14.


Yêu là không thể quên đi em.

Yêu là nỗi nhớ em đến chết đi sống lại.

Yêu là muốn giữ em mãi mãi bên cạnh.

Nhưng có một người đã nói với chị rằng:

Yêu là cho nhau sự tự do.

Yêu là nhìn đối phương được hạnh phúc.

Yêu là trả cho em đôi cánh để em rời khỏi thế giới của chị.

Em nói em không xứng, em nói chúng ta là người của hai thế giới, em nói bên cạnh chị nên là một ai đó có khả năng bảo vệ, chăm sóc chị.

Nhưng em ơi, trong tình yêu làm gì có nhiều nguyên tắc như thế.

Em là Son Chaeyoung một hoạ sĩ đường phố, còn chị là một người xa lạ rơi vào lưới tình nơi em, ngày ngày chờ em hồi đáp.

Đơn giản như thế có được không em ơi...

Trong đêm khuya tĩnh lặng như nước, ánh trăng hiền hoà rọi vào khung cửa, giọt nước mắt vừa rơi kia trở nên lấp lánh như một viên pha lê.

Cùng thời điểm đó ở căn phòng nhỏ, Chaeyoung ngồi trên bệ cửa sổ, hai tay ôm lấy gối.

Con mèo nhỏ đang tự liếm láp vết thương, muốn được ai đó vuốt ve, an ủi. Nó nhớ chị, nhớ hơi ấm từ chị, mọi thứ về chị nó đều nhớ.

Không lâu nữa, chị sẽ thuộc về người ta, chị vĩnh viễn không nhớ đến nó, chị bỏ rơi nó rồi.

" Em hối hận rồi, em muốn được Mina ôm một chút, có được không?"

.

.

.

" Gần đây trông em mệt mỏi quá Mina" Takeshi tỏ vẻ lo lắng khi thấy sắc mặt Mina nhợt nhạt.

" Không sao, em bận xử lý vài chuyện liên quan đến hôn lễ sắp tới nên ngủ không đủ giấc"

" Em chỉ cần phân phó cho bọn người tổ chức làm là được rồi. Anh thuê họ về là để làm theo sự sắp xếp của em"

" Em biết nhưng có vài chuyện em cần tự tay làm mới yên tâm"

" Vất vả cho em, anh thật may mắn khi lấy được em" Takeshi thâm tình nắm tay Mina, hắn không ngờ cô dễ dàng đồng ý lời cầu hôn của hắn. Còn rất để tâm đến hôn lễ sắp tới của cả hai, hừ chẳng qua Mina bị mất trí nhớ nên mới yêu cái đứa chẳng ra gì kia. Cô vốn thuộc về hắn. Đáng ra lúc trước bọn người kia nên bắn chết nó, không phải chỉ làm nó bị thương ở mỗi cánh tay.

" Em thấy không khoẻ, em lên lầu nghỉ ngơi nhé"

" Để anh đưa em lên"

" Không cần đâu, anh giúp em liên hệ bên quản lý em muốn trang trí bằng hoa hồng  trắng"

" Được anh sẽ đi ngay. Em yên tâm anh nhất định khiến hôn lễ thật hoàn hảo"

" Vâng. Em tin anh"

Takeshi như bị hút hồn hắn không kìm lòng được hôn lên trán Mina, sau đó dặn dò người hầu.

" Đưa cô chủ lên lầu đi"

Khi bóng Takeshi khuất sau cánh cửa, Mina không còn dáng vẻ dịu dàng như nước, ánh mắt cô lạnh lẽo khiến người hầu kế bên run sợ, không biết đã làm điều gì sai chọc giận tiểu thư. 

" Gọi bác sĩ Yoo Jeongyeon đến đây"

" Vâng thưa tiểu thư"

.

.

" Chị định đưa em đi đâu?"

" Chaeyoung nghe chị nói, em ở đây không an toàn"

" Tại sao? Chẳng lẽ ông Myoui muốn nuốt lời! Không được em không thể bỏ Tzuyu ở lại"

" Không ai được đưa Tzuyu đi, em ấy vẫn còn thời hạn làm việc với tôi"

Jeongyeon nào còn tâm tư để ý đến thái độ kì lạ của Sana, cô giữ lấy vai Chaeyoung.

