn tiểu Hổ. Tôn Thái Anh thấy nàng đứng bất động liền thản nhiên khoát vai nàng, kéo Danh Tỉnh Nam đi vào nhà.
Trong lúc người đẹp cánh cụt còn ngẩng ngơ chưa lấy lại phản ứng, Hổ con đã nhanh tay lẹ chân bày ra một bàn đầy thức ăn, sau đó kéo ghế, đẩy Danh Tỉnh Nam ngồi vào bàn.
" Thừa biết buổi tối chị toàn ăn qua loa nên em mua toàn món giàu dinh dưỡng này"
Hổ con múc một chén súp, đặt trước mặt nàng, dịu dàng mở miệng.
Đến tận lúc này người đẹp cánh cụt mới kéo được suy nghĩ trở về với mặt đất, nàng liếc chén súp, lại ngước mặt nhìn tiểu Hổ, nghi hoặc nói " Em không giận chị à"
Tôn Thái Anh nhún vai, cười cười trả lời " vì cái gì em phải giận "
Danh Tỉnh Nam bặm nhẹ môi, hơi ngượng ngùng nói " Chị vừa từ chối em "
" Ừ, em biết " Tôn Thái Anh gật đầu, sau đó lại kéo chén súp trước mặt Danh Tỉnh Nam trở lại, nhàn nhạt nói tiếp " Quên mất, súp còn nóng, đợi lát em giúp chị thổi nguội "
Danh Tỉnh Nam nhất thời tưởng : Nàng còn đang nằm mơ à.
Nhìn thấy biểu tình hiếm khi ngơ ngác của nàng, Tôn Thái Anh phì cười " Gì vậy "
Nói xong, Hổ con múc một muỗng súp, cẩn thận thổi nhẹ thêm một lần nữa, sau đó đưa đến đến trước mặt nàng, đáy mắt không giấu sự cưng chiều " Há miệng "
Danh Tỉnh Nam như bị hạ thân chú, lập tức ngoan ngoãn há miệng theo lời Hổ con.
Đợi nàng nuốt xong muỗng súp, Tôn Thái Anh lại đút cho nàng một muỗng khác, sau đó hài lòng mở miệng " Em hỏi chị cái này được không "
" Chị chưa có bạn trai, đúng không "
Danh Tỉnh Nam không hiểu tiểu Hổ đang đánh bài gì, nhưng vẫn gật đầu.
" Cũng chưa có bạn gái "
Danh Tỉnh Nam há miệng, đem muỗng súp thứ ba nuốt xuống, đồng thời gật đầu thêm lần nữa.
Tôn Thái Anh thõa mãn cười một cái, nhanh chóng nhón người ra phía trước, hôn nhẹ vào má nàng, vô cùng hợp tình hợp lý nói " Chị sắp có rồi"
Danh Tỉnh Nam lập tức sửng sốt, vô thức đưa tay chạm vào một bên má còn dính nguyên vết son môi.
Ngồi đối diện với nàng, tác giả của dấu son ấy thản nhiên nói tiếp " Danh Tỉnh Nam, chị chưa có bạn trai, cũng chưa có bạn gái, như vậy em có đây đủ cơ sở pháp lý để theo đuổi chị, chị không có quyền từ chối "
Danh Tỉnh Nam hốt hoảng.
Sống đến 21 năm, số người từng theo đuổi nàng nhiều vô số kể, nói không chừng có thể chất đầy cả ba xe tải.
Nàng đối phó với ba xe tải người ái mộ này cũng rất đơn giản, chỉ cần tung đúng một tuyệt chiêu " mắt điếc, tai ngơ, mặt lạnh ", người biết điều dĩ nhiên sẽ tự biết điều rời khỏi nàng, người không biết điều cho dù muốn giả điên cũng sẽ bị hàn khí tản ra từ người nàng thổi cho bay xa khỏi phạm vi bán kính 5 kilomet.
Nói tóm lại, ở bộ môn " nói không với thính" , Danh Tỉnh Nam tự nhận mình đã tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn.
