[Chương 22] Vừa ăn cướp vừa la làng
Hiện tại, Tôn Thái Anh không hề biết hai chữ " Chị Mina" bật lên đúng lúc đã cứu mình một mạng.
Trong cơn mê mê sảng sảng, sắc mặt Hổ con đỏ ứng, mồ hôi làm trán ướt nhẹt, tóc tai bết vài nhau, nửa người trên lại bán khoả thân, nhìn thoáng qua như một thiếu nữ yếu đuối vừa bị khách làng chơi là Danh Tỉnh Nam ức hiếp.
Danh Tỉnh Nam đứng ở đầu giường, hai tay chống ngang hông, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng quyết định cầm lấy điện thoại, ra ngoài phòng khách gọi cho một dãy số.
Sau khi trở lại phòng ngủ, Tôn Thái Anh lại chìm vào hôn mê, đôi mắt nhắm chặt, bởi vì sốt cao, hô hấp Hổ con vô cùng nặng nề, thỉnh thoảng Tôn Thái Anh lại nhíu chặt chân mày, miệng rên rỉ mấy chữ không đầu không đuôi.
Sau khi nhặt lấy chăn, đắp ngang người Tôn Thái Anh, Danh Tỉnh Nam ngồi ở đầu giường, tay cẩn thận gỡ miếng dán hạ sốt, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán con bé, tiếp theo đó, nàng thở dài, dịu dàng vuốt vuốt mặt Hổ con.
Không biết có phải nhờ động tác này không mà Tôn Thái Anh đột nhiên giãn chân mày, một bàn tay theo phản xạ áp lấy tay Danh Tỉnh Nam, sau đó nghiêng mặt cọ cọ.
" chị Mina, em lạnh "
Tôn Thái Anh như một con chó nhỏ, lúc này tìm được chủ nhân liền hớn hở nép sát vào, sau đó ư ử mấy tiếng đòi tình thương.
Đến cuối cùng, bản tính Cụt mẹ không cho phép Danh Tỉnh Nam tàn nhẫn bỏ mặt con cún bệnh ấy. Nàng cắn răng, chui vào ổ chăn, đem Tôn Thái Anh ôm vào ngực, một tay vỗ vỗ lưng dỗ dành con bé, một tay không ngừng giúp Hổ con xoa xoa hai bên huyệt thái dương.
Tôn Thái Anh phát sốt, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, hiện giờ người Hổ con như một khối băng, lòng bàn tay Danh Tỉnh Nam chạm tới đâu liền cảm thấy phát lãnh tới đó. Danh Tỉnh Nam càng mềm lòng, để mặt Hổ con cọ cọ vào ngực, hô hấp phả vào hõm cổ mình. Giữa lúc mê mê tỉnh tỉnh, thỉnh thoảng Hổ con lại rên mấy tiếng, lúc đầu còn sống chết gọi mẹ, càng về sau lại chuyển hẳn sang réo " chị Mina chị Mina "
Danh Tỉnh Nam khóc không ra nước mắt. Lúc khoẻ mạnh, Tôn Thái Anh lì lợm la liếm kiếm chuyện chọc nàng tức hộc máu thì thôi đi, bây giờ lúc đổ bệnh con bé vẫn tranh thủ bán thêm cho nàng vài xe hành.
" Tôn Thái Anh, em đúng là con chó con phiền phức"
Con chó con Tôn Thái Anh dĩ nhiên không nghe thấy mấy lời này, mà với bản tính mặt dày của Tôn Thái Anh, nếu nghe thấy không chừng con bé sẽ khẳng khái gật đầu đồng tình.
9 giờ 45 phút, Tôn Thái Anh hoàn toàn tỉnh.
Tôn Thái Anh rên rỉ ôm đầu, Hổ con cảm thầy đầu đau như bị hàng ngàn mũi kim tiêm đâm vào, cổ họng khô khốc, muốn nói nhưng lại nói không ra hơi.
" Thấy thế nào rồi " Danh Tỉnh Nam dừng động tác vuốt ve, quan tâm hỏi.
Tôn Thái Anh còn đang rên rỉ " A a " mấy tiếng, nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên bên tay liền giật giật cơ thể, sau đó phát hiện mình đang bán khoả thân, cả người nép vào người Danh Tỉnh Nam như tiểu nương tử đêm tân hôn ngượng ngùng dựa dẫm tướng công mình.
