7.
" Jeongyeon ta nghe nói bệnh tình của Mina đã tốt lên nhiều, cảm ơn con" Hôm nay nghe Mina cất tiếng gọi cha sau 2 năm dài, bao nhiêu cảm xúc như muốn vỡ oà. Từ ngày bà Myoui mất ông luôn cảm thấy có lỗi với Mina, tất cả mọi thứ con bé thích ông đều chiều theo., để bù đắp sự mất mát cho con bé. Nhưng không ngờ đứa con gái bảo bối mà ông nâng niu từng chút một vì một phút bất cẩn mà suýt bị ngươi ta làm hại, ông đã tự trách bản thân rất nhiều. Sau khi đưa con bé về Nhật ông đã cho người điều tra là một tên tiểu thương không biết sống chết muốn bắt cóc Mina để tống tiền ông, không ngờ lại thất bại. Dám động đến con gái của ông thì hắn cũng sẽ chết không toàn thây.
" Thật ra tất cả là nhờ Chaeyoung, con bé mới chính là người giúp cho Mina"
" Ừ, là ta nợ con bé. Sau khi Mina hoàn toàn khỏi bệnh ta sẽ cho nó một số tiền lớn đủ để không phải lo nghĩ cuộc sống sau này"
" Con còn có chuyện gì muốn nói với ta sao?"
" Dạ không ạ"
Jeongyeon không nghĩ đây là thời điểm tốt để nói ra. Cô nghĩ nên thử nói chuyện với Mina.
.
Chaeyoung vô tình bước vào phòng vẽ của Mina, nó nhìn giá vẽ, nhìn đến bút vẽ còn nằm trên đất. Mùi giấy cùng mùi của màu vẽ trong gió xộc vào mũi nó đem những kí ức tươi đẹp tràn về.
Nó không biết Mina vì sao lại yêu nó, yêu từ bao giờ. Nó chỉ biết cô muốn trói buộc nó, luôn muốn giữ bên cạnh. Điều đó làm nó cảm thấy nó như một món đồ thuộc sở hữu của cô, một khi chán rồi thì cũng như bao món đồ khác bị vứt bỏ.
Hơn nữa theo Jeongyeon nói Mina bị bệnh có nghĩa là vì bệnh nên mới yêu nó, còn nó đồng ý ở bên cạnh chăm sóc cô cũng vì bản hợp đồng kia.
Giống như hai đường thẳng song song không thể nào cắt nhau dù có cố gắng đến mấy.
Có người nói nó sẽ cắt ở vô cực nhưng chúng ta chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Son Chaeyoung thấy tương lai của nó chỉ là những mảnh mơ hồ chắp vá, còn Myoui Mina cô sẽ sống trong những nơi xứng tầm với thân phận của cô, hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất trên thế giới chứ không phải là với những tờ giấy với nét vẽ nguệch ngoặc, nơi màu mực sẽ vấy bẩn bộ quần áo đắc tiền.
" Chaeng, thì ra em ở đây. Làm chị sợ chết đi được"
Như mọi khi Mina vẫn luôn hoảng loạn khi không nhìn thấy nó. Trong tâm nặng nề như treo một tảng đá.
" Mina có thật sự tỉnh táo khi ở bên em không?"
" Em nói gì vậy Chaeng?"
" Hỏi em có yêu chị không đi Mina"
Sự dịu dàng của Mina đột ngột biến mất, cô bước nhanh đến ôm lấy Chaeyoung.
" Chị không quan tâm điều đó, em là bạn gái của chị, em phải ở bên cạnh chị"
" Mina..."
Cô đẩy nó dựa vào vách tường lạnh lẽo, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cổ.
" Chị muốn em"
" Chị đã hứa là không ép buộc em" Chaeyoung vịn tay Mina đang có ý muốn len vào trong áo nó.
" Với điều kiện em phải ở bên cạnh chị"
Chaeyoung nhắm mắt, để mặc cho ngón tay mềm mại của Mina mơn trớn trên mặt, nhẹ nhàng hôn hôn như xoa dịu trái tim xao động của nó.
Nó sợ mình càng lún càng sâu.
Mina có biết em không còn đường nào để lui nữa hay không?
.
.
" Không ai được mang em ấy đi"
Phản ứng kịch liệt của Mina nằm trong dự đoán của Jeongyeon.
" Mina à em không thể giam cầm Chaeyoung bên cạnh mình cả đời"
" Em yêu em ấy mà"
" Nhưng còn cảm nhận của Chaeyoung thì sao?"
Mina không phản bác, lí trí bảo cô điều Jeongyeon nói là hoàn toàn đúng nhưng trong trái tim là sự khát khao giữ chặt Chaeyoung bên cạnh, mãi mãi cũng không muốn tách rời. Từng dòng suy nghĩ chạy trong đầu cô rồi đứt đoạn rồi cứ thế nối tiếp. Mina ôm lấy đầu bộ dạng thống khổ.
