[Chương 10] Buôn may bán đắt

" Là cô tự khiêu gợi rẻ tiền, tôi không có nhu cầu xem "

Sau vài giây nghẹn lời, Danh Tỉnh Nam thẳng thừng khinh bỉ.

" Hẹp hòi " Tôn Thái Anh bĩu môi, sau đó đứng dậy, phủi phủi tay, " mà thôi, xem rồi mắc công đau mắt"

"...."

Danh Tỉnh Nam lần thứ hai muốn giết người.

Tôn Thái Anh nhanh chóng ném hết mấy chuyện vừa nay ra phía sau, đi đến trước mặt, câu lấy cánh tay nàng, nghênh ngang nói " đi thôi"

Danh Tỉnh Nam lập tức nhích qua một bên, bảo trì khoảng cách 1 mét an toàn với Tôn Thái Anh, không nóng không lạnh nói " tôi với cô không được thân thiết"

Tôn Thái Anh lầm bẩm " bà già cổ hủ"

"Muốn đi đâu " Danh Tỉnh Nam bỏ qua mấy lời lảm nhảm, mất kiên nhẫn hỏi.

"Đi ăn, tôi đói"

" Có mang tiền không " Danh Tỉnh Nam liếc Hổ con từ đầu đến chân, sau đó cười cười hỏi lại.

" Không, túi xách tôi còn để ở phòng, bóp cô đâu" Tôn Thái Anh phẩy phẩy hai tay lắc đầu.

" Trong túi xách"

" Túi xách đâu"

" Trong phòng " Danh Tỉnh Nam bình tĩnh đáp.

Lần này đến lượt Tôn Thái Anh nghẹn lời. Ai biểu lúc nãy Hổ con chỉ lo bỏ của chạy lấy người, hối hả ôm con cánh cụt sống ở đất liền bên cạnh trốn, túi xách đồ đạc gì đó đều quăng lại tại bàn.

Tôn Thái Anh mặc dù háu thắng nhưng vẫn biết cái gì gọi là " tự lượng sức mình", bản thân mình hùng hổ xông vào lãnh địa người ta, sau đó trắng trợn cướp luôn nữ thần của bọn họ chạy trốn, bây giờ vác mặt trở về chẳng khác nào đi nạp mạng.

Nghĩ đến đó, Hổ con âm thầm quyết định : có chết cũng không chui trở lại phòng học đó.


Phòng B.801

Sau màn cướp người gây cấn chất y hệt mấy màn cướp cô dâu trong truyền thuyết của Tôn Thái Anh, lúc này toàn bộ người trong phòng đã loạn thành một đoàn, ba người tụ thành một nhóm, không ngừng đưa ra suy đoán, giả thuyết, cảnh tượng này, không cần nhét thêm con vịt cũng tìm ra được mấy cái chợ chồm hõm.

Ai biểu hai nhân vật có liên quan đều là người nổi tiếng, còn câu chuyện dính tới hai người thì quá....tréo nghoe làm chi.

Danh Tỉnh Nam, nữ thần khoa Luật nổi tiếng với hình tượng ngọc nữ, người quen người lạ đều đem bốn chữ " hiền như cục bọt" ra miêu tả.

Kết quả : Đánh người đến mức vào khoa chấn thương chỉnh hình.

Tôn Thái Anh, thiên tài khoa thiết kế, chỉ mới vào trường nhưng cũng nhanh chóng tạo dựng tên tuổi qua thiên phú hội hoạ cùng gia thế hùng hậu, dựa vào đó cũng biết thuộc đối tượng không dễ chọc

Kết quả : năm lần bảy lượt bị đánh bầm dập

Mới khai giảng được mấy ngày mà hai nhân vật tưởng như lấy đại bác bắn cũng không trúng lại xuất hiện mối thâm thù đại hận chồng chất, mấy người bọn họ không thị phi thì đợi đến bao giờ.


Lúc đi vào gần tới lớp học, Tôn Thái Anh liếc liếc cửa chính, sau đó cảnh giác lùi về mấy bước, chọt chọt sau lưng Danh Tỉnh Nam.

" Làm trò gì đó"

Tiểu Hổ cười khoe bộ răng nanh, bày ra vẻ mặt cún con, phụng phịu trả lời " cô vào lấy túi cho tôi đi, lỡ tôi vào bọn họ đánh hội đồng tôi rồi sao"

" Cô nghĩ ai cũng ấu trĩ giống cô hả "

Danh Tỉnh Nam trào phúng hỏi ngược lại.