Mấy chữ " A , a " trong miệng Tôn Thái Anh nhanh chóng chuyển thành " ÁAAAA"
Tôn Thái Anh lập tức ngồi bật dậy như một con rô bốt, một tay kéo chăn che ngang ngực, một tay giơ ngón trỏ run rẩy chỉ vào Danh Tỉnh Nam, đôi mắt trừng lớn như muốn hoá thành hai khẩu đại bác đem Danh Tỉnh Nam bắn thẳng ra Côn Đảo.
Danh Tỉnh Nam nhìn thấy miếng dán hạ sốt phần nào có tác dụng, ít nhiều Hổ con không còn giống con cá mắc cạn như lúc buổi sáng, tinh thần thả lỏng không ít. Lúc này, nàng quay về trạng thái khối băng di động thường ngày, lạnh lùng ném cho Tôn Thái Anh một cái liếc mắt, sau đó ung dung đứng dậy đi ra phòng khách.
Nằm ở phòng ngủ, Tôn Thái Anh há to miệng như một con cá nóc, trong đầu không ngừng tưởng tượng đến hình ảnh mình là Thuý Kiều còn Danh Tỉnh Nam là Mã Giám Sinh, Mã Giám Sinh " ăn " được Thuý Kiều liền phũ phàng phẩy tay bỏ đi.
Không biết Tôn Thái Anh " diễn sâu" đến mức nào, chỉ biết lúc này, trong miệng con bé đột nhiên bật ra một câu thoại
" Từ Hải, chàng ở đâu, cứu thiếp "
" Từ Hải chỉ cứu Thuý Kiều, không có nhu cầu chứa chấp Hoạn Thư "
" Mã Giám Sinh " đứng khoanh tay trước cửa, mở miệng " Nhìn chị làm gì, dậy, mặc quần áo, ăn sáng, uống thuốc "
Thuý Kiều, à không, Tôn Thái Anh khàn khàn lắp bắp " đêm qua, đêm qua chị, chị không làm gì em chứ "
Nói xong lời này, Hổ con tự ý thức mặt mình đang đỏ như trái cà chua chín.
Nhưng mà, Danh Tỉnh Nam lại không phát hiện ra điểm này, chỉ cho rằng Hổ con vẫn còn phát sốt.
Danh Tỉnh Nam xoa xoa vùng giữa chân mày, nàng đột nhiên cảm thấy mình giống như chủ nhà bị trộm, sau đó lại bị kẻ trộm đi kiện ngược lại.
Tôn Thái Anh nghiêm túc nhìn Danh Tỉnh Nam, sau đó tự biết thân biết phận mà câm mồm, trên trán Danh Tỉnh Nam viết rõ mấy chữ " chị đây thèm rớ tới nhà mi à ", nói Danh Tỉnh Nam làm gì mình chi bằng nói chó con biết leo cây nghe hợp lý hơn.
Trong lòng an phận là vậy, nhưng ngoài mặt, Hổ con lại kéo cao mềm hơn, cảnh giác nhìn Danh Tỉnh Nam.
" chị đi đi"
"....."
" Em nói chị ra ngoài đi, chị biến thái, em muốn thay đồ "
Danh Tỉnh Nam một lần nữa muốn ói ra máu.
Rốt cuộc buổi sáng là đứa nào tự lột sạch bản thân, sau đó như con chó động dục bám dính lấy nàng.
Cái này, cũng không thể trách Tôn Thái Anh, đêm qua Hổ con còn trằn trọc, đấu tranh tư tưởng xem mình " thẳng" hay " không thẳng" , vừa mở mắt ra lại thấy mình yên bình nằm ngủ trong lòng " khúc cua" đang muốn bẻ cong mình, cảm giác này, Hổ con chỉ có thể gói gọn trong ba chữ " méo tin được "
Đợi Danh Tỉnh Nam đóng lại cửa phòng, Tôn Thái Anh lập tức như tên lửa mặt lại quần áo, rửa mặt xong liền ngoan ngoãn trở ra phòng khách, tiến hành " điểm danh"
Danh Tỉnh Nam bưng từ nhà bếp ra hai chén cháo thịt heo bốc khối nghi ngút, bên cạnh còn có sữa nóng và bánh phô mai thịt xông khói.
Không biết hít thở mấy món ăn này có tác dụng bồi bổ trí nhớ hay không mà Tôn Thái Anh đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, sắc mặt Hổ con đồng thời chuyển từ hồng hào nhợt nhạt sang trắng bệt như tờ giấy.
Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, Danh Tỉnh Nam kéo ghế, ngồi dối diện Tôn Thái Anh, mở miệng.