Chaeyoung ở bên ngoài chờ đột nhiên cảm thấy nóng lòng, nó không nghĩ nhiều mà mở cửa bước vào. Nhìn thấy Mina như thế, nó nhanh chóng tiến đến.
" Mina chị sao vậy?"
Nghe thấy tiếng Chaeyoung, Mina ngẩng đầu lên, sâu trong đôi mắt là sự lạc lỏng, không tìm ra điểm sáng.
" Có thể để em ở với chị ấy không?"
" Vậy chị đi trước"
Khi trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh Mina.
" Mina kể em nghe về tình yêu của chị được không?"
Sau một thoáng trầm mặc, Mina cất tiếng, giọng nói yếu ớt.
Từng câu từng chữ lọt vào tai Chaeyoung. Nó ngẫm nghĩ một lúc.
" Chị yêu thích một Son Chaeyoung tự do tự tại nhưng giờ chị là người bắt con người tự do ấy nhốt vào lồng để chiêm ngưỡng. Vì sao chứ Mina?"
" Nói cho cùng thì em cũng muốn rời khỏi chị đúng không?"
Sự cố chấp của cô khiến mọi dồn nén trong nó vỡ toang. Vốn dĩ nó còn nghĩ Mina yêu nó nhưng theo cách cô nói cô chỉ yêu sự tự do của nó là thứ mà một thiên kim tiểu thư sẽ không bao giờ nếm trải được. Cho nên chiếm được nó rồi cô sẽ đạt được sự thoả mãn về cái tự do hảo huyền đó.
Son Chaeyoung cười lạnh, quay đi quẩn lại nó cũng chỉ là con cờ để ba cô và cả chính cô đạt được mục đích riêng của bản thân.
" Đúng"
" Em không yêu chị, em cũng sẽ không ở bên cạnh chị cả đời"
Cô cưỡng chế lấy Chaeyoung trên sofa, đáy mắt kích động.
" Em nói cái gì! Có phải em thích Jeongyeon em nghe lời chị ta nên mới muốn rời khỏi chị!"
Tại sao mọi thứ đang tốt đẹp như vậy, Chaeyoung đã là bạn gái của cô hai người họ đang rất vui vẻ.
Son Chaeyoung em không thể phản bội tình yêu của chúng ta!
" Buông ra" Chaeyoung ghét nhất là bị người khác ép buộc.
" Chị đã nói sẽ không động vào em với điều kiện em không rời khỏi chị, em quên rồi có đúng không?"
Nó như nhìn thấy Mina ở bệnh viện ngày đó.
Hoảng loạn, điên cuồng.
Nhưng lần này nó không sợ, bình tĩnh đến lạ thường.
" Ngoan chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau được không?" Mina thấp giọng dỗ dành, nụ hôn vụn vặt rơi trên mặt Chaeyoung. Nhưng nó không phản ứng cũng không cho cô một ánh mắt nào.
Đối diện với một Son Chaeyoung lạnh nhạt như thế, Mina cảm thấy thế giới của cô như sụp đổ.
" Chaeyoung là em ép chị"
Nắm lấy cằm của Chaeyoung nụ hôn mạnh mẽ ập đến, không cho nó bất cứ một đường lui nào.
Chaeyoung giẫy dụa, cánh môi liền bị Mina cắn mạnh như trừng phạt, cô nắm lấy hai tay nó giam trên đầu. Nó phản kháng ngày càng mãnh liệt, nhưng sức lực của Mina không biết đến từ đâu dù nó có cố gắng cỡ nào cũng không làm cô lay chuyển.
Mina trượt xuống cổ Chaeyoung, nhắm tại xương quai xanh mà cắn mút, để lại những vết đỏ chói mắt trên làn da.
" Myoui Mina cuối cùng là ai đang ép ai..."
Mina dừng lại, cô thấy những giọt nước mắt của nó. Như có hàng vạn gai nhọn đâm vào trái tim cô.
Quần áo Chaeyoung xộc xệch, môi còn đang rỉ máu, cơ thể nhỏ nhắn của nó đang run lên, tiếng khóc thút thít như một cú tát thẳng vào mặt Mina.
Mình đang định làm gì? Cưỡng bức người mà mình yêu sao...?
" Chaeng...xin lỗi em"
" Chaeng..."
Mina ôm lấy Chaeyoung, gục đầu xuống vai nó, một lần lại một lần gọi tên nó.
Mỗi một lần gọi như đang cố nắm lấy sợi dây cứu sinh của cuộc đời.
Em không hiểu tình yêu là gì
Chị lại không biết cách để thể hiện rằng chị yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top