♡2
Chuỗi ngày thực tập của tôi dần trôi qua với những buổi tập luyện vất vả. Cả ngày học nhảy và luyện thanh, tối đến phải tham gia các lớp tiếng Hàn đặc biệt dành cho thực tập sinh ngoại quốc, học đến tận khuya, về đến kí túc xá còn phải tự học. Gần như 24/7 đều có việc để làm. Ngồi nghĩ lại thì thấy mệt thật, nhưng thật ra lúc ấy tôi là kiểu làm việc trong niềm vui ấy, bởi vì bên cạnh tôi lúc nào cũng có những người bạn giàu năng lượng. Họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhờ vậy mà khoảng thời gian training đối với tôi là những kí ức thật đẹp.
Tôi thường được mọi người khen là xinh đẹp và dịu dàng, dù thấy ngại, nhưng tôi công nhận lời họ nói. Không biết có phải vì điều ấy mà tôi được khá nhiều người chủ động đến bắt chuyện và làm quen không? Dần dần ngoài Sana và Momo, tôi cũng đã kết thêm được nhiều bạn mới. Tính tôi vốn rất thụ động, và nếu bạn cũng thụ động giống tôi, thì chắc chắn là chúng ta phải mất một thời gian rất lâu để có thể xích lại gần nhau. Thật không may, Son Chaeyoung lại thuộc trường hợp này.
Số lần tiếp xúc giữa tôi và em đếm trên đầu ngón tay. Nhưng phải thừa nhận một điều rằng, từ những ngày ấy tôi đã thường đặt ánh nhìn của mình lên em... trong vô thức. Không hiểu sao ở Chaeyoung có một cái gì đó rất thu hút tôi, nhưng đó chỉ là cái cảm giác tò mò vì tôi cảm thấy em ấy rất thú vị. Và ở thời điểm ấy thì chưa có gì phát triển hơn đâu, tôi thề.
Một kỉ niệm nho nhỏ đột nhiên tràn về, kỉ niệm về lần tiếp xúc hiếm hoi của Myoui Mina và Son Chaeyoung của những ngày thực tập.
Tôi nhớ hôm ấy cũng khuya rồi, tầm giờ này thì những thực tập sinh không ở kí túc xá (tức những tts ở Seoul) đã yên vị ở chính ngôi nhà của họ. Vì hôm ấy không có buổi học tiếng Hàn nào nên tôi cùng một vài tts ngoại quốc ở lại phòng tập để cùng tập một bài nhảy khó nhằn dưới sự hướng dẫn của giáo sư Hirai Momo. Vì kí túc xá ở ngay bên cạnh nên chúng tôi có thể về bất cứ lúc nào mình muốn. Tôi bỏ ra ngoài đi vệ sinh một mình. Nhiều nơi trong công ty đã tắt hết đèn để tiết kiệm điện nên lối đi có phần tối, nhưng cũng không đến nổi nào. Bởi vì đã đi qua đây đến mòn cả gót giày nên tôi cũng không có cảm giác gì đặc biệt lắm. Chỉ sợ có kẻ tăng động nào đó đang nấp ở một góc chờ tôi đi ngang và nhảy ra hù dọa. Nếu là thế thì tôi thề, tôi sẽ ngất tại chỗ mất.
Đến khi đi ngang qua sảnh A, chỗ này đèn vẫn sáng trưng, tôi bỗng thấy một cô gái áo vàng đang hớn hở chạy về phía mình. Mắt tôi cận nên ở xa thế thì không nhìn rõ mặt, mãi đến khi người ấy chạy lại thật gần và gọi to tên tôi trong niềm vui sướng: "Chị Mina!!!"
Tôi thấy lòng mình rộn ràng hẳn khi xác định rõ danh tính người kia. Nở một nụ cười thật tươi, tôi vui vẻ đáp lại:
"Chào em, Chaeyoungie. Em vẫn chưa về nhà sao?"