Nhưng mà, Danh Tỉnh Nam một lần nữa đự đoán sai trình độ thị phi của sinh viên khối Luật, bởi lẽ, nàng và Tôn Thái Anh vừa xuất hiện ở cửa, cái hội chợ chồm hõm lập tức biến thành đại khán phòng nhạc kịch, ai nấy đều nín thở im thin thích, mọi sự tập trung đổ dồn vào hai nhân vật đi từ bên ngoài vào, ánh mắt đồng loạt long lanh hai sắc thái yêu ghét rõ ràng.

Nhìn thấy mấy ánh mắt ăn tươi nuốt sống dán vào người mình, Tôn Thái Anh nuốt một ngụm nước bọt, kéo kéo áo Danh Tỉnh Nam, mếu máo nói " cô dám nói không ấu trĩ hả, bọn họ mà đánh tôi thì cô chịu trách nhiệm"

" Sau lúc vào cô hùng hổ lắm mà " Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa đi thẳng xuống bàn lúc nãy, tao nhã cầm lấy túi xách của mình, sau đó quăng túi xách của Tôn Thái Anh vào người con bé, không quên liếc cho người chị em chí cốt bỏ của chạy lấy người họ Phác một cái.

Ngay lúc hai người chuẩn bị đánh nhanh rút gọn rời khỏi hiện trường, cơn bão thị phi bắt đầu kéo đến.

" Khoan đã, nơi này là khoa Luật, người ngoài đâu phải muốn đến là đến muốn đi là đi"

Người mở miệng là một thanh niên cao gần mét tám, dáng người gầy gò, nổi bật nhất là hai cặp kính dày cộm che kín hết gương mặt.

Là Cố Quân, bạn cùng khoá với Danh Tỉnh Nam, đồng thời là thành viên hội đồng sinh viên khoa Luật.

" Không ấu trĩ đâu " Tôn Thái Anh nghiến răng bật ra từng chữ, sau đó đem người đẹp cánh cụt chắn ở giữa.

" Thì thế nào, tự làm tự chịu " Danh Tỉnh Nam gian ác cười, giở trò lật lọng.

Nàng đâu có ngu đến độ đi bênh vực cho con nhóc vừa bán cho mình một xe lôi củ hành. Hiện giờ đang trong địa bàn chả mình, không lợi dụng lợi thế sân nhà thì đợi đến bây giờ.

Tôn Thái Anh há miệng to hết cỡ, không thể tin được nhìn Danh Tỉnh Nam, ánh mắt theo đó bắn ra mấy kí thuốc độc.

Ngụ ý : tôi mà chết cũng kéo chị xuống chôn cùng.

Danh Tỉnh Nam trề môi, cười ngược lại.

Ngụ ý : Doạ con nít à.

Tôn Hổ con bặm môi dưới, tự tin cười.

Ngụ ý : chống mắt lên mà coi

Danh Tỉnh Nam cuối cùng không nhịn được cười lên thành tiếng, sau đó thong thả kéo một cái ghế, khoanh hai tay trước ngực, đem ánh mắt hứng thú nhìn Hổ con.

Nhìn thấy ánh mắt thách thức từ người đẹp cánh cụt, Tôn Thái Anh nhướng mày một cái, sau đó quay đầu, nhìn Cố Quân từ trên xuống dưới, cuối cùng chép miệng, cất giọng ngọt như đường " mặt anh mụn nhiều như vậy, có muốn mua kem trị đặc biệt không, nếu là người quen em sẽ bớt cho 10% , dáng người anh rất chuẩn, chỉ cần hết mụn, ăn uống đầy đặn đảm bảo thành hot boy"

Cố Quân đang trong khí thế phừng phường, nghe câu đó xong liền cứng họng, hai vành tai đỏ bừng, nói không thành câu.

Những kẻ thị phi xung quanh cũng muốn hoá đá, bọn họ vừa mới chớp mắt một cái, chiến trường sặc mùi thuốc súng đã biến thành cái chợ mỹ phẩm hoa bay ngập trời.

" Còn mấy chị nữa" Tôn Thái Anh híp mắt thành hình bán nguyệt, nhìn một vòng, chỉ tay vào một nhóm nữ sinh cách Cố Quân hai dãy ghế , chân thành nói" da mặt không bị mụn nhưng tím tái như vậy chắc là không dùng kem dưỡng phù hợp, có muốn em tư vấn không, bảo đảm hiệu quả đủ để chị đánh bật ngôi hoa hậu giảng đường của....kẻ nào đó "

Hổ con cố tình đem ba chữ " kẻ nào đó " kéo dài ra hết mức, tông giọng nhão đến mức " kẻ nào đó" cũng phải ớn lạnh rùng mình một cái.

