💍
- Tiểu Hổ Thái Anh!
Chị gọi tôi bằng cái tên do chị tự đặt. Người con gái ấy nói rằng, trông tôi chẳng khác gì một chú hổ con tinh nghịch luôn biết nũng nịu mẹ của nó một cách thật đáng yêu. Giọng nói chị ấm áp hệt những tia nắng đầu tiên của mùa xuân. Tôi chẳng muốn bị lún sâu vào thứ tình cảm đơn phương mà tôi dành cho chị biết bao nhiêu năm nay, nhưng mỗi khi định gồng lên trốn chạy, chị lại hoá thành sợi dây tơ níu kéo tôi trở về, chẳng để tôi dứt.
- Dạ?
- Chúc mừng sinh nhật em!
Thật lòng mà nói, không phải vì may mắn, ông trời ban cho tôi và chị có một cái duyên như vậy thì tôi cũng chẳng thể nào nhớ được ngày sinh nhật của mình đâu. 24/3 và 23/4, sinh thần của chị và tôi nó lại đặc biệt như thế đấy. Danh Tỉnh Nam vẫn nói rằng, chị rất trân trọng những điều nhỏ nhặt như vậy, vì nhiều người như tôi vẫn vô tâm mà chẳng thèm để ý đến, còn chị muốn làm như một chiếc hộp kỉ vật để chứa đựng những điều mà bình thường tôi chẳng bao giờ quan tâm, nay đã khắc sâu trong tiềm thức tôi. Danh Tỉnh Nam, chị tựa ánh mặt trời soi sáng tâm trí của tôi sau một thời gian dài nó bao phủ toàn bi sầu và buồn bã. Trong truyện cổ tích, người đem lại phép màu ma thuật là những ông bụt, bà tiên thì bên cạnh tôi, chẳng có bà tiên hay ông bụt nào cả, chị có chị - người con gái em hết mực yêu thương.
- Thái Anh.
- Sao vậy?
- Tối nay em có bận không? Đi chơi cùng chị nhé!
Tỉnh Nam rất ít khi rủ tôi đi chơi cùng. Chị nói rằng, ở nhà đắp chăn cùng ôm tôi ngủ mới là thoải mái nhất. Tất nhiên, trong tình yêu đơn phương, được như vậy thì đúng là chẳng còn điều gì bằng, nhưng đối với tôi, nó lại làm tôi khó chịu. Thực tế mà nói, việc một người không có tình cảm với tôi mà lại đòi ôm ngủ, nó khiến cho tôi có cảm giác trống rỗng và thiếu đi hơi ấm ngọt ngào của tình yêu. Danh Tỉnh Nam cũng rất hay phàn nàn về điều này, nhưng tôi cũng chỉ đáp lại qua loa rằng "em không muốn". Sau đó, chúng tôi sẽ im lặng trong vòng vài tiếng, rồi chị sẽ là người bắt chuyện trước. Tỉnh Nam dù đúng hay sai cũng sẽ là người gỡ hoà, vì chị nói rằng, chiến tranh lạnh cũng chỉ để hai người thêm xa cách nhau, thà hạ thấp cái tôi xuống một chút, nhường nhịn người kia một chút còn hơn là cứ thế để rồi mất nhau...
Tối hôm ấy, tôi và chị cùng nhau đi dạo phố. Chị chủ động nắm tay tôi thật chặt như mèo con sợ lạc mẹ. Seoul tháng tư tiết trời có phần nóng bức hơn, nhưng vẫn chưa thoát khỏi khí lạnh của mùa đông vừa qua. Chị hôm nay hoạt bát hơn hẳn, kéo tôi đi từng ngõ ngách của thành phố tấp nập này. Chị cười tươi lắm, như thể lần đầu bước chân ra khỏi nhà. Tôi nhìn Tỉnh Nam đắm đuối, hoà vào sắc đẹp tựa nữ thần của chị. có thể chị để ý được ánh mắt kì lạ của tôi, nhưng phản ứng của chị lại kiểu như không có chuyện gì xảy ra cả. Cuối cùng, chị kéo tôi vào một con hẻm nhỏ. Nơi đây ngập tràn những bông hoa nhài trắng toả hương thơm ngát quyến rũ khách dừng chân lại. Tỉnh Nam dúi vào tay tôi chiếc hộp nhỏ rồi dõng dạc tuyên bố đó là quà sinh nhật của chị dành cho tôi. Khuôn mặt lúc đó của tôi hiện rõ lên vẻ bất ngờ. Trước đó, chị cũng nói rằng vì tôi rất hay cắn chị nên sinh nhật năm nay của tôi sẽ không có quà, coi như là hình phạt để trừng trị chú hổ hư. Nhưng chiếc hộp màu vàng kia chính xác là quà tặng dành cho tôi, Danh Tỉnh Nam tặng cho tôi hộp quà sinh nhật ấy. Rồi đầu óc tôi trống rỗng sau khi chị nở một nụ cười thật tươi, tươi nhất buổi tối ngày hôm đó. Như bị mất kiểm soát, tôi không một suy nghĩ mà áp bờ môi của mình lên đôi môi đỏ mọng của chị. Một giây, hai giây, rồi ba giây... Chẳng thấy một phải ứng nào từ chị cả. Tôi như được đà, hôn chị một cách sâu đậm như để bù lại những khoảnh khắc đơn phương chị mãnh liệt từ trước tới giờ. Tôi cho rằng nếu không làm vậy, sau này chị sẽ ghê tởm tôi và tôi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để làm chuyện này với chị nữa. Ngấu nghiến đôi môi chị cũng được một lúc thật lâu, tôi lưu luyến rời đi. Nhưng rồi, chị choàng tay qua cổ tôi và áp môi chị lên môi tôi một lần nữa. Quả thật, sự táo bạo của tôi cũng không phải là vô dụng. chị nhiệt tình hành hạ tôi hơn cả vừa lúc nãy, vừa có tình yêu, mà như vừa trút giận. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của chị. Danh Tỉnh Nam, chị chẳng bao giờ làm cho tôi phải buồn chán. Cách mà chị quyến rũ tôi, đủ để tôi dành trọn trái tim của mình hiến dâng cho chị một cách mù quáng. Thì ra không phải chỉ một mình tôi yêu đơn phương. Chị cũng yêu tôi mãnh liệt, mãnh liệt như nụ hôn chị dành cho tôi. Hai má tôi đỏ ửng như quả cà chua chín mọng. đôi mắt rưng rưng nhưng nhìn sâu thêm chút nữa thì sẽ để ý rằng nó chẳng có hồn, vì hồn phách của tôi vẫn đang chìm đắm trong chiếc hố tình yêu mà chị tạo ra. Tỉnh Nam dừng lại, nhìn tôi một lúc thật lâu rồi hỏi:
- vậy thì từ mai chị có thể ôm em ngủ thoải mái rồi đúng không, tình yêu bé nhỏ của chị?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top