Chương XXVI

Rồi không ngờ buổi tối, khi ta còn đang thắc mắc nàng đi đâu không về, hay lại đi gặp hai cô nương kia thì Thái Anh bước vào với một chậu nước nóng giúp ta phao chân, vì lo lắng chân ta sẽ đau. Trước đến nay chẳng có ai đối xử tốt như vậy với mình, ta cảm thấy bối rối, tim đập mạnh hơn khi ngón tay nàng nhẹ nhàng xoa bóp, mặt thì nóng lên.

Rồi nàng nói là có việc nên ngủ ở thư phòng, không có nàng ở bên khiến ta cảm thấy trống vắng, không có mùi hương nhè nhẹ, không có cảm giác ấm áp như thường ngày, rồi ta lại tự dỗ mình vào giấc ngủ. Hôm sau khi ta thức giấc vẫn không thấy nàng trở về, mãi một lúc sau mới thấy Thái Anh mệt mõi đi vào ngủ ngay, vì sự tò mò của bản thân mà vào xem nàng, lúc ngủ mà mày cũng luôn nhíu lại, vẫn còn sự căng thẳng đề phòng, khiến ta ân ẩn đau lòng, khi chảm nhẹ vào thì mặt mới dãn ra, có vậy chứ. Rồi để không phá giấc ngủ của Thái Anh nên rời đi, những tưởng là nàng sẽ thức sớm thôi nhưng không ngờ lại đến chiều tối nàng mới mở cửa đi ra, đúng lúc ta đang mắng nàng không biết có nghe không, nhưng nàng vẫn tỏ ra bình thường nên ta cũng nhẹ nhỏm

Buổi tối, nàng nói là muốn rủ ta đi xem hội hoa đăng, rồi còn giải đố để tặng đèn cho ta. Đến lúc ước thì lại bỏ đi đâu đó nói sẽ về ngay nhưng mà lại không thấy về. Lúc ta đang cầu nguyện thì lại có người ôm lấy, tưởng là Thái Anh nhưng khi ngửi được mùi hương lạ thì mới nhận ra không phải. Thì ra là Trịnh Nghiên ca, huynh nói nhớ ta, lo cho ta, nhưng mà ta thì chỉ thấy hụt hẫng vì không phải người kia. Ta nhận ra ta đã quen với sự hiện diện của nàng, thích ở bên nàng, ở bên nàng ta thấy được tự do, hạnh phúc mà trước đây chưa từng có rồi còn được bảo vệ. Dù gặp nhau nhưng chỉ có Trịnh Nghiên ca ca nói, còn ta lâu lâu lại ngó nghiêng tìm xem Thái Anh có quay lại không. Đợi đến vãn người thì mới đồng ý cùng Trịnh Nghiên ra về.

Đến phủ tưởng là Thái Anh đã về trước nhưng đi tìm quanh vẫn không thấy nàng đâu. Đến khuya khi ta vẫn còn trằn trọc thì mới nghe tiếng mở cửa, mùi rượu nồng nặc khiến ta nhíu mày. Sao lại uống rượu chứ, rồi tưởng ta đã ngủ nàng lại gần ta thì thầm gì mà muốn ta hạnh phúc, gì mà tự do rồi ta thấy môi ta mềm mềm, ngọt ngọt, dù bất ngờ nhưng ta vẫn nằm im  sau đó Thái Anh liền dứt ra, rồi bỏ đi. Lúc này ta mới mở mắt, tim đập nhanh không tưởng, mặt thì đỏ lên, người nóng lên bất ngờ. Ta nhận ra ta không hề ghét bỏ nàng như vậy, có chút lưu luyến mùi hương đó.

Hôm sau khi lên chùa với mẫu thân sau khi thắp nhang thì ta có đi bốc xăm. Khi giải thì vị hòa thượng nhìn xăm rồi lại nhìn ta với dáng vẻ e dè, ta liền lo lắng hỏi:

- Không biết ý nghĩa của của cây xăm này ra sao vậy ạ?

- Thứ lỗi cho bần tăng nói thẳng, cây xăm này là xăm đại hung chỉ người thí chủ thương yêu nhất sẽ gặp đại nạn! - vị hòa thượng thở dài nói

- Vâng ta xin đa tạ! - lòng ta lúc này nổi lên một sự lo lắng bất thường. Người ta yêu thương là ai chứ, bỗng khuôn mặt của Thái Anh hiện lên trong đầu. Nhưng ta gạt bỏ ngay, sao có thể chứ nàng tài giỏi như vậy. Nhưng mà nổi bận tâm vẫn không vơi đi.