" Ăn xong chị đưa em đi bệnh viện"
" Không cần " Tôn Thái Anh hấp tấp xua tay, xua tay, sau đó tiếp tục ngượng ngùng cúi đầu, hai mắt dán chặt vào sàn nhà.
Đổi lại ngày thường, Tôn Thái Anh sao có thể bỏ qua cơ hội đi bệnh viện để kiếm trò hành hạ người đẹp cánh cụt, nhưng mà, ngay lúc nhìn thấy bàn thức ăn nghi ngút khói, Tôn Thái Anh đồng thời tìm thấy phần kí ức tối qua, bắt đầu tự việc nhõng nhẽo đòi Danh Tỉnh Nam cho ngủ chung giường, sau đó là phát sốt, cuối cùng mơ màng thế nào mà bám chặt lấy Danh Tỉnh Nam như con chó động dục.
" Sao hôm nay em nói ít vậy "
Nói xong, Tỉnh Nam đột nhiên nhón người về trước, đưa một bàn tay chạm vào trán Tôn Thái Anh, sau đó nhanh chóng thu trở về, đặt trở lại trên trán mình.
" Bớt sốt rồi, còn mệt trong người à "
Tôn Thái Anh cảm thấy, khoảnh khắc bàn tay mềm mại chưa đầy nhiệt khí chạm vào trán mình, cả người mình theo đó cũng hoá thành tượng đá, muốn động đậy cũng không thể động đậy.
" Hổ con, trả lời "
Danh Tỉnh Nam bắt đầu mất kiễn nhẫn, hình tượng Cụt mẹ hiền hậu nhanh chóng bị ném ra phía sau.
Nghe tới đó, Tôn Thái Anh hốt hoảng bật lên mấy chữ " Dạ, em ổn", sau đó vội vàng cầm lấy muỗng, múc một muỗng cháo lớn cho vào họng.
" Á....nóng "
" Em là con heo hả "
Danh Tỉnh Nam vừa bực mình vừa buồn cười, tay rút một miếng khăn giấy, cẩn thận giúp Tôn Thái Anh lau miệng, sau đó thuần thục cằm lấy cằm Hổ con, cẩn thận kiểm tra cái lưỡi đáng thương bị cháo nóng làm sưng đỏ lên.
Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam cau mày nhìn chằm chặp miệng mình, giương mặt nàng lúc này lại cách mình chưa đến 3 cm, trái tim yếu ớt của Hổ con lại một lần nữa đập liên tục, toàn bộ ánh mắt đều theo bản năng rơi xuống chiếc cổ thon thả cùng một phần hõm vai trắng ngần trước mặt, hiện giờ, trên đó còn mấy vệt hồng nhạt, tuy không dễ gây chú ý, nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể đoán ra là kết quả của quá trình cắn mút.
Nếu là lúc ở bệnh viện Nam Dương, Tôn Thái Anh còn có thể biện minh vết cắn lần đó là hành động được lên kế hoạch cụ thể nhằm mục đích trả thù con cánh cụt dám phũ phàng với mình. Lần này, Hổ con tự ý thức những chuyện mê sảng đêm qua hoàn toàn là hành động vô thức chẳng có lí do rõ ràng, có chăng là do bản năng của Hổ con muốn làm thế.
Nhưng mà, tại sao bản thân mình lại muốn làm mấy cái hickey trên cổ Danh Tỉnh Nam chứ.
Nghĩ tới đó, Tôn Thái Anh tự giác tưởng tượng bản thân từ một cọng mỳ Ý thẳng tắp bị Danh Tỉnh Nam nấu đến cong vòng.
Ý nghĩ quái dị này trực tiếp đánh thẳng vào trái tim mỏng manh yếu ớt của Tôn Thái Anh, khiến con bé đột nhiên bày ra vẻ mặt sợ hãi, sao đó hốt hoảng đẩy mạnh Danh Tỉnh Nam như gái nhà lành bị khách làng chơi đùa giỡn.
" Chị đừng kê sát mặt vào mặt em như vậy"
Danh Tỉnh Nam sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tôn Thái Anh.
Hổ con nói xong lại sợ người đẹp cánh cụt giận, vội vàng đào ra một câu giải thích " em đang bệnh, chị đến gần em coi chừng bị lây đó"
Danh Tỉnh Nam lập tức tái mặt " lạy em, cái miệng em rất xui, em đừng nói nữa"
This pic literally saves me from " khó ở "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top