[Chương 36] Say rượu loạn tính

Danh Tỉnh Nam đi phía trước, Tôn Thái Anh liền như con chó nhỏ lẽo đẽo theo sau.

Biết thân biết phận, Tôn Thái Anh giả vờ phụng phịu, không ngừng nhăn nhó trưng ra bộ mặt nhõng nhẽo đợi người đẹp cánh cụt tha tội. Mãi đến một lúc sao, tiểu Hổ mới phát hiện ra một điểm....sai sai.

" Ớ Mina, hình như mình đi ngược rồi, villa hướng bên kia mà "

Nhưng mà, mặc kệ tiểu Hổ có kêu gào thế nào, người đẹp cánh cụt vẫn như cũ ngẩng ngơ đi một đường. Ban đầu, Tôn Thái Anh cho rằng Danh Tỉnh Nam còn giận, vì vậy, kêu gào là một chuyện, tiểu Hổ vẫn không dám kéo lại nàng, thay vào đó, Tôn Thái Anh quyết định tiếp tục làm một con chó nhỏ, một đường quẩy đuôi đi theo người còn lại.

Cứ đi như vậy, mãi đến lúc phát hiện Danh Tỉnh Nam đã đi thẳng một ra tới tận bờ biển, bộ óc đơn giản của Hổ con mới chịu hoạt động trở lại. Thấy tình thế không đúng, Tôn Thái Anh lấy hết can đảm nắm lấy cổ tay Danh Tỉnh Nam, đem nàng giữ lại.

Buổi tối, dưới ánh đèn dọc bờ biển, sắc mặt Danh Tỉnh Nam vô cùng trấn tỉnh, chỉ có hai mắt nàng đang híp lại, bị một tầng mê man bao phủ. Phát hiện tiểu Hổ đang giữ lấy tay mình, người đẹp cánh cụt u ám trừng bé con một cái, buồn bực lên tiếng " Em đi theo chị làm gì "

Tôn Thái Anh lập tức giật giật mi mắt, mếu máo nói ngược lại " Chị kêu em đi theo mà "

" À ra vậy " Danh Tỉnh Nam gật gù, sau đó lại nhìn xung quanh, ngơ ngác hỏi" Mà em dắt chị ra biển làm gì vậy"

Tôn Thái Anh ".............."

Trong lúc tiểu Hổ trăng trối chưa nói thêm được câu nào, Danh Tỉnh Nam lại chen vào một câu khiến Tôn Thái Anh muốn hộc máu, té xỉu tại chỗ " Không phải em ghét chị đến mức muốn đem chị ra biển dìm chết chứ "

Cho dù đầu óc có ngây thơ thế nào, hiện giờ, Hổ con vẫn có thể chắc chắn : Danh Tỉnh Nam đang xỉn thành một con ma men còn biết trời đất gì. Chả thể hiểu được, sao lại có người có tốc độ ngấm bia của chậm đến thế, đợi người ta tỉnh hết mới đến lượt nàng lăn đùng ra say.

Thế này....lỡ không cẩn thận bị người ta bắt cóc mang về nuôi thì thế nào.

Dĩ nhiên, đối diện với con ma men trước mặt, Tôn Thái Anh không những không chán ghét mà còn cảm thấy tim đập nhanh thêm vài nhịp.

Tranh thủ cơ hội trăm năm có một, tiểu Hổ véo má nàng một cái, cưng chiều nói " đúng rồi, tội nghiệp của chị nặng quá, đáng bị nhận nước "

" Có không ..." Danh Tỉnh Nam nghiêm túc tự hỏi một lát, cuối cùng cuối đầu, đẩy đẩy hai ngón trỏ vào nhau, phụng phịu nói " nhấn nước cũng được....nhưng lạnh quá....đừng nhấn lâu...."

Tôn Thái Anh : "............"

Cố gắng lắm, tiểu Hổ mới ngăn lại được xung động muốn thực sự đem con cánh cụt trước mặt nhận nước cho mấy cái, người gì mà....

Quá đáng yêu

Quá dễ thương.

Lại muốn ngất xỉu rồi.

Nhưng là, Hổ con mới chỉ nghĩ, còn chưa kịp ngất xỉu, loài cánh cụt trước mặt bé con đã nhanh hơn một nhịp. Chớp mắt một cái, Danh Tỉnh Nam liền như mất hết xương cốt, cả người mềm nhũng, trực tiếp ngả nghiêng ngả ngửa, cuối cùng êm á hạ cánh trong ngực Hổ con.