Khi về đến phủ, Thái Anh vẫn chưa về, ta kiên nhẫn ngồi chờ. Nhưng đến đêm vẫn lo lắng mà ra trước sân đứng ngóng. Rồi từ đâu nàng xuất hiện, bên người lại xuất hiện mùi rượu, nhưng mà thấy nàng ta lại yên tâm hơn, Thái Anh chắc chắn không sao cả. Rồi ta lại được ngắm trăng ở trên mái nhà, đúng là ở với nàng thì ta không bao giờ thôi bất ngờ, ở bên nàng ta được là chính ta, được tự do, được hạnh phúc. Nếu như khi khế ước kết thúc thì sao?

Rồi ngày mai nàng lại rủ ta đi chèo thuyền. Hôm nay Thái Anh không cho ta đi ngựa cũng không đèo ta mà lại ngồi xe ngựa. Mọi cảnh quan đi qua thật đẹp. Đến khi lên thuyền lại bảo ta vào trong ngồi, nhưng ngồi bên trong thì chán lắm, ta ra ngoài ngắm nàng chèo thuyền. Thái Anh lúc này đứng trước mũi thuyền, dáng người thẳng đứng vững chãi, nhưng lại có vẻ đơn độc, như đang sâu ưu chuyện gì. Nàng như vậy sẽ không gặp chuyện gì đâu. Ta yên tâm nghĩ trong lòng!

Rồi đến nơi có một ngôi nhà nhỏ, đó là nơi bí mật của nàng, nhưng nàng nói cho ta, lòng ta có chút vui vui. Rồi lại ăn cá, chiều lại thả diều. Nhưng không ngờ lúc ta đang thả diều Thái Anh lại cắt mất con diều của ta, nói gì mà tự do cho nó. Ta không biết đó là con diều nàng cho ta, ta rất quý nó, rồi lại đoạt đi, thật quá đáng. Giận quá ta bỏ vào trong khi ra lại thì không thấy nàng đâu, ta lo lắng chuẩn bị đi tìm vì nghĩ nàng bỏ ta lại, nhưng rồi quay ra lại thấy nàng lấm lem từ trong rừng đi ra, còn cười hề hề bảo đi bắt đom đóm, ta lại đi vào trong nhà. Trong này ta phát hiện được rất nhiều tranh, nét vẽ sống động, lại có chút gì đó cô đơn. Ta tưởng tượng lại bộ dạng Thái Anh chăm chút từng đường từng đường lại thấy thích thú mà xem mãi.

Đến tối ta như chứng kiến một đại tiệc ánh sáng, những con đom đóm trong đêm tỏa sáng lung linh rất đẹp mặt. Tưởng chừng như đó là kết thúc thì nàng lại đem cho ta một chiếc đèn lồng đom đóm, nói rằng thả nó rồi ước nguyện thì sẽ thành hiện thực. Ta lúc ấy ước rằng "Thái Anh sẽ được bình an", rồi nàng bảo rằng ước nguyện của nàng là được ôm ta. Ở trong lòng Thái Anh ta thấy rất ấm áp, rất yên bình, trong lòng trào dâng sự hạnh phúc không tên. Nhưng ta lại thấy ướt vai, nàng khóc sao? Mãi suy nghĩ ta ngủ lúc nào không hay. Khi tĩnh dấc đã ở trên vai nàng, nó nhỏ nhưng lại cho ta cảm giác rằng nó sẽ chống đỡ hết mọi thứ cho ta. Ta nghe được nàng nói yêu ta, yêu ta sao? Cuối cùng cũng nói ra rồi, lần trước ta không chắc chắn lắm nhưng lần này là thật rồi. Vậy thì ta có yêu nàng không, hay người ta yêu là ai khác? Về đến phủ nàng chỉnh sửa cho ta rồi lại hôn lên trán bảo rằng chúc ta hạnh phúc! Sao ta lại cảm giác được sự bất an mãnh liệt như vậy!

Sáng hôm sau, ta mới hiểu vì sao nàng như vậy! Lúc tĩnh dậy đã không thấy, tưởng nàng chỉ ra ngoài nhưng lại thấy một bức thư nói rằng cho ta thời gian còn lại và một hộp gỗ nhỏ. Ta chạy ngay ra ngoài tìm nhưng mà không lại không thấy! Thái Anh đâu rồi? Nàng đi đâu? Sao lại không dẫn ta theo? Ta nghe người ta nói nàng chuẩn bị ra trận, ta nghe người ta nói nàng tới một nơi khắc nghiệt, ta thấy lòng đau như bị đâm một nhát, như mình vừa mất đi một thứ quan trọng của cuộc đời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top