♡1
Tôi và Chaeyoung gặp nhau lần đầu trong một ngày mưa. Hôm ấy là ngày thứ 3 tôi đến lớp học nhảy với tư cách là thực tập sinh chính thức của JYP, nhưng lại là ngày đầu tiên tôi học cùng em - cô bé nghỉ học gần cả tuần vì ốm.
Trước khi đi đến công ty để bắt đầu buổi học, Sana một mực kéo tôi qua cửa hàng tiện lợi đối diện để mua ít đồ. Tôi không mua nên chỉ đứng ở ngoài chờ Sana, mắt ngắm nhìn bầu trời Seoul đen kịt vì những đám mây nặng hạt.
Mưa rồi.
Đến rất nhanh sau vài cơn gió lạnh, những hạt mưa đầu tiên nhẹ nhàng rơi xuống, tốc độ nhanh dần đều, và ngay tức khắc, một cơn mưa lớn ập đến xóa tan sự yên bình của một sớm bình minh.
Mưa ở Seoul..
Dù tôi biết điều này không đúng lắm, nhưng cảm giác mưa ở Hàn rất khác so với mưa ở Nhật. Đợi lúc Sana bước ra tôi nhất định sẽ hỏi chị ấy có nghĩ giống mình không, nhưng tôi đoán Sana sẽ chỉ chề môi và nhìn tôi với bộ dạng trách móc: "Mưa ở đâu cũng đáng ghét hết á em." Tôi quên mất là Sana có một vài kí ức buồn (cười) với mưa. Tôi lại rất thích mưa, vì cơn mưa thường sẽ là một khởi đầu đẹp cho tôi khi bắt đầu một công việc, hoặc là một mối quan hệ với người nào đó... đặc biệt.
"Ui cha, mưa rồi kìa, thích thật."
Tôi giật mình khi nghe một giọng nói lạ đằng sau lưng. Từ trong cửa hàng bước ra là hai cô gái, một trong số đó là Dahyun - bạn thực tập sinh gây ấn tượng với tôi bằng sự lém lỉnh và khôi hài. Dahyun xoa đầu cô bạn của em ấy với vẻ nhìn trìu mến:
"Có cần phải háo hức thế không? Đừng quên là em vẫn chưa khỏi ốm."
Bạn nữ kia đáp lại bằng một nụ cười, chiếc má lúm sâu hoắc lộ ra. Trông dễ thương nhỉ?
Tôi tiến đến gần Dahyun và chào bằng một cái gật đầu nhẹ, trước sự ngơ ngác của người bạn kia, tôi đoán thế. Dahyun hòa nhã đứng ra giới thiệu tên của hai bên cho nhau. Thì ra con bé kia cũng là thực tập sinh của JYP nhưng nghỉ học mất mấy hôm nay nên tôi chưa có dịp gặp mặt. "Son Chaeyoung", tôi nhẩm trong đầu cái tên này, tự nhắc bản thân phải ghi chú lại trong điện thoại.
"Chị là người Nhật à?"
"Em đoán giỏi thế?"
"Vì em nhìn thấy Sana unnie ở trong kia..."
Dahyun và em ấy cùng phá lên cười, tôi phải mất mấy giây để load hết câu nói ấy. Ngay tức khắc Sana cũng xuất hiện với bộ mặt hờn trách thế gian.
"Mina ơi, chị không tìm thấy gói snack giống hôm qua mình ăn."
May thật, tôi không thích cái ấy đâu, mặc cho Sana cứ nằng nặc rằng nó chứa chất dinh dưỡng gì đó tốt cho việc làm đẹp da. Chị ấy nhìn thấy tôi và Chaeyoung đứng cạnh nhau thế là lại hí hửng, bộ dạng của một nhà ngoại giao lại xuất hiện
"E hèm, đây là Chaeyoung, Son Chaeyoung, nhỏ hơn em 2 tuổi đấy. Chaeyoung à, còn đây là Myoui Mina, chị này cũng là người Nhật giống với chị và Momo nè."
Cả ba người chúng tôi chỉ biết đưa mắt nhìn nhau cười trước lời giới thiệu có phần chậm nhịp của Sana. Dahyun cướp mất việc của chị rồi cô gái ạ.
"Không ai mang dù à?"
Câu hỏi của Chaeyoung vang lên đúng vào lúc cuộc trò chuyện của Sana và Dahyun đang dâng đến đoạn cao trào. Sana lúc này mới thở dài oán trách sao mưa lại to thế. Dahyun đưa ra sáng kiến chờ mưa nhỏ dần rồi chạy thật nhanh sang đường, công ty ở ngay phía trước cơ mà. Nhưng sau đó mới giật mình nhớ ra còn một Son Chaeyoung chưa khỏi ốm.
"Ướt một chút cũng không chết người đâu." - Chaeyoung lầm bầm đáp.
Bốn người chúng tôi quyết định cứ đứng như thế đến khi nào mưa dịu đi một chút, sẽ tính tiếp. Sana và Dahyun lại lao vào trò chuyện rôm rã với một chủ đề thú vị nào đó. Tôi cũng cố gắng lắng nghe, nhưng chữ được chữ mất, đến bao giờ tiếng Hàn của mình mới được tốt như Sana nhỉ.
Ánh mắt của tôi vô thức va vào kẻ còn lại trong bốn người. Em ngẩng cao cổ ngắm nhìn bầu trời, mắt em long lanh và sáng rực. Em hít thở đều, thả lỏng và trông cái dáng vẻ thoải mái ấy như đang enjoy một điều gì đó. Để rồi em lại hí hoáy chép vào một quyển sổ không biết đã lấy ra từ bao giờ. Kể từ ngày đến đây tôi cũng hay ghi chép lắm. Tôi ghi tên cùng với đặc điểm của những thực tập sinh và thầy cô huấn luyện trong công ty. Tôi chép những từ ngữ lạ mình bắt gặp trên đường, ghi lại những âm sắc mình nghe không hiểu trong giao tiếp với mọi người. Thế còn em, một con bé gốc Hàn sẽ ghi chép cái gì nhỉ? Thật tò mò... Mãi đến sau này tôi mới biết, em có một quyển sổ thần kì, nơi ghi lại những dòng cảm xúc đặc biệt của em trong một khoảnh khắc nào đấy. Và chúng sẽ trở thành một bài thơ, lời bài hát hoặc đôi khi là một bức vẽ vào một ngày không xa.
Tôi và em đã gặp nhau như thế, dưới một cơn mưa nặng hạt, ngăn nhau bởi hai con người lắm lời. Chúng tôi không nói lời nào với nhau, nhưng bằng cách nào đó mà cũng trong lần đầu tiên ấy, tôi đã mập mờ được nhìn thấy thế giới nơi em đang đứng. Chỉ là đâu có ngờ, sau này đó lại là nơi mà tôi muốn bước chân vào cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top