Bất ngờ bị tập kích, lại còn choáng men bia, Tôn Thái Anh chỉ kịp vòng tay ôm lấy Danh Tỉnh Nam, ngay sau đó, Hổ con liền mất đà, cả người ngả ra phía sau, nằm dài trên bãi cát.

Bị đau, Hổ con rên rỉ một tiếng, hai mắt lập tức đem con cánh cụt say xỉn trước mặt ra trừng một cái " Mina, lại làm em đau, chị là đồ đáng ghét "

Nằm trên mình bé con, " đồ đáng ghét Mina" ngẩng đầu, khóe môi cong lên, hai mắt to tròn chớp chớp liên tục. Ngay lập tức, Hổ con liền thấy quả tim bé nhỏ của mình đập mạnh lên một cái, sau đó nhảy bay ra lồng ngực, tung tăng chạy đến tận phương trời nào.

Rốt cuộc, Danh Tỉnh Nam có muốn để cho mình sống không.

" Lần nào uống say chị cũng như vậy hả " Trong lúc đợi quả tim chạy trở về, đầu óc giàu trí tưởng tượng của tiểu Hổ lại được dịp làm việc, nghĩ qua nghĩ lại, từ yêu chiều, Hổ con chuyển sang cảnh cáo " Sau này không cho uống say nữa "

Danh Tỉnh Nam không trả lời, thay vào đó, người đẹp cánh cụt liên tục cọ cọ trên người bé con, cố gắng tìm một vị trí thoải mái, sau đó ....từ từ nhắm mắt lại.

Tôn Thái Anh lần thứ hai giật giật mắt, một tay lay lay người nàng " Ê, đừng có ngủ "

Danh Tỉnh Nam bất mãn chụp lấy tay tiểu Hổ, rên lên một tiếng " không cho đẩy" .

Tiếp theo đó, không biết nghĩ đến cái gì, người đẹp cánh cụt đưa thêm một tay che miệng tiểu Hổ "cũng không cho mở miệng "

Tiểu Hổ muốn cựa mình, đổi tư thế khác, Danh Tỉnh Nam lại gào lên " không cho cử động "

Tôn Thái Anh "................."

Đừng có nói rằng, trong mắt Danh Tỉnh Nam hiện giờ, mình chỉ là cái gối ôm vô tri vô giác không được cử động không được lên tiếng.

Đổi lại là tình huống bình thường, cho dù Danh Tỉnh Nam có coi mình là cái gối ôm, không chừng, bản thân mình sẽ thật sự ngoan ngoãn làm cái gối ôm cho nàng. Nhưng mà, hiện giờ gió biển rất mạnh, thủy triều sắp lên, dĩ nhiên, Tôn Thái Anh sẽ không điên tới mức cùng nàng ngủ ở giữa biển thế này.

Đợi Danh Tỉnh Nam không còn cựa quậy, hơi thở bắt đầu ổn định, tiểu Hổ cẩn thận đỡ nàng, ngồi dậy, lại vòng ra phía trước, đặt Danh Tỉnh Nam tựa lên lưng mình.

Lúc này, tiểu Hổ cứ tưởng người đẹp cánh cụt đã ngủ say, ai ngờ, mới đi được một đoạn ngắn, Danh Tỉnh Nam đột nhiên nắm hai bên lỗ tai mình, giật mạnh " Cái đồ lăng nhăng"

Tôn Thái Anh nhịn đau, cắn răng tự nói với bản thân : không cần so đo với một con ma men.

" Nói em đó, cái đồ lăng nhăng "

Thấy Hổ con không trả lời, người đẹp cánh cụt càng hung hăng giật mạnh.

Tôn Thái Anh khóc không ra nước mắt, ai đó làm ơn trả lời Hổ con đã lăng nhăng cái gì, lăng nhăng với ai.

" Chị toàn đánh em, mắng oan cho em " Hổ con buồn bực bĩu môi bất mãn.

" Ai bảo em là con chó con phiền phức "

" Chị nói ai là chó " Hổ con nhe hai cái răng nanh gầm lên.

Đáp lại, người đẹp cánh cụt rất tự nhiên nắm lấy hai bên má phúng phính đáng yêu phía dưới, hung hăng véo mạnh " Em nghĩ xem ai là chó "

Tôn Thái Anh : " .........................Gâu gâu gâu "

" Chó ngoan "

"................."

Đêm hôm nay, Tôn Thái Anh chân chính phát hiện : một khi uống say, Danh Tỉnh Nam sẽ đem hết tật xấu bộc lộ ra ngoài.

