3.


Quản gia đưa Chaeyoung ra ngoài, xuống phòng khách nó bắt gặp Myoui Mina cùng Takashi đang ngồi ở phòng khách, bên cạnh còn có chị bác sĩ khi nãy nữa. Tên Jeongyeon thì phải. Nó thấy ở nơi này người nó thể nói chuyện được chắc là chị ta.

Mina vừa thấy nó đã vùng khỏi tay Takeshi mà chạy đến ôm lấy nó.

Cái ôm khiến nó gần như nghẹt thở.

Nhưng mà vì chị thơm nên tui bỏ qua.

Chaeyoung liếc mắt sang tên khốn ngồi tức tối đằng xa, nó lè lưỡi chọc tức hắn.

Ganh tỵ chứ gì? Liu liu cho chừa cái tội đánh trẻ con.

Quản gia thấy Takeshi như thế ông liền hắng giọng.

" Ông chủ có lệnh ngoài tiểu thư không ai được quyền động đến cô bé"

Jeongyeon ráng nhịn cười lên tiếng, cô bé Son Chaeyoung này thú vị thật. Thật ra cô cũng không thích tên Takeshi này chút nào, cứ làm quá mọi chuyện lên. Nếu không vì giữa hai gia tộc có quan hệ tốt thì e là anh ta đã không có cơ hội được ở gần Mina.

" Takeshi cũng trễ rồi, đến giờ Mina phải nghỉ ngơi"

" Được rồi, tôi về. Phiền cô chăm sóc tốt cho Mina"

Con nhóc con đợi khi Mina hết bệnh xem tao xử lí mày ra sao

Đợi khi bóng Takeshi khuất sau cánh cửa rộng lớn. Chaeyoung nhăn mũi, nói với cái người cứ ôm mình không chịu buông.

" Nè ôm đủ chưa, tui không thở được"

...

Tưởng chị ta biết tiếng Hàn mà. Chaeyoung vẫy vẫy tay với Jeongyeon đang đứng gần đó.

" Chị bác sĩ, nói với chị ta giùm tui là tui không thở được. Còn ôm nữa là tui tắt thở bây giờ"

Vòng tay ôm lấy nó dần nới lỏng, ủa vậy là chị ta có biết tiếng Hàn không?

Jeongyeon mỉm cười, dù sao Son Chaeyoung vẫn còn nhỏ. Cách nói chuyện này hợp với em ấy hơn bộ dạng gai góc vừa nãy.

" Mina hiểu em nói gì. Chỉ là em ấy phản ứng chậm một chút"

" Oh"

Mina buông Chaeyoung ra, cô đang đứng rất gần nó. Nó lùn hơn Mina một chút, Chaeyoung vô tình nâng tầm mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của Myoui Mina đang nhìn nó.

Ánh mắt như đang tán tỉnh con gái nhà lành. Chaeyoung rùng mình, nó vội cụp mắt, bước lùi về sau.

.

.

Cái bộ đồ kiểu quái gì đây! Nó nhìn chính mình trong gương đang mặc đồ của người hầu gái với vẻ mặt bất mãn. Nó kéo áo Mina, nói nhỏ.

" Tui không muốn mặc đồ này"

Mina lắc đầu, cười rất vui vẻ.

" Dễ thương"

" Dễ thương chỗ nào?" Chaeyoung cau có, lẩm bẩm, nó bất lực để Myoui Mina chọc chọc ngón tay lên cặp má của nó như một đứa con nít thấy đồ chơi mới.

Chị có tiền có quyền chị là nhất, nhất chị rồi...

Người hầu gái khác lặng lẽ cầm cuốn sổ nhỏ, ghi lại những gì mình vừa thấy. Jeongyeon đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó, cô không khỏi liên tưởng.

Có cảm giác như Mina đang nuôi con mèo con cọc tính ấy nhỉ

Mà ngoại hình của Son Chaeyoung trông giống mèo thật sự!

.

.

Son Chaeyoung ngồi vắt vẻo bên cạnh tiểu thư Mina, người đang ngồi lắp ráp mấy cái mô hình gì đó.

3 tiếng rồi, không chán hả trời...

" Nè chị có muốn ăn chút gì không?"

Mina dừng tay lại, ngước lên nhìn nó, lắc đầu.

Đúng như nó dự đoán.