Em trả lời tôi bằng cái giọng vội vàng hối hả như thể đang rất gấp, lời nói cũng có phần loạn xạ "Chị ơi chị ơi, gặp được chị em vui quá, chị giúp em việc này nhé? Em về nhà rồi nhưng bỏ quên áo khoác ở đây, điện thoại em nằm trong đó, nên em quay lại lấy á."
"Vậy hả? Thế em muốn chị giúp gì?"
Tôi hỏi trong lúc não vẫn còn bận rộn suy đoán xem em định nhờ gì. Đó hẳn là một việc hệ trọng, không biết tôi có giúp được em không.
Em gãi đầu, từ vội vàng chuyển sang ngập ngừng, "Chị đi cùng em đến chỗ tủ đựng đồ được không?"
"Gì cơ?" Tôi bất ngờ hỏi lại như một phản ứng tự nhiên. Em tiến đến gần tôi, gần đến mức chúng tôi đã chạm vào nhau. Em nói em không dám đi một mình, muốn tôi đi cùng em cho đỡ sợ. Bộ dạng của em ấy lúc này, so với cái lúc đọc mấy lời rap thật ngầu, hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Đáng yêu thật, Son Chaeyoung hóa ra cũng chỉ là một đứa bé mà thôi.
Trên suốt quãng đường đi em cứ ôm chặt lấy cánh tay tôi, còn liên tục nhìn quanh khắp phía cảnh giác. Chắc em ít ở lại công ty vào giờ này nên thấy sợ, chứ đệ nhất nhát gan Hirai Momo cũng không đến mức thế này cơ mà. Sau khi đã thành công lấy lại được áo khoác, chúng tôi trở ra, em không còn nắm lấy tay tôi nữa mà ôm khư khư cái áo khoác vào lòng, mặt vẫn chưa bớt ngáo ngơ.
"Chị ơi, sao chị gan thế ạ?" Em hỏi tôi trong lúc check lại điện thoại.
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Thì nè, chị dám đi một mình ở chỗ tối thui và... ứ ừ như này."
Tôi chỉ cười, sẽ xem như đây là một lời khen, mặc dù sự thật là tôi cũng nhát gan lắm.
"Em thật sự không dám đi một mình đâu. Đặc biệt là đi ngang cái cầu thang sảnh A hồi nãy."
"Tại sao vậy?"
"Chị không biết gì sao?" - em tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn tôi, sau khi nhận được một cái lắc đầu, em ghé vào tai tôi thì thầm nhỏ, "Câu chuyện về cô gái váy đỏ ấy.."
Lúc này tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra là con bé đang nghĩ đến mấy lời đồn đại ấy. Có rất nhiều mẩu chuyện tâm linh trong công ty. Momo sợ nên không dám nghe chuyện nào, còn tôi thì cứ bị Sana nhồi nhét suốt. Cô gái váy đỏ, cậu bé tóc xanh, tiếng đàn dương cầm, căn phòng ma ám,... Tôi nghe cho vui, dù cũng nhát, nhưng tôi thấy chuyện bịa là phần nhiều, rất nhiều sạn và thiếu tính logic, nên cũng không bận tâm mấy. Rõ ràng là biết rất rõ câu chuyện đó, thế nhưng tôi lại không ngăn nổi mình thốt ra một lời nói dối.
"Chị chưa nghe qua, nó như thế nào nhỉ?"
Tôi bỗng cảm thấy có lỗi với Sana vì mỗi lần chị ấy muốn kể tôi đều nhăn mặt đáp lại "em nghe đủ rồi". Thế nhưng, tôi lại muốn nghe một con bé không hề thân thiết gì kể, kể một câu chuyện mình đã thuộc nằm lòng từng tình tiết một.
"À chuyện là vầy nè, ngày xửa ngày xưa, từ hồi mà nơi này mới được xây dựng á, có một cô gái-" em nhìn quanh trong sợ hãi rồi ngưng lại, "Chết thật, nếu chị muốn nghe kể thì em sẽ kể chị nghe sau nha, chứ giờ... mình đang ở địa bàn của nó mà còn nói xấu nó là không hay lắm đâu chị ơi."