Vừa nói nhiều....lại vừa bạo lực.

Cũng chẳng hiểu sao , vừa cõng nàng, vừa nghe nàng lảm nhảm, thỉnh thoảng lại bị véo cho mấy cái, Hổ con con vẫn cảm thấy đây là khoảnh khắc lãng mạn nhất mình từng có với nàng.

Tôn Thái Anh ghét người nói nhiều, càng ghét người bạo lực, nhưng nếu người đó là Danh Tỉnh Nam, như vậy, Hổ con tình nguyện bị nàng hành hạ quãng đời còn lại.

Lăn lộn một hồi, cuối cùng, Tôn Thái Anh cũng thành công rinh được người đẹp cánh cụt về tới khách sạn.

Hổ con bật đèn, lại ngại cả mình lẫn người đẹp cánh cụt đều dính đầy cát, cân đo đong đếm một hồi, Tôn Thái Anh quyết định tạm thời đem Danh Tỉnh Nam quăng đến sofa, lại cẩn thận đóng kín hết cửa sổ, kéo rèm, đem mền đắp cho nàng.

Đợi xong hết mội việc, Hổ con mới vội vàng vào phòng tắm, hiện giờ cả người mình vừa dơ, vừa hôi, lại vừa dính đầy cát, nếu không phải vì Danh Tỉnh Nam, còn lâu Tôn Thái Anh mới nhẫn nhịn để bản thân biến thành đống bầy hầy thế này.

Tắm xong, Hổ con đơn giản chỉ quấn một cái khăn tắm ngang người, sau đó trở ra, hai chân vắt chéo trên giường, ánh mắt phức tạp nhìn con ma men vừa đạp tung chăn, sắc mặt có chút hồng, tóc tai hỗn độn , trên người vẫn dính đầy cát, vậy mà vẫn an tĩnh ngủ trên sofa.

Bộ óc đơn giản của tiểu Hổ lại nghiêm túc tự hỏi : Để nàng ngủ như thế sáng hôm sau có cảm không ?

Ngay lập tức, phân khu thần kinh cảm xúc của tiểu Hổ liền nhảy ra một dòng chữ sáng lấp lánh " Cơ hội ngay trước mặt, còn không mau tận dụng "

Ý nghĩ này vừa nảy ra, bên bán cầu lí trí của bé con liền đánh beng beng beng ba hồi chuông báo động " Cứ thử đụng vào nàng xem sáng hôm sau mày có phải là con hổ đầu tiên trên thế giới bị cánh cụt giết "

Càng nghĩ, tiểu Hổ còn thấy dây thần kinh mình đang xoắn lại thành từng bó, hai vành tai dần dần đỏ bừng.

Giúp nàng tắm hay không giúp nàng tắm.

Bỏ mặt nàng hay không bỏ mặt nàng.

Cân qua đếm lại, cuối cùng, Tôn Thái Anh đành cắn răng, đánh bom liều chết thì đánh bom liều chết.

Mình đâu có nhẫn tâm bỏ mặt nàng được.

Nói gì thì nói, Danh Tỉnh Nam cũng đâu có biết mình thích nàng, cùng lắm ngày mai có bị chửi thì cứ rống lên, đều là con gái, cứ đem lí lẽ cái gì Danh Tỉnh Nam có thì mình cũng có ra ăn vạ là được.

Là xong công tác tư tưởng, Hổ con rất quyết đoán đi đên sofa, chuẩn bị đem quần áo trên người Danh Tỉnh Nam cởi xuống.

Nhưng mà, Hổ con mới đem áo ngoài của Danh Tỉnh Nam cởi ra, một cánh tay khác đột nhiên nắm lấy cổ tay mình, theo sau đó là âm thanh lãnh đạm mang theo bảy tần hàn khí

" Em làm cái trò gì đó "

Ban đầu, người đẹp cánh cụt còn ngơ ngác, hai mắt còn lơ mơ ngái ngủ, có điều, vừa nhìn thấy tình trạng người một nơi quần áo một nẻo của mình, lại thêm cặp mắt hau háu như Hổ rình mồi hiện giờ của Tôn Thái Anh, Danh Tỉnh Nam liền ngồi bật dậy, ánh mắt bắn ra một tia nguy hiểm.

Tôn Thái Anh ngay lập tức tưởng : bây giờ, mình viết di chúc có còn kịp không.



Đây là con crush, kia là ngộ ... nhắn tin chúc nó ngủ ngon 10 lần nó seen đủ 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top