6.

Sau 1 tháng bệnh tình của Mina đã khởi sắc hơn rất nhiều, cô đã chịu ra ngoài đi dạo không nhốt mình trong phòng như ngày trước, tất nhiên là phải có Son Chaeyoung bên cạnh. Mỗi cuối tuần Takeshi sẽ đến thăm Mina 2 đến 3 lần, mỗi lúc như thế nó đều bày ra bộ mặt cau có. Mina dường như cảm nhận được cảm xúc của nó, cô liền không để ý đến Takeshi mà vuốt ve con mèo nhỏ cáu kỉnh. Những lúc như thế Takeshi chỉ biết cắn răng chịu đựng hắn ta không thể đụng vào Son Chaeyoung cũng không thể ép buộc Mina. Dù sao gia đình hắn và gia đình của Mina đã quen biết từ nhỏ, dù Mina đối với hắn lạnh nhạt thì cô cũng sẽ trở thành vợ của hắn, không một ai thích hợp với cô hơn hắn cả.

Takeshi về rồi Son Chaeyoung mới thu lại móng vuốt, quay trở về làm con mèo nhỏ lười biếng. Nó ngồi trên bệ đá cạnh hồ nước ngoài sân vườn, như mọi khi chìm vào thế giới riêng của bản thân. Jeongyeon cứ mỗi lần ghé là sẽ mang theo ít nhất hai ba bộ đồ mới cho Chaeyoung dù nó đã bảo là không cần nhưng chị ta cứ kiên quyết mua, nó cũng lười quản. Nó không cần người khác quá tốt với nó, như thế sẽ làm nó cảm thấy đang nợ người đó. Cho đến vài hôm trước Jeongyeon nói với nó

" Chị biết em nghĩ gì, nhưng Chaeyoung à cuộc sống vẫn còn nhiều thứ đẹp đẽ chẳng hạn như cảm tình giữa người với người. Em đừng cảm thấy mắc nợ chị, em có thể coi chị như người chị gái muốn chăm sóc cho đứa em của mình."

Chaeyoung thoáng sững sờ, sống mũi nó cay cay. Jeongyeon làm nó nhớ đến những ngày có Tzuyu bên cạnh, nó gặp Tzuyu hồi cả hai 13 tuổi, một cô bạn bằng tuổi nhưng lại cao hơn nó một cái đầu, cậu ấy nói ba cậu ấy là người Đài còn mẹ là người Hàn hai người họ trong một dịp tình cờ gặp nhau liền nảy sinh tình cảm sau đó sinh ra cậu ấy. Đáng tiếc hai người trên đường về nhà lại gặp tai nạn xe, Tzuyu từ một cô bé hạnh phúc đột nhiên mất hết tất cả, không ai chịu nhận nuôi cậu ấy rồi đưa cậu ấy vào đây. Chaeyoung cảm thấy so với Tzuyu thì no vẫn tốt hơn sinh ra đã chẳng có gì nên cũng không sợ mất đi, nó nghĩ đến cảm giác chỉ trong tích tắc mất đi tất cả giống như ai đó đưa nó bay lên thật cao rồi nhẫn tâm ném nó xuống. Nó nắm lấy tay Tzuyu như một lời an ủi nhỏ bé.

" Tzuyu từ giờ chúng ta là gia đình của nhau được không?

Lúm đồng tiền bên má trái của Tzuyu hiện lên " Được, vì tớ cao hơn cậu nên tớ sẽ bảo vệ cậu như một đứa em nhỏ."

Mina một thân váy trắng cũng không ngại bẩn mà ngồi xuống cạnh nó, nắm lấy mấy ngón tay be bé của nó, nắn nắn.

" Sao lại khóc rồi?"

Giọng của Mina kéo Chaeyoung trở về thực tại, nó sờ lên mặt, có chút thẩn thờ nhìn đầu ngón tay ẩm ướt.

" Không có gì" Nó lau vội nước mắt

Mina giữ lấy hai bên mặt Chaeyoung, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt vẫn còn ươn ướt của nó, nó không phản kháng, cô nhẹ nhàng lướt xuống đầu mũi rồi cuối cùng dừng lại trước cánh môi mềm mại.

