Chương 42

Mina vì kiệt sức nên thiếp đi một lúc lâu, đến khi đứa trẻ vì đói nên khóc ré lên, Jihyo cùng các a di có nhiệm vụ chăm cho đứa trẻ túng quẩn không biết phải làm sao. Công tử còn nhỏ như vậy, không thể cho đứa trẻ uống sửa bò được, chỉ còn cách bế vào phòng tìm Mina.

Mina nghe tiếng khóc cũng từ trong mộng tỉnh lại, đón lấy nhi tử của mình.

"Là một công tử, khuôn mặt rất giống tiểu thư"

Jihyo nhìn mẫu tử họ, cảm thán nói. Mina chỉ nhìn nhi tử mà không đáp, khuôn mặt có lẽ vẫn chưa rõ nét, nhưng có một điểm khiến nàng chăm chú, đó là nốt ruồi ở gần mép môi dưới, như người kia.

Nghĩ đến đây, Mina ôm chặt hài tử hơn. Đến khi vỗ về hài tử vào giấc ngủ cũng không rời tay.

Myoui lão gia từ khi Mina lâm bồn đến khi hạ sinh thành công một tiểu nam tử liền cưới không khép được miệng, ông cho mở tiệc mừng đi khắp trong ngoài thành. Sáng sớm hôm sau nhịn không được đến tìm tiểu chất tử từ sớm.

"Đã tỉnh rồi sao?"

"Vừa mới thức, phụ thân không ngủ được sao?"

"Hảo, hảo, ta muốn đến nhìn mẫu tử ngươi một chút"

Mina cũng không tiếp tục nói chuyện. Myoui lão gia tay nựng cháu, nói.

"Ta muốn đặt tên là YoungMin, con thấy sao?"

"Hài tử của con sẽ tên là Chiyoung"

"Mina à, như vậy..."

"Mong phụ thân tôn trọng quyết định của nhi tử"

"Haizz" Myoui lão gia thở dài rồi bỏ ra khỏi phòng.

Mina nhìn đứa trẻ mới vừa rồi còn thức đòi sữa, bây giờ đã ngủ ngon.

"Con tên là Chiyoung, có biết không?" Mina mĩm cười nhìn đứa trẻ âu yếm nói.
________
Ngày Mina hạ sinh, Chaeyoung tuyệt nhiên chẳng biết gì. Nhưng ngày hôm đó bỗng nhiên bụng nàng đau dữ dội, còn lo lắng bất an không thôi, mãi đến cuối ngày cảm giác đó mới qua đi.

Nhưng Chaeyoung vẫn còn đang lo lắng không biết cảm giác lo lắng, hồi hộp cùng cơn đau không rõ căn nguyên vừa mới kéo đến là gì. Tối đó nàng chẳng thể ngủ được, muốn đi ra khỏi lều để đỡ ngột ngạt cũng tránh làm ảnh hưởng đến Tzuyu bên cạnh.

Trăng hôm nay đặc biệt sáng, không biết ở kinh thành tiểu thư, cùng sư phụ có khỏe không. Nàng từ lúc ra đi cũng thường nhờ những người trong đoàn quay lại kinh gửi thư cho sư phụ, không biết người có nhận được không. Cũng không biết tiểu thư liệu có đang hạnh phúc với phu quân của nàng không, người đó có biết dỗ Mina khi nàng ấy giận không, có cùng nàng đi dạo phố, phụ giúp việc ở thương đoàn cho nàng. Nghĩ đến đây Chaeyoung thở dài một tiếng.

"Ngài lại thở dài rồi" giọng nói từ đằng sau khiến Chaeyoung giật mình

"Ta làm ngươi tỉnh sao?"

"Không phải, ta vẫn luôn lo ngài đã đỡ đau chưa, từ lúc ngài rời khỏi lều ta đã biết"

"Ngươi vẫn nên về nghỉ ngơi sớm đi"

"Ta không sao" Tzuyu lắc đầu đáp, rồi bước đến ngồi cạnh Chaeyoung.

"Chaeyoung, ngài có chuyện gì buồn sao?"

"Ta chỉ đang nhớ cố hương thôi"

"..."

"Ngươi có nhớ nhà của mình không Tzuyu?"

