#4
"Danh Tĩnh Nam, đã đến lúc phải chấp nhận rằng em không là gì với Thái Anh"
Tĩnh Nam châm điếu thuốc rồi lắng nghe Tĩnh Đào. Chị ấy là đang cố gắng nói ra sự thật. Nhưng cô dường như không muốn nghe những lời đó, Tĩnh Nam luôn là đứa nhóc cứng đầu. Chị khoanh tay ngồi trên chiếc ghế gỗ, phía sau cô. Một thời gian không gặp, chuyện đang dần diễn biến xấu, khi Tĩnh Nam lại lựa chọn ra chiến trường sớm như thế. Hai bên cũng đang có nhiều thứ phức tạp với nhau, cơ hội sống sót của cô lại phụ thuộc vào may mắn. Nhưng chắc chắn rằng, sự lựa chọn này là vì Thái Anh.
"Tĩnh Nam..chỉ còn một tuần để em bên cạnh Thái Anh..."
"Hãy đối xử với con bé như một người bình thường.."
"Một tuần? Có thể là quá ngắn nhưng với Thái Anh đó là một sự tra tấn"
"Con bé sẽ nghĩ khác về em.."
"Quá muộn rồi..cái chết là cách giải thoát cho em ấy"
Cô bước vào nhà, tuy vậy không tìm thấy nàng đâu, thay vì đi tìm như trước kia, bây giờ chỉ có thể theo dõi theo những bước đi của nàng. Chậm rãi đi theo phía sau Thái Anh, nhìn hình bóng nhỏ bé đang vui vẻ tận hưởng bầu không khí. Tĩnh Nam như ngộ ra điều gì đó..nhìn nàng như thế cũng không phải điều tệ, chỉ là cô muốn giam cầm me trong chiếc lồng sắt to lớn. Khựng lại, đã chắc chắn rồi..sẽ cho em sự giải thoát. Quay người rồi bước đi, đến cuối cùng cũng chỉ là người xa lạ.
"Không cần đuổi theo..cứ để Thái Anh đi"
"Nhưng cô chủ.."
"Ta không thích nói nhiều!"
"Vâng"
"Nếu Thái Anh quay về, để nàng ấy vào.."
"Vâng, thưa cô chủ!"
Đúng như dự đoán từ trước. Nửa đêm, Thái Anh mò về vì cơn đói bụng và khát. Đã không có gì ăn, còn bị đuổi và xa lánh. Nàng hơi cứng người khi thấy Tĩnh Nam còn thức giờ này, trên bàn là lý rượu, dưới sàn là hai chai rượu nằm lăn lóc không còn một giọt bên trong. Nàng liền đưa ra thắc mắc..Tại sao lại không đi tìm nàng như thường lệ?
"Nàng về rồi sao?"
"Đói thì cứ vào tìm đồ ăn..ta không tìm nàng nữa đâu.."
"Tuần sau ta phải ra chiến trường.."
"Ý cô..?"
Cô đứng dậy đi lại, quỳ xuống và nhìn bàn chân rỉ máu. Chậm rãi hôn nhẹ lên mu bàn chân.
"Xin thứ lỗi cho ta..ta nợ nàng"
Đúng..Ta nợ nàng một phần đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top