Tôi cười, em cũng cười. Hình tượng một rapper ngầu lòi, một người nghệ sĩ chất lừ trong tôi đổ vỡ dần. Thay vào đó là hình ảnh con bé cấp 2 rất trẻ con và... ngáo.
"Sao giờ này chị vẫn chưa về nhỉ?"
"À chị cùng với mọi người bên kí túc xá đang ở đây tập nhảy, cái bài nhảy mới học hồi sáng á, em có muốn ở lại chơi chung không?"
Em đáp lại tôi bằng tràn lắc đầu ngán ngẩm, "Bây giờ toàn thân em ê ẩm, chỉ muốn về nhà nghỉ sớm thôi, còn phải học bài để mai kiểm tra toán nữa. Em cảm ơn chị rất nhiều vì đã giúp em. Lúc nãy em còn định nhờ bác bảo vệ đi cùng mình, mà thấy ngại quá nên cứ chần chừ mãi, cũng may gặp được chị."
Gặp được chị thì đỡ ngại hơn hả? Tôi định hỏi em như thế, nhưng sau đó lại chỉ cười nhẹ và nói lời tạm biệt.
Tối hôm đó sau khi về kí túc xá, tôi đã nhận được tin nhắn kakaotalk đầu tiên của em. Một đoạn tin nhắn rất dài, như lời hứa, là kể về cô gái váy đỏ. Tôi cứ đọc đi đọc lại rồi tự cười, dù những dòng tin đó được người kia soạn ra bằng cái giọng điệu khá là nghiêm túc. Mặc dù có nhiều điều muốn nói, nhưng tôi chỉ đáp lại bằng mấy cái sticker hoảng sợ. Thật, lắm lúc cũng chán bản thân mình ghê.
Sau đó, em còn tốt bụng nhắc nhở tôi thế này:
"Em nghĩ mấy câu chuyện thế này nên được truyền bá rộng rãi đến các thực tập sinh, ai cũng nên biết. Chứ thấy cái dáng vẻ hiên ngang của chị lúc đi qua mấy nơi đó một thân một mình như vậy mà thấy nguy quá."
....
"Với lại, em biết việc tập luyện là quan trọng nhưng mọi người đừng nên quá sức, tốt nhất là phải rời công ty trước 10h đêm. Hồi đó có một tts chăm chỉ đã ở lại tập nhảy một mình đến hơn 12h, cuối cùng người đó đã nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng thanh nhạc."
....
"Còn nữa nhé, nếu mà vào một ngày chị lỡ bắt gặp cái gì đó không hay, chị hãy dốc sức chạy thật nhanh đến cửa sau khu B. Em nghe người ta nói chỗ này làm sao á mà ma quỷ không tới được."
Đêm hôm đó tôi cười thật nhiều vì sự trẻ con - có phần đáng yêu của em. Tôi thuật lại cho Momo nghe (dĩ nhiên là không có kể chi tiết của câu chuyện cô gái váy đỏ), chị ấy liền kể cho tôi nghe nhiều vụ ngớ ngẩn khác của Son Chaeyoung. Sau cùng là đi đến một cái kết luận:
"Chaeyoungie thật sự là em bé ngoan đó. Mấy cái dáng vẻ ngầu lòi gì đó toàn là gạt người thôi. Mỗi tội nhạt nhẽo, giống hệt Yoo Jeongyeon."
Phải rồi, phải rồi, là em đáng yêu mà tôi không biết. Về sau này tôi có nói với em một câu, khi chúng tôi đang ngồi ôn lại những kỉ niệm cũ:
"Chị không hứa sẽ giúp em tiêu diệt cô gái váy đỏ hay cậu bé tóc xanh gì đó, vì hẳn chị sẽ là người ngất xỉu trước cơ. Nhưng chị hứa, chị luôn ở đây đưa chặt cánh tay cho em ôm, để cùng nhau đi qua những chỗ ghê rợn như thế. Cùng lắm là, chúng ta cùng ngất thôi mà, em ha?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top