Nhóm nữ sinh viên bị điểm mặt chỉ tên ngẩng người nhìn Tôn Thái Anh, chính xác là nhìn gương mặt trắng hồng đầy sức sống của tiểu Hổ, cẩn thận đắn đo suy nghĩ, sau đó ngượng ngùng thăm dò " có thật là dùng xong sẽ không tím tái không"

Tiểu Hổ lập tức chân thành gật đầu lấy gật đầu để " , chị nhìn da mặt em đi, yên tâm hàng em bán đều là high end, chất lượng miễn bàn, đều là người nhà, em không vì mấy đồng lợi nhuận mà bán hàng trôi dạt"

Ở bên cạnh, Danh Tỉnh Nam cảm thấy mình bị shock tới mức sắp hoá thành cục đá rồi, nàng đột nhiên cảm thấy so sánh Tôn Thái Anh với Hổ hay Chó con là đang oan uổng đứa nhỏ này, bởi lẽ thủ đoạn cùng trình độ mê hoặc chúng sinh của con bé đã liệt vào hàng ngũ Hồ ly tinh , lần đầu tiên nàng chứng kiến người giải quyết mâu thuẫn bằng cách quảng cáo mỹ phẩm.

" Tỉnh Nam, cậu thấy thế nào" Cố Quân sau cơn trăn trối đột nhiên quay sang hỏi ý kiến nàng.

Danh Tỉnh Nam còn đang ngẩng người, bị điểm trúng tên liền ù ù cạp cạp đáp vài chữ " Mua bán là chuyện của hai người, tôi không liên quan"

" Đúng rồi, cứ tin em, đừng hỏi ý kiến con người giả dối đó làm cái gì"

Tôn Thái Anh phe phẩy tay, những lúc không kích hoạt kỹ năng " móp méo sự thật", cả người Hổ con toát ra một loại khí chất cực kì ngây thơ cực kỳ đáng tinh cậy.

" Cô nói ai gian dối thế " Danh Tỉnh Nam không thể không bực bội trừng mắt với con cọp đang diễn sâu trước mặt.

Tôn Thái Anh một chút cũng không sợ bộ dạng " hung thần ác sát" của Danh Tỉnh Nam, mạnh miệng nói " dĩ nhiên là con người bạo lực nào đó đá gãy mũi tôi rồi"

Danh Tỉnh Nam hừ lạnh, không thèm tiếp tục cãi vả. Nàng tự cảm thấy cãi nhau với với cún chỉ khiến chỉ số thông minh của nàng hạ thấp theo nó.

Nghĩ đến đó, Danh Tỉnh Nam nhúng vai, cao nhã chuẩn bị rời đi

Tôn Thái Anh lập tức nắm chặt lấy cổ tay nàng " cô dám lật lộng"

" Tôi lật lộng cái gì với cô " Danh Tỉnh Nam vô tội nói.

Ngay lập tức, mọi người đều tự giác cho tay vào điện thoại, chuẩn bị mở chức năng quay hình, mồm lẩm bẩm " bắt đầu rồi "

" Cô là đồ hèn hạ đã hứa rồi còn dám nuốt lời "

" Nhắc với cô khung hình phạt cao nhất xủa tội vu khống và phỉ báng danh dự người khác là 5 năm tù giam"

" Tôi không vu khống, là cô đánh tôi "

" Hai vấn đề đó tôi có cần giải thích tới lần thứ 10 không, cô xài chung não với cá vàng à "

Hội sinh viên hóng hớt

Hóng hớt 1 : Danh nữ thần của chúng ta ngay cả cãi nhau cũng toát lên khí chất ngời ngời, Tôn Thái Anh đúng là nghé con không biết tự lượng sữc

Hóng hớt 2 : lúc nãy thấy hai người đi cùng nhau còn tưởng đã làm lành, hoá ra chỉ tạm ký hiệp định đình chiến.

Hóng hớt 3 : Nhưng Tôn Thái Anh đáng yêu như vậy, rốt cuộc em ấy đã làm gì mới bị nữ thần xuống tay

Hóng hớt 4 : giật bạn trai.

Hóng hớt 5 : Danh Tỉnh Nam có bạn trai à.

" Ai xấu số lắm mới yêu trúng Danh Tỉnh Nam"

Ngay lúc này, Tôn Thái Anh bỗng nhiên nhảy vào biệt đội hóng hớt, cười tủm tỉm nói.

Danh Tỉnh Nam lập tức đem mấy lời chuẩn bị " xổ" nuốt hết vào bụng, sau đó cắn răng, làm lơ mọi ánh mắt chiếu đến từ bốn phương tám hướng, quyết đoán đứng dậy....nắm lấy cổ áo tiểu Hổ, kích hoạt kỹ năng tốc biến, lôi xệch xệch đứa nhỏ lắm chuyện đó rời khỏi phòng học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top