[Chương 14] Nói linh như miễu
Danh Tỉnh Nam cảm thấy trời cao không có mắt.
Nàng xả thân bắt cướp, kết quả biến thành một bà cô bạo lực thích hành hung người giữa đường.
Nàng dùng hết kiến nhẫn, chân thành, nhẫn nhịn tích lũy 21 năm để cùng kẻ bị đánh hòa giải, kết quả hòa giải không đến đâu còn thu về thêm một con cún con cả ngày bám theo nàng như chó con bám chủ.
Mấy giây trước, nàng dõng dạc tuyên bố " Nam Dương tháng 2 không thể có mưa ", kết quả, vừa dứt lời, một cơn mưa trút nước như cuồng phong cuốn ngang, biến bộ dáng nàng từ một con thiên nga đen cao quý thành một con cánh cụt ướt từ trên ướt xuống.
Danh Tỉnh Nam bị biến cố thời tiết đánh một đòn không kịp trở tay, lúc này đang ôm một cỗ khí nghẹn đứng cùng Tôn Thái Anh đục mưa bên một trạm xe buýt, miệng không ngừng tuôn ra bốn mươi chín câu nguyền rủa nhắm vào cái miệng xui xẻo của con Hổ lùn kia.
" Hey, mặc vào đi." Đứng được vài phút, Tôn Thái Anh đột nhiên họ khục khục, lấy từ trong balo một cái áo Hoodie còn khô đưa qua trước mặt nàng.
Danh Tỉnh Nam theo bản năng chán ghét lắc đầu " Không cần, cô lạnh thì tự mặc đi."
" Màu trắng "Tôn Thái Anh đáp lại hai chữ không đầu không đuôi.
Trong lúc Danh Tỉnh Nam còn đang ù ù cạp cạp chưa hiểu vấn đề, Hổ con lại nói tiếp " Áo ngực - màu trắng, nếu chị muốn tất cả những người đi ngang qua chiêm ngưỡng bra thì không cần lấy."
Danh Tỉnh Nam lập tức cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng lên vài chục độ, sắc mặt từ trắng bệt chuyển sang hồng nhạt, đối tượng nguyền rủa nhanh chóng chuyển từ Tôn Thái Anh sang cái áo sơ mi chết tiệt đang mặt.
Nếu biết trước mắc mưa nàng đã bắt chước Tôn Thái Anh cẩn thận bận áo thun bên trong áo khoát bóng chày bên ngoài.
Không đúng, nếu có khả năng dự đoán tương lai nàng đã không tung ra cú đá đó, cũng sẽ không bị Tôn Thái Anh ôm hận bám theo nàng như đỉa đói.
Danh Tỉnh Nam thẹn quá hóa giận, một chân đá mạnh vào người Tôn Thái Anh " biến thái"
Lần này Tôn Thái Anh thực sự oan ức như Thị Kính " Excuse me, tôi đang quan tâm đến chị" .
Danh Tỉnh Nam lãnh khốc nói " cô không nhìn ra nguồn cơ tất cả là do ai tạo ra à "
Hổ con càng oan ức lẩm bẩm " chắc là tôi có khả năng hô mưa gọi gió"
Đứng thêm được tầm mười phút, Tôn Thái Anh bất thình lình đưa một tay ra ngoài hiên, mặc kệ phần khủyu tay bị nước mưa xối ướt " Mưa sắp tạnh rồi, nhưng trung tâm thành phố chắc chắn kẹt xe, chị muốn về sớm thì chịu khó đi bộ ra đại lộ bắt xe về."
Danh Tỉnh Nam chưa kịp bộc lộ bản tính Cụt mẹ, muốn đem tay Tôn Thái Anh thu trở về thì mưa thực sự càng lúc càng nhẹ, trong chớp mắt liền tạnh hẳn.