Bất quá, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Nếu Tôn Thái Anh mà bị hàn khí của nàng hạ gục thì quan hệ giữa hai người đã sớm dừng lại ở giai đoạn cô sống tôi chết, xem nhau là kẻ thù.
Kinh nghiệm từ bao nhiêu lần bại trận cho thấy : " Làm lơ đại pháp " của nàng chỉ là hàng dỏm so với " giận lẫy thần công " của Tôn Thái Anh.
Nói về khả năng nhõng nhẽo, Tôn Thái Anh mà nhận thứ hai thì trên thế giới này không có ai dám đứng nhất.
Chỉ cần một cái xụ mặt, đứa nhỏ ấy liền khiến Danh Tỉnh Nam từ tư thế người bị chọc tức, ức hiếp trở thành tội nhân thiên cổ bắt buộc phải dùng hành động thiết thực chuộc lại tội lỗi tày trời.
Thành ra, mất một đêm thức trắng suy nghĩ, Danh Tỉnh Nam vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào có thể tống cổ được Tôn Thái Anh.
Sáng hôm sau, Danh Tỉnh Nam mắt nhắm mắt mở, trên trán viết hai chữ " buồn ngủ" ra mở cửa cho Tôn Thái Anh.
Giống như tối hôm qua, tiểu Hổ rất thản nhiên đem người đẹp cánh cụt đẩy vào toilet, cưng chiều nói
" Đánh răng, rửa mặt, em chở chị đi ăn sáng "
Danh Tỉnh Nam lập tức như con lật đật bật trở ngược ra, lảo đảo đi vào phòng ngủ, buồn bực lẩm bẩm " sáng nay không có tiết, chị muốn ngủ "
Hổ con cười rộ lên, khoe bốn cái răng nanh nói " Em biết, nhưng tập ăn sáng đúng giờ đi, tốt cho sức khỏe "
Danh Tỉnh Nam quyết tâm tung bài làm lơ, một đường lach bạch hướng về phòng ngủ.
Tôn Thái Anh dĩ nhiên bám riết theo nàng " 7 giờ rồi, dậy đón nắng còn đi quang hợp"
" Khôngggggg" Danh Tỉnh Nam kéo dài ra, âm vực buổi sáng còn mang theo điệu bộ làm nũng.
Dụ dỗ không được, Tôn Thái Anh lập tức câu lấy eo nàng, đem Danh Tỉnh Nam ôm vào lòng, khóe môi Hổ con kê sát vào vào vành tai nàng " Ngoan, em dắt đi măm ngon "
Danh Tỉnh Nam "............"
Nhờ cái ôm này, người đẹp cánh cụt lập tức tỉnh ngủ.
" Tôn Thái Anh, buông ra "
" Không " Hổ con kiên quyết không nhúc nhích " Ai biểu chị không ngoan "
Danh Tỉnh Nam không nhân nhượng đạp mạnh vào chân tiểu Hổ, lại quay người cốc cho nó một cú rõ đau " Muốn chết à "
Tôn Thái Anh ôm trán, phụng phịu nói " Dĩ nhiên là không, chết rồi làm sao theo đuổi chị được "
Danh Tỉnh Nam "............"
Tôn Thái Anh thập phần hưng phấn mang Danh Tỉnh Nam rời khỏi nhà.
Lúc dừng đèn đỏ tại một ngã tư, Hổ con đột nghiên nghiêng đầu, nháy mắt hỏi Danh Tỉnh Nam " Mina, chị có biết trên người chị thứ gì là quý giá nhất không "
Danh Tỉnh Nam nhăn mày, cổ quái liếc tiểu Hổ.
Lại cái trò khỉ gì nữa đây.
Thấy nàng không trả lời, Tôn Thái Anh thản nhiên cười cười đáp " Là trái tim của em "
Danh Tỉnh Nam "..........."
Đầu tháng tư, không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy ớn lạnh, da gà thi nhau nổi thành từng đợt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top