" Nhìn chị như vậy chắc là không có thói quen ăn đêm, tui ăn một mình vậy"

Nó lôi dưới gầm giường của cô một cái balo cũ mèm, lấy trong đó ra hộp dâu tây cùng cái bánh ngọt nó chôm từ cửa hàng ngày hôm qua. Nó ôm hai thứ quý giá ấy leo lên chiếc sofa êm ái.

Son Chaeyoung vừa gặm dâu tây vừa suy nghĩ về cuộc đời. Cuộc sống như thế này không tệ chút nào, được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, thực chất là công cụ để chữa bệnh cho tiểu thư nhà họ. Nhưng nó có thể gặp lại được Tzuyu, Myoui Mina còn dành cho nó sự che chở đặc biệt.

Mina đã bước đến bên cạnh nó từ lúc nào nó không hề hay biết vì đang mãi thả hồn đi. Hơi ấm, mùi hương từ cơ thể của Mina truyền đến khiến nó rùng mình, gần như nó đứng bật dậy, tránh khỏi cái ôm đó.

Cái nhìn mất mát của Myoui Mina hướng thẳng về nó. Son Chaeyoung thấy có lỗi, nó giải thích.

" Xin lỗi, tui không quen gần gũi với người khác"

Myoui Mina dường như chẳng nghe nó giải thích, đôi mắt ngấn lệ của cô đã buộc tội nó.
Nó thở dài, ngoan ngoãn ngồi xuống chui vào vòng tay của Mina, vỗ vỗ lưng cô.

" Đừng có khóc, chị mà khóc là tui bị đánh đó"

Rốt cuộc Myoui Mina có ngừng khóc không thì nó không biết, nó chỉ biết là nó đã ngủ quên trong vòng tay của cô đến khi trời sáng. May mà sofa rộng và nó thì nhỏ con, nếu không Mina nằm ở phía ngoài đã té xuống từ lúc nào rồi.

Khi nó mở mắt ra đập vào mắt là xương quai xanh của Mina, ngước lên một chút là cần cổ thon dài và xương hàm tinh tế.

Chị ta đẹp thật, dù đang ngủ vẫn không mất đi sự tao nhã của một tiểu thư đài cát.

Thấy Mina cuối cùng cũng thức giấc, nó ngồi dậy, cả đêm qua nó nằm ngủ trên tay cô.

" Chị nằm đó một lúc đi, tui giúp chị bóp tay"

Mina nằm yên cho Chaeyoung giúp cô xoa bóp cánh tay phải tê cứng của mình. Cả hai không nói một lời nào, đúng lúc Chaeyoung xoa bóp xong thì người hầu đã tiến vào, đem quần áo cho Mina.

Nó không làm phiền bọn họ phục vụ cho Mina, nó nhảy xuống sofa, chạy đi đánh răng rồi thay đồ.

" Sắc mặt Mina trông tốt quá, đêm qua có lẽ ngủ rất ngon"

Jeongyeon nhìn thấy nó cùng Mina đi xuống lầu thì vui vẻ chào hỏi.

Mina mỉm cười gật đầu.

" Còn em ngủ có ngon không?"

" Cũng tạm được" Nó nghĩ đến việc ngủ chung với cô liền cảm thấy ngượng. May mà Jeongyeon không nhận ra điều đó

" Vậy thì tốt, theo lịch thì hôm nay Mina phải đi khám. Ăn sáng xong chị sẽ đưa hai người đi"

Vì là người hầu cận đặc biệt nên nó được đặt cách ngồi ăn chung bàn với Mina cùng Jeongyeon. Nó nhìn Mina đang từ tốn thưởng thức bữa ăn, nên đá nhẹ vào chân Jeongyeon.

" Tui cũng phải đi hả?"

Jeongyeon ghé sát vào tai Chaeyoung nói nhỏ.

" Em là nhân tố quan trọng giúp Mina khỏi bệnh, em không đi thì ai đi"

Tiếng kim loại va vào dĩa sứ khiến hai người giật mình, không hẹn mà cùng nhìn về phía Mina. Cô đang nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Chaeyoung không hiểu nhưng Jeongyeon thì hiểu được ánh mắt đó của Mina mang ý tứ gì.

Sự chiếm hữu.






Tui có tiết học lúc tầm 10h mà tới giờ mới xách mông đi ngủ😑😑 Nay đợi đăng ký học phần mà cái trang nó sập, khổ thân. Trong lúc đợi lếch đi làm bài tập để kịp hạn nộp bài.
Ôi cuộc sống sinh viên thật là thú dị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top