Chaeyoung chớp mắt, hơi thở của Mina phả nhè nhẹ lên mặt nó, ánh mắt dịu dàng như nước chỉ phản chiếu hình bóng của nó. Tim Chaeyoung như muốn nhảy khỏi lồng ngực, lí trí kêu nó phải né tránh nhưng nó lưu luyến đôi mắt như chứa cả mùa thu ấy.

" Chaeyoung chị yêu em"

Mina ấn môi mình lên môi Chaeyoung, khoảnh khắc ấy vạn vật xung quanh như dừng chuyển động chỉ có xúc cảm mềm mại nơi đầu môi đang dần dần thấm vào từng tế bào, chạy một đường xuống lồng ngực trái, từng chút một bao phủ lấy con tim nhỏ bé của nó.

Jeongyeon đứng nép ở một góc quan sát từ xa, nhìn mỹ cảnh trước mắt cô không nên đến quấy rầy bọn họ.

Đáy mắt cô trầm xuống.

Nếu chuyện này để ông Myoui biết được thì Son Chaeyoung phải làm sao đây...Tuần sau ông ấy đi công tác trở về rồi, cô nhất định phải tìm cách bảo vệ con nhóc ấy.

.

.

Chaeyoung ngồi trên giường phía sau là Mina đang lau khô tóc cho nó, chỉ vỏn vẹn 1 tháng ngắn ngủi nó đã quen với cảm giác được Mina chăm sóc như một sủng vật nhỏ mà cô nuôi.

" Xong rồi"

" Cảm ơn" Nó cầm lấy cái khăn từ tay Mina, định bước chân xuống giường thì cô đã giữ tay nó lại.

" Em đi đâu?"

" Tui về phòng ngủ" Nụ hôn vào buổi chiều khiến tâm trí nó rối bời, phải chăng nó cũng đang có cảm giác với người con gái tên Myoui Mina.

" Tại sao? Chúng ta bình thường vẫn ngủ chung?" Mina bất mãn, việc Chaeyoung chấp nhận nụ hôn của cô chứng tỏ em ấy cũng yêu cô không phải sao? Bọn họ đã là người yêu thì việc ngủ chung không phải rất bình thường sao?

" Hôm nay tui thấy không thoải mái, để hôm khác đi"

" Nhưng không có em chị ngủ không ngon"

"..."

Trong lúc Chaeyoung còn đang phân vân không biết nên làm thế nào thì Mina đã nhích đến, cọ mũi vào hõm vai của nó.

" Chaeng em thơm quá"

Chaeyoung chợt rùng mình, dây thần kinh đột nhiên căng cứng, đôi môi nóng như lửa dán lên vùng da nhạy cảm ở cổ, mút nhẹ. Nó cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc cơ thể, rụt người muốn tránh đi.

" Đừng..."

Nó giật mình vì âm thanh của bản thân, Mina bỏ ngoài tai lời kháng nghị của nó, đầu lưỡi nóng bỏng chạm vào vành tai đang ửng hồng. Chaeyoung thấy người mình mềm nhũn đi theo từng cái chạm của cô, tay Mina từ lúc nào đã men theo vạt áo tiến vào bên trong, vuốt ve hai bên thắt lưng nó và đang có dấu hiện đi lên.

" Không!" Chaeyoung dùng chút lí trí cuối cùng giữ chặt lấy tay Mina bên trong áo nó lại, bật người ngồi dậy.

" Xin lỗi..." Ánh mắt Mina từ mê man đến tỉnh táo, cô nhận ra mình đã quá nóng vội nên doạ Chaeyoung sợ rồi.

Chaeyoung nghĩ mình cần nói rõ cho cô hiểu

" Mina nghe em nói"

"  Giữa chúng ta không thể nào"

" Tại sao? Chị chỉ muốn gần gũi người yêu của chị thôi mà Chaeyoung, chị hứa sẽ không ép buộc em nếu như em không thích. Em đừng giận chị nữa mà"

" Lại đây, chị hứa chỉ ôm em ngủ thôi"

Giọng điệu khẩn cầu của Mina khiến Chaeyoung không cách nào thốt lên được những lời chuẩn bị nói ra.

Tối đó khi nó đang say giấc, Mina vuốt những sợi tóc rơi trên gương mặt non nớt của nó, đặt lên trán nó một nụ hôn trân quý.

" Son Chaeyoung em tất cả của chị, em có biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top