[Chương 28 ] Công tác tư tưởng.
Lấy lại tinh thần là một chuyện, nhưng mà.... có lấy lại được lý trí hay không lại là chuyện khác.
Chẳng hạn, lúc này đây, Tôn Thái Anh đang không ngừng thở hổn hển nhìn trần nhà.
Hổ con thậm chí không dám nghiêng người nhìn đến sườn mặt của Danh Tỉnh Nam, chỉ sợ, vừa liếc qua một cái, bản thân lại không nhịn được muốn tiếp tục hôn nàng.
Mặc dù Danh Tỉnh Nam ngủ rất say, nhưng chắc sẽ không say đến độ tùy tiện bị người khác lăn qua lăn lại vẫn không hay biết gì hết. Mình nếu cứ hết lần này đến lần khác lén hôn nàng....
Cái này, chắc cũng tương tự như tự tay đào một cái hố chôn mình.
Nhưng mà, nằm sát nhau như vậy, mùi hương cơ thể của nàng không ngừng tấn công từng dây thần kinh khứu giác của mình như vậy, lại thêm cảm xúc đê mê vừa nãy....
Hổ con không muốn....không muốn dừng lại thế này.
Tôn Thái Anh liên tục nuốt nước miếng, tay trái với tay phải không ngừng giằng co đấu tranh lẫn nhau, một bên chỉ muốn ôm người bên cạnh vào lòng, một bên bằng mọi giá ngăn cản hành động chẳng khác gì đang đánh bom liều chết của tay bên cạnh.
Trong lúc Tôn Thái Anh cắn răng tự dằn lại dục vọng, người đẹp cánh cụt lại rất thoải mái nghiêng nghiêng đầu, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ say.
Không ngờ đến, nghe thấy động tĩnh của người bên cạnh, lần này, Tôn Thái Anh thật sự tìm về được với hai chữ " thanh tỉnh "
Cái gì mà thích nam không thích nữ.
Cái gì mà đạo đức truyền thống quy tắc xã hội.
Kệ mẹ nó đi.
Bà đây thích Nam, thích Nam, nhưng là thích Danh Tỉnh Nam.
Bằng đúng một nụ hôn, Tôn Thái Anh đã bẻ mệnh đề " mình không hề thích Danh Tỉnh Nam " thành một mệt đề khẳng định khẳng khái " mình thích...rất thích Danh Tỉnh Nam "
Làm xong công tác tư tưởng, Hổ con liền nhịn không được bước xuống giường, nhảy tung tăng qua lại mấy cái. Nếu không phải sợ đánh thức người bên cạnh, không chừng Tôn Thái Anh sẽ bắt loa phát cho cả thành phố, hớn hở khẳng định " mình thích Danh Tỉnh Nam "
7 giờ sáng. Danh Tỉnh Nam bị chuông báo thức reng inh ỏi dựng đầu dậy.
Nhưng mà, phần vì thiếu ngủ, phần vì ....lười. Không mất đến ba giây suy nghĩ, người đẹp cánh cụt liền cầm lấy điện thoại, tắt báo thức, sau đó cuộn chăn tiếp tục mơ về dòng họ ở Nam cực.
Ai ngờ, tắt cái này chưa được bao lâu, bên tay nàng lại một lần nửa vang lên bản nhạc báo thức đáng hận quen thuộc. Máu dồn lên tới não, Danh Tỉnh Nam chụp lấy điện thoại, tắt hẳn nút nguồn
Đến tận lúc này....người đẹp cánh cụt mới phát hiện ra một điểm ....sai sai.
Điện thoại của mình còn bị quăng ở bên kia...vậy cái trong tay nàng là của ai.
Hay là có ma.
Nằm ở trên giường, Danh Tỉnh Nam không ngừng bổ ra ba bảy hai mốt giả thuyết, lại không hiểu làm thế nào quên mất sự thật : tối hôm qua Tôn Thái Anh xin đến ngủ ké nhà mình.
Cũng may, não cá vàng là vậy, nhưng ít nhất nàng vẫn nhìn ra cái ốp lưng quen thuộc thuộc về một kẻ mà có hóa thành tro nàng vẫn nhận ra xác. Thành ra, lơ mơ ngái ngủ thêm vài giây, cuối cùng người đẹp cánh cụt cũng gom đủ mấy phần ký ức tối hôm qua trở về. Nhớ đến đó, Danh Tỉnh Nam lười biếng ưỡn người một cái, chép miệng, cũng không biết con nhóc đó bận cái gì, mới sáng sớm đã bỏ của chạy lấy người.
