Chương 8
Bỗng nhiên cánh cửa trước mặt bật mở, ha Chaeyoung quên mất là phòng nàng được sắp xếp đối diện với phòng tiểu thư để có thể tiện thực hiện công việc hộ vệ của nàng. Mina vẫn một bộ trung y mỏng như cánh ve màu hồng nhạt. Nhìn nàng bây giờ tỏa sáng, không nhiễm chút bụi trần như tiên tử đi lạc xuống thế gian, mái tóc cũng được xõa xuống thắt lưng. Bóng dáng ấy từ từ tiến lại gần, nhưng Chaeyoung như đang bị hóa đá, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm không động. Đến khi Mina đi đến ngồi cạnh nàng thì lúc này Chaeyoung mới bắt đầu phản ứng lại, quay đầu sang nhìn.
Mina lúc nãy đang ngồi trong phòng đọc sách thì nghe tiếng nhạc phát lên, dù tiếng nhạc này lần đầu tiên nàng được nghe, nhưng lại rất êm tai, tiết tấu lạ trước giờ nàng chưa được nghe qua. Không những vậy còn loáng thoáng nghe giọng hát trong trẻo cất lên trong đêm, giọng hát như mang luồng gió mát lạnh làm đêm hạ nóng bức cũng trở nên dễ chịu hơn. Vì tò mò nên Mina mới nhìn qua khe cửa xem chủ nhân khúc nhạc này là ai, mới nhận ra bóng dáng nhỏ thó ngồi bên thềm ôm nhạc cụ khẽ ngân nga. Phải nói là Chaeyoung nhìn rất đáng yêu như một tiểu bảo bảo nhưng bây giờ nàng nhìn có vẻ cô đơn, bóng đêm như nuốt chửng nàng với nổi buồn đó. Cũng không hiểu tại sao khi nghe Chaeyoung hát xong Mina lại bước ra, đến gần nàng.
"Nàng hát hay lắm"
"Hả? Hửm? Sao?" Chaeyoung giật mình vì nãy giờ đang nghĩ là nàng hoang tưởng, khi nghe tiếng Mina mới tỉnh mộng hỏi lại
"Ta nói nàng hát hay lắm" Mina lại bật cười vì Chaeyoung, đúng là biểu cảm rất phong phú, Mina cũng không còn kiêng kị nhiều mà cười thành tiếng.
"A, không có đâu, nhưng mà cảm ơn lời khen của tiểu thư. Có vẻ là ta làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi rồi, xin lỗi" Chaeyoung đáp lại, đầu mũi nàng ngửi thấy mùi hoa lê dịu nhẹ, vậy là Mina đã sử dụng nó rồi.
"Không, không phiền gì cả, rất hay. Mà nhạc cụ ngươi sử dụng là gì vậy? Lần đầu ta thấy qua, tiếng nhạc cũng rất hay, bài hát cũng vậy, là ngôn ngữ khác sao, cũng là lần đầu ta nghe thấy?" Mina tò mò hỏi hết những nghi vấn trong lòng.
"Đây sao? Guitar, loại nhạc cụ này ta tự tay làm ra đấy, nghe cũng tạm, nhưng mà nếu làm đúng thì hay hơn nhiều" Chaeyoung nhìn cây đàn rồi cảm thán nói, dù sao nàng cũng không chuyên, khó khăn lắm mới tự làm được một cái nghe tạm ổn "còn bài hát thì là ta vô tình nghe được nên ghi nhớ lại thôi" chưa nghe bao giờ cũng đúng vì đây là tiếng Anh mà.
"Ta thấy nữ nhi thường sẽ học chơi đàn cầm, hay thêu thùa hoặc lúc rãnh sẽ thưởng hoa ngắm trăng, tiểu thư chúng ta cũng sẽ thạo những việc này chăng?" Chaeyoung nghiêng đầu hỏi, trong suốt ba năm ở đây nàng thường tiếp xúc với nam nhân, với tính tình của một người hiện đại thẳng thắng, cá tính, cũng không câu nệ tiểu tiết thì cũng được xem là rất dễ hòa nhập. Nhưng mà với nữ nhi thì chưa chắc lắm, theo như phim truyền hình cung đấu dài tập chiếu trên TV thì nữ nhi lúc này phải chịu đựng rất nhiều luật lệ, phép tắc hà khắc, chưa kể là tiểu thư con nhà quyền quý thì phải học thêm 7749 lễ nghi, kỹ năng sao cho không mất mặt gia đình khi về nhà chồng. Vậy nên nhân tiện làm quen, sau này còn có thể nghiên cứu tiếp sao lấy lòng kim chủ nhà nàng.
"Ta tài mọn, cũng được xem là thành thạo, nhưng vẫn không tính là quá giỏi đi" đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết đây rồi, xinh đẹp, tài giỏi còn khiêm tốn thế này khiến Chaeyoung cảm thán không ngừng.
"Ta lại thấy Chaeyoung nàng rất thông minh, sáng tạo được thứ có thể tiện dụng còn có thể lưu hương lâu như vậy, từ nay không cần phải tốn công, tốn ngân lượng vào việc tắm rửa, còn có một loại nhạc cụ mới lạ còn có âm thanh hay như vậy" Mina quay sang nhìn vào mắt Chaeyoung tán dương, lời này là từ tận đáy lòng của Mina. Từ lúc mới sinh nàng may mắn hơn những nữ tử khác là được ra ngoài làm việc, gặp gỡ qua nhiều người vì công việc đặc thù của người tiếp quản cơ ngơi sau này của cả gia tộc, nên từ nhỏ đã phải chịu áp lực gấp đôi so với bình thường. Người tài nàng gặp qua không thiếu, nhưng mà người có thể nghĩ ra nhiều thứ đồ mới lạ nhưng hữu ích lại thú vị như Chaeyoung thì vẫn là người đầu tiên.
"A ha ha, không tài mọn ta cũng chỉ có vậy tiểu thư quá lời rồi" Chaeyoung cười gượng đáp, chỉ sợ tiểu thư thấy quá trình làm ra cục xà phòng nhỏ bé đó nàng lại không dám sử dụng nó nữa.
Hít một hơi thật sâu, Mina đứng lên nhìn xuống Chaeyoung "Cũng đã muộn rồi, chắc ta phải về nghỉ ngơi sớm, không làm phiền ngươi nữa, ngươi cũng nên đi nghỉ đi" nói rồi quay lưng về phòng.
"À, ừm vậy chúc tiểu thư ngủ ngon" Chaeyoung nói với theo. Khi nghe tiếng, Mina khẽ khựng lại một chút rồi quay lại vẫy vẫy tay với nàng, rồi lại quay gót bước đi.
Đợi Mina đóng cửa phòng lại thì Chaeyoung cũng thu dọn vào trong. Đêm nay không khó ngủ như nàng tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top