" Cô là trung tâm dự báo khí tượng à" Danh Tỉnh Nam thu hết mấy lời định nói, thay vào đó kinh ngạc thốt lên.
Lần đầu tiên được người đẹp cánh cụt khen ngợi, Tôn Thái Anh lập tức dạt dào đắc ý, tự hào nói " Tôi nói tôi có thiên phú dự báo thời tiết chị tin không."
Danh Tỉnh Nam nhìn Tôn Thái Anh xoe đôi mắt long lanh to tròn y hệt một con chó con chờ khen thưởng liền vỗ đầu tiểu Hổ, bật cười " Tôn Thái Anh, cô thật sự 19 tuổi, không phải 9 tuổi đúng không"
Tôn Thái Anh lập tức nhảy đong đỏng lên " Nhìn tôi giống trẻ con lắm hả "
" Ừ, trí lực giống 9 tuổi thì thôi đi, cả chiều cao cũng giống, bé nấm lùn" DanhTỉnh Nam càng tà ác trêu đùa.
Nhưng mà....không phải tự dưng ông bà ta truyền đi truyền lại kinh nghiệm xương máu " đừng đùa với Hổ"
Con nhóc kia mặc dù chỉ là Hổ con, nhưng cốt cách vẫn là Hổ, hơn nữa con Hổ này ghét nhất là bị người khác đụng chạm vào chiều cao chưa được 1 mét 6 của mình.
Danh Tỉnh Nam nhìn thấy sắc mặt Tôn Thái Anh chuyển từ trắng hồng sang xám xì y như bầu trời u ám trước mặt liền tự giác tắt đài, theo bản năng lùi ra sau vài bước.Nàng đột nhiên mơ hồ cảm thấy dựa vào nét mặt kia, nếu mình còn không sợ chết châm chọc thêm vài câu thì Tôn Thái Anh sẽ đem mình ra ăn tươi nuốt sống, phần xương đem về nấu cao.
Tôn Thái Anh lúc này đem ánh mắt híp lại thành hình viên đạn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Danh Tỉnh Nam, phản phất như muốn làm ba trăm sáu mươi lăm phép tính tìm ra biện pháp xử lí nàng.
Danh Tỉnh Nam cảm thấy hai bên thái dương tự giác giật giật " Yah, tôi chỉ đùa, cô đừng nhạy cảm quá"
Tôn Thái Anh tiến đến một bước, ngẩng đầu, cả gương mặt hoàn hảo đến từng đường nét rơi vào tròng mắt Danh Tỉnh Nam. Danh Tỉnh Nam nhìn đến mất hồn, cả người bỗng nhiên tê liệt như bị ma quỷ ám ảnh.
" Bé nấm lùn hả " Hổ con gằng từng chữ, điệu bộ hung hăng như Tề thiên đại thánh chuẩn bị đại náo thiên cung.
Danh Tỉnh Nam lập tức mất hết bản lĩnh, hai chân tự giác lạch bạch lùi về sau.
Tôn Thái Anh càng tiến lại gần, vị trí giữa hai người bị thu hẹp gần như không còn khoảng cách.
Hổ con cẩn thận dùng mộ tay nâng cằm nàng. Danh Tỉnh Nam có làn da khiến người ghen kẻ ghét, mềm mại, trắng mịn , giữa trong tay lại tỏa ra độ ấm vừa phải, ngay lập tức, Tôn Thái Anh quên hết kế hoạch trả thù vừa được thiết lập cách đây 10 giây, đầu óc mộng mị như bị đánh thuốc tê.
Nhưng mà, Hổ con chưa kịp " phê thuốc " bao lâu thì bầu trời phía Đông đột ngột chớp sáng, kéo một đường lửa vàng rực xuống bầu trời, đi ngay theo sau đó là tiếng Sấm vang vọng khắp thành phố.