Ở bên ngoài, Tôn Thái Anh không hề biết hiện giờ mình đang bị người đẹp cánh cụt gán cho biệt danh năm chữ " bỏ của chạy lấy người ". Cả đêm tăng động không thể ngủ, thành ra, buổi sáng, từ Hổ, Tôn Thái Anh liền biến cái bùm thành quốc bảo Trung Quốc, hai mắt có hai vành đen vô cùng sinh động.
Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam nặng nề bước từng bước ra khỏi phòng ngủ, Hổ con buông động tác đang làm dở, hồn nhiên nhìn nàng .
Danh Tỉnh Nam ngẩng người một cái, nhất thời không biết nói cái gì.
Bộ dạng thất thơ thất thiểu, hai mắt thâm quần mệt mỏi, mới sáng sớm Tôn Thái Anh đã chơi cosplay vở kịch " xác chết sống dậy à "
Nhìn thấy người đẹp cánh cụt đột nhiên ngơ ngác nhìn chằm chằm mình, Tôn Thái Anh lập tức sợ hãi chột dạ, trong đầu không ngừng nghĩ đến hành động lén lút của mình đêm qua.
Cứ như vậy, bảy giờ sáng, một cụt một cọp hai người ngơ ngác dòm nhau.
Cuối cùng, vẫn là Danh Tỉnh Nam phải mở miệng trước " Tưởng em về nhà rồi "
Tôn Thái Anh không ngờ tới, chỉ cần năm tiếng bình thường không yêu không ghét bản thân vẫn nghe mỗi ngày lại khiến hai má mình nóng bừng, không ngừng nổi lên mấy tầng hồng nhạt.
Cũng may, hiện giờ, mọi sự chú ý của Danh Tỉnh Nam đều đặt vào đôi mắt quốc bảo Trung Quốc của tiểu Hổ, không hề phát hiện con nhóc kia đang đỏ mặt ngượng ngùng nhìn mình.
" Sao hôm nay em yên lặng vậy "
Tôn Thái Anh tiếp tục giật mình ngơ ngác đảo mắt qua lại một cái. Danh Tỉnh Nam càng nhìn càng thấy bất bình thường, càng nhìn càng cảm thấy quái dị.
Vì sốt ruột, Danh Tỉnh Nam nhanh chóng đi lại sofa, dựa sát vào người Hổ con, thăm dò nói " có bệnh không "
Tiểu Hổ lập tức khóc không ra nước mắt, ánh mắt không nhịn được đặt toàn bộ xuống môi người đối diện, trong đầu chiếu đi chiếu lại thước phim quay chậm diễn ra tối hôm qua.
Tối hôm qua tuyệt đối là lần đầu tiên tiểu Hổ nếm mùi thân mật người khác, hôn đúng một lần đã thành nghiện, hiện giờ Danh Tỉnh Nam lại tự động " dâng mỡ lên miệng mèo " =, hình ảnh này trực tiếp đánh một đòn mạnh vào tâm lý yếu ớt mong manh dễ vỡ của tiểu Hổ.
Rốt cuộc Danh Tỉnh Nam có chịu để cho người ta sống không......Lại bắu đầu choáng váng, lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ rồi....Không được, không được Hổ con, có thể bị mê hoặc chứ không thể bị dụ dỗ.
Lúc này, người đẹp cánh cụt không hề biết suy nghĩ của Tôn Thái Anh trôi đi trôi lại đã sớm hạ cánh trên hai cánh môi mỏng mềm mại của mình. Danh Tỉnh Nam cẩn thận đặt tay lên trán tiểu Hổ, tay còn lại áp vào trán mình, sau đó nhẹ nhõm thở ra một hơi, nói " May quá, không nóng
Ai biết, Tôn Thái Anh đột nhiên nhảy dựng như chó ngửi phải bả " Chị....chị mới nóng, cái đồ ấm đầu "
Danh Tỉnh Nam : "..........."
Không hiể hiểu được....thật sự không thể nào hiểu được.
Hiện giờ, đôi mắt to tròn của tiểu Hổ vẫn còn mở to, Hổ con dòm dáo dát xung quanh một vòng, cuối cùng cũng vớ được hai cái dùi cui để đem ra đánh trống lãng " Sao chị dậy trễ vậy, em đói "
" Chị là osin của em à " Danh Tỉnh Nam cười lạnh, híp mắt nhìn ngược lại tiểu Hổ " Đừng có được voi đòi hai bà Trưng, cho em ngủ nhờ còn phải lo cho em ăn hả "
Tôn Thái Anh quyết tâm giả ngu, phụng phịu nói " không biết, chị đã đem người ta về nhà ngủ rồi, sáng sớm đi phủi tay bỏ đi sao "
Danh Tỉnh Nam "............."