"Ta không còn nhà nữa, từ ngày mẫu thân mất, ở đó không còn là nhà của ta"

"Nếu ngươi muốn, sau này hãy đến võ quán ở với ta cùng sư phụ. Ở đó đặc biệt náo nhiệt, vì lúc nào cũng có các sư huynh đệ luyện võ, nhưng vào ban đêm như bây giờ sẽ yên tĩnh hơn, đặc biệt vào Tết hoặc Trung thu chỉ còn ta cùng sư phụ. Có ngươi thì ở đó sẽ đỡ cô quạnh hơn"

"Đa tạ ngài, từ ngày ngài cho ta theo cùng ta đã nguyện chỉ cần ngài không đuổi ta đi, ngài ở đâu Tzuyu sẽ ở đó"

"Nếu đã vậy, thì phải gọi là tỷ tỷ. Và ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi" Chaeyoung nói rồi vỗ vỗ lên đầu Tzuyu. Như nhận ra điều gì đó Chaeyoung nói.

"Hình như ngươi lớn lên nhiều rồi"

"Thật sao?" Tzuyu mĩm cười nhìn Chaeyong đang lấy tay đo chiều cao của hai người.

"Ngươi cao hơn ta rồi" Chaeyoung bĩu môi nói

"Hahaa" Tzuyu nhịn không được khi nhìn vẻ mặt đáng yêu của người này cười ra tiếng.

"Cười gì chứ. À mà, ngươi sau này không thể đi theo ta cả đời đâu"

"Tại sao?" Tzuyu giật mình tắt hẵn nụ cười, mắt mở lớn nhìn khuôn mặt như ẩn như hiện trong đêm trăng tròn.

"Vì sau này ngươi có ý trung nhân, ngươi sẽ cùng người đó lập thất. Đâu thể cứ đi theo ta được" Chaeyoung cười đáp khi nhìn khuôn mặt như sắp khóc của Tzuyu.

"Ta không cần" Tzuyu nhíu mày đáp chắc chắn.

"Đến khi đó sẽ khác"

"Sẽ không"

"Được rồi, không cần nghiêm túc thế đâu"

"..."

"..."

Cả hai im lặng một lúc, Tzuyu lại hỏi.

"Chaeyoung tỷ tỷ muốn ý trung nhân của mình là người như thế nào"
(cái này là Fact nha, đoạn đó tui xem Tzuyu có hỏi Chaeyoung câu này thiệc)

"Ý trung nhân của ta sao? Hmmm, ta thích người ta không thể nói lời yêu được" Chaeyoung cúi thấp đầu cười nhạt đáp

"Là vị tên Mina đó sao?" Tzuyu nhìn Chaeyoung như vậy thì tâm trạng cũng chùng xuống.

"Sao ngươi biết nàng ấy?"

"Lúc tỷ mê man luôn miệng gọi tên người đó"

"Vậy sao?" Chaeyoung không trả lời câu hỏi của Tzuyu mà đứng dậy, đưa tay về phía nàng.

"Về ngủ thôi, trời gần sáng rồi ngày mai còn phải lên đường sớm"

"Hảo"

-------
Mọi người đi thêm tám ngày nữa cũng đến được trạm dừng của thương đoàn ở Trung Nguyên.

Chaeyoung cùng Tzuyu, Baekho đi dạo xung quanh. Khi cả hai ghé vào thử điểm tâm của trà lâu bên đường thì Baekho đặt vấn đề.

"Lần này hay chúng ta trở về đi"

"Ta nghĩ huynh nên về trước. Huynh đi lâu như vậy, phụ mẫu sẽ lo lắng, còn có sư phụ. Huynh là đại đồ đệ, cũng nên giúp sư phụ chăm lo võ quán" Chaeyoung nghiêm túc nói.

"Còn muội thì sao?"

"Ta muốn đến nhiều nơi hơn nữa. Dù gì ta cũng là cô nhi, không quá ràng buộc"

"Muội không nên nghĩ như vậy, sư phụ cùng huynh đệ ở võ đường luôn quan tâm muội"

"Ta tất nhiên biết. Vậy nên huynh yên tâm, ở cùng đoàn ta cũng có các sư huynh"

"Còn có cả ta nữa" Tzuyu im lặng bỗng nhiên nói

"Đúng vậy, còn có cả Tzuyu muội muội đáng yêu như vậy" nói rồi Chaeyoung lại tiện tay nhéo má Tzuyu khiến nàng đỏ ửng hai tai.

"Nhưng..."

"Đừng nhưng nhị gì, huynh còn trọng trách trên vai. Nếu huynh đi theo ta lỡ mối nhân duyên không thể lập thất, việc này ta làm sao ăn nói với thúc thúc cùng a thẩm ở nhà"

Baekho rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn phải tạm biệt Chaeyoung mà theo đoàn quay về thành. Đúng như Chaeyoung nói, hắn cũng không thể bỏ mặc trách nhiệm báo hiếu phụ mẫu.

Một lần từ biệt này, không biết bao giờ mới gặp lại.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top