Cảm nhận được một cơ thể ấm áp với từng đường cong mềm mại đang run rẩy rút vào ngực mình, Tôn Thái Anh lập tức tỉnh mộng, hai mắt mở to ra, lông mi không ngừng run rẩy dưới từng cơn gió.
Lúc này trong lòng Hổ con đang nổi lên từng hồi sóng to gió lớn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, máu từ đầu dồn hết vào tim, đại não khua lên ba hồi chiêng ầm ĩ cảnh báo không đủ nguồn cung cấp máu, toàn bộ lý trí Hổ con theo đó bị đánh bay đi đến phương nào.
Sao không ai nói cho Hổ con biết bà chị Cánh cụt không sợ trời không sợ đất, ban ngày có thể hiên ngang bắt cướp giữa đường lại sợ....sấm sét không.
" Đừng sợ, thương thương thương " Sau ba giây chết não tạm thời, Hổ con học theo cách Hổ mẹ vẫn thường hay dỗ dành mình hồi....sáu tuổi, hai tay nhẹ nhàng vòng ra sau, dịu dàng đem người đối diện ôm hẳn vào lòng, sau đó không ngừng vuốt ve tấm lưng mềm, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ nhẹ trấn an nàng.
* lắc lắc, hai bàn tay lúc này bấu chặt vào eo Hổ con *
" Đừng sợ...mua đồ ăn ngon cho măm măm " Hổ con cắn răng chịu đau, tiếp tục vỗ vỗ vuốt vuốt.
" Ngoan, đừng sợ, có tôi ở đây sấm chớp không dám làm gì chị đâu " Vừa vỗ vỗ vừa cọ cọ cằm vào tóc nàng, điệu bộ y hệt một chú Hổ con muốn an ủi đồng bọn.
Mất một lúc sau, Danh Tỉnh Nam mới từ từ lấy lại thanh tỉnh từ cơn chống động, hai tay hốt hoảng đẩy ra Tôn Thái Anh, sau đó lùi về sau vài bước.
Mặt dù thần chí đã trở về, dây thần kinh nàng vẫn đang xoắn lại thành một cục. Rõ ràng, nếu đổi lại là ngày thường, bị mất mặt như vậy, Danh Tỉnh Nam nhất định sẽ đem Tôn Thái Anh bỏ vào bao tải, đánh cho bầm dập sau đó ném xuống sông phi tang xác chết. Nhưng khoảnh khắc cảm nhận được từng cái vuốt ve an ủi tràn ngập ấm áp từ đứa nhỏ kia, nàng đồng thời cảm nhận được một luồng xúc cảm khó tả không biết xuất phát từ chỗ nào, chỉ biết cảm giác ấy chạy đến thẳng đến tim, chạm vào những ngóc ngách nàng cố tình giấu kín từ rất lâu.
Tôn Thái Anh không hổ là sinh viên khoa nghệ thuật, mặc dù đầu óc đã trôi tuốt đến phương nào nhưng ánh mắt vẫn luôn sắc lạnh, nổi bật lên thần thái đặc biệt của chủ nhân nó. Lúc này, Hổ con như một bức tranh nghệ thuật, đôi mắt trong veo tựa một hồ nước phẳng lặng đang cẩn thận quan sát từng cử động nhỏ nhất của người đối diện.
Nhưng mà, Tôn Thái Anh vừa mở miệng, hồ nước trầm lắng liền biến thành một cái vòi phun nước ồn ào " Không phải chị giả vờ sợ sấm để ôm tôi chứ"
Ngay lập tức, Danh Tỉnh Nam cảm thấy bao nhiêu cảm xúc bao nhiêu rung động bị sóng đánh tan nát, trôi tọt ngoài khơi. Nếu bây giờ có sẵn cái xẻng trong tay Danh Tỉnh Nam thề mình sẽ tự tay đào một cái hố sau đó vùi con nhóc kia xuống, lấp đất lại, vĩnh viễn không cần nhìn thấy bản mặt khó ưa đó lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top