" Mina, cậu có nghe tớ nói không đấy "
Phác Chí Hiếu bực bội cuộn tròn xấp tài liệu trên tay sau đó đánh mạnh một cái vào đầu Danh Tỉnh Nam, kêu lên
Cả buổi sáng, Danh Tỉnh Nam đều thả hồn vô định, nghe thấy Phác Chí Hiếu đề cao tông giọng nàng mới hoàn hồn " Cậu nói cái gì "
Phác Chí Hiếu càng khó hiểu nhìn nàng " Cậu thả hồn đi đâu đó, tớ hỏi kết quả thi giữa kỳ của cậu thế nào "
Nghe thấy thế, Danh Tỉnh Nam mới chậm rề mở điện thoại, đăng nhập vài tài khoản học vụ cá nhân, nhàn nhã mở miệng " Trừ International Commercial Law và Brand Management thì những môn còn lại đều 100 "
Phác Chí Hiếu lập tức ồ lên một cái " Mặc dù đoán được nhưng tớ vẫn bất ngờ, là sao nhỉ "
Kỳ thật, Danh Tỉnh Nam đang nghĩ : thành tích quá tệ, đáng lẽ tất cả phải là 100
Ngay sau đó, nhớ đến sự kiện tiểu Hổ bị đuổi khỏi nhà vì......học ngu, Danh Tỉnh Nam lại tò mò mở miệng " Cậu có nghe nói tới thành tích của Thái Anh không "
Nàng vừa dứt lời, Phác Chí Hiếu liền há hốc mồm, quái dị nhìn mình.
Đến lượt Danh Tỉnh Nam ngơ ngác vì bị làm lơ " Tớ hỏi gì sai à "
" Không " Phác Chí Hiếu lắc đầu, ánh mắt càng thêm cổ quái " Từ trước đến giờ lần đầu tiên tớ thấy cậu quan tâm ai như vậy, hôm trước còn chạy đến tận phòng y tế"
Người đẹp cánh cụt ngây thơ chớp chớp mắt " Có à "
Phác Chí Hiếu khẳng khái gật đầu một cái.
Danh Tỉnh Nam càng ù ù cạp cạp ngẩng ngơ, hình như........ Phác Chí Hiếu nói cũng có lý.
Nhưng mà, rất nhanh chóng, Danh Tỉnh Nam liền đổ hết nguồn cơ sự việc cho Tiểu Hổ, ai biểu Tôn Thái Anh cứ lẳng lơ đeo bám mình như keo dán sắt, cái này là sống chung quen tay, nàng nghĩ tới nó nhiều hơn người khác cũng là hợp lý.
Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của người đẹp cánh cụt, Phác Chí Hiếu liền tà ác nhếch miệng lên " Có gian tình "
" Gian tình cái gì, tớ tò mò thôi " Nghĩ thông suốt, Danh Tỉnh Nam xua tay, khôi phục lại vẻ trấn tĩnh thường ngày " Dù gì cũng là thủ khoa đầu vào khối Nghệ Thuật, không được tò mò à "
Phác Chí Hiếu khắc khắc cười, tạm thời quyết định xuống nước không tiếp tục truy cứu loài cánh cụt da mặt mỏng đối diện " Tớ nói cậu đừng bất ngờ "
" Bất ngờ gì chứ, cùng lằm............"
Nàng chưa nói hết câu, Phác Chí Hiếu đã tiếp tục lên tiếng " Trừ bỏ Hội họa ứng dụng và Hội họa nhập môn bốn môn còn lại 100 điểm tròn "
Danh Tỉnh Nam lập tức nuốt lại mấy lời vừa nói, bất ngờ thốt lên" 100 điểm tròn, giỏi như vậy à "
Cơ mà không đúng, nếu thành tích tốt như vậy đêm qua con nhóc kia đã không lì lợm la liếm tìm mình tố khổ.
Quả nhiên, đúng một giây sau đó, Phác Chí Hiếu tủm tỉm lắc lắc ngón trỏ trước mặt nàng, " Không phải, bốn môn cộng lại 100 điểm "
Vừa nghe thấy đến mấy chữ cuối, không hiểu tại sao, Danh Tỉnh Nam vô cớ cảm thấy mặt đất dưới chân không ngừng rung chuyển, suýt chút nữa nàng đã hộc máu ngay tại quán cà phê.
Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ Hai huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top