" Em bình tĩnh nghe chị nói này, Mina có lẽ không hề quên em"

" Chị nói vậy là sao?"

" Chị cảm thấy Mina không hề bị phương pháp thôi miên kia ảnh hưởng, hay nói cách khác em ấy chỉ đang giả vờ quên đi mọi chuyện"

" Chaeyoung chị không biết Mina đang muốn làm gì, nhưng chắc chắn em ấy sẽ không buông tha cho em, chị sợ em ấy tổn thương đến em bằng hành động cực đoan khi mất bình tĩnh"

Chaeyoung dường như không dám tin vào tai, Mina không hề quên nó. Việc này nó nên cảm thấy vui hay buồn, nếu Mina nhớ nó thì sao lại đồng ý kết hôn với người ta?

" Mina thông minh như vậy chẳng lẽ em ấy không nhận ra em ấy đang bị chị nghi ngờ" Sana lên tiếng.

Jeongyeon đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng hiện tại không còn cách nào khác. Đột nhiên điện thoại cô reo.

" Mina gọi chị trở về, chắc em ấy nghi ngờ gì rồi"

" Để em đi với chị"

" Cậu bị điên hả Chaeng, cậu về đó chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết"

" Tzuyu nói đúng dù Mina có thật sự không làm tổn thương em thì vị hôn phu của em ấy sẽ để em yên sao" Sana hiếm khi nói nhiều như vậy về việc liên quan đến Chaeyoung.

Son Chaeyoung cứ thế nhìn Jeongyeon rời đi,
nỗi bất an dâng lên trong lòng nó.

Tối đó Chaeyoung lăn lộn trên giường không ngủ được, Tzuyu thấy thế nên ngồi dậy bên cạnh nó.

" Tớ tin mọi chuyện sẽ ổn thôi" Tzuyu vỗ vai an ủi Chaeyoung.

" Tzuyu à, cậu với tiểu thư là sao thế?"

Tzuyu nhìn Chayoung, nói ra lời thật lòng.

" Không biết nữa, chỉ là muốn ở gần chị ấy"

" Cậu thích tiểu thư đúng không?"

" Cậu nghĩ thế nào?"

" Tớ nghĩ là có"

Thấy Tzuyu im lặng, Chaeyoung biết nó đã đoán đúng.

" Cậu có sợ không?"

" Sợ điều gì?"

" Sợ khoảng cách giữa hai người quá lớn, sợ bản thân không xứng với người ta, sợ không thể cho người ta một cuộc sống tốt đẹp"

" Nghe cũng sợ đó. Nhưng mà khi sống trong hạnh phúc rồi người ta đâu nghĩ nhiều như thế"

" Rồi khi hạnh phúc qua đi rồi, thì phải làm sao?"

" Đời người có bao nhiều lần được sống trong hạnh phúc, qua đi thì có sao ít nhất khi chật vật cậu vẫn còn có thể nhớ đến khoảng khắc bản thân đã từng nở nụ cười xuất phát từ trái tim"

" Nhưng mà tớ sẽ càng nuối tiếc"

" Vậy bây giờ cậu không nuối tiếc sao? Không nhớ người ta đến mất ăn mất ngủ sao?"

Chaeyoung thừa nhận những gì Tzuyu nói đều trúng tim đen của nó.

" Không sao cả cứ yêu đi, có chết thì tớ cũng theo cậu" Tzuyu vỗ vỗ đầu nó.

"Như vậy tớ có thể gặp ba mẹ tớ sớm hơn một chút rồi" Ở nơi này ngoài Chaeyoung ra em chẳng còn ai.

" Tên ngốc to xác, cậu cũng chết thì ai thắp hương cho tớ" Chaeyoung nắm lấy tay Tzuyu, nhỏ giọng mắng.

Lòng rối như tơ vò, nó không biết ngày mai sẽ như thế nào, nó phải làm sao để chấm dứt mọi thứ.

Ngay từ lúc bắt đầu nó chỉ nên là con cờ của Myoui gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top