12.
Jeongyeon nhìn đám người mặc đồ đen đứng trước mặt cô, tâm tình nặng nề.
" Là lời dặn của ông Myoui đúng không?"
" Nếu cô Yoo đã biết xin đừng làm khó chúng tôi"
" Ông Myoui đã nói khi nào xong việc sẽ đưa cô Im trở về an toàn"
Jeongyeon nuốt cơn tức giận vào trong, chỉ có thể bất lực đáp lại.
" Tôi hiểu"
Son Chaeyoung...
Cuối cùng cô vẫn là không bảo vệ được đứa nhỏ ấy.
.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ngày này 18 năm trước là ngày Son Chaeyoung đến với thế giới này, tuy không trọn vẹn nhưng nó vẫn luôn thầm cảm ơn thượng đế vì cho nó cơ hội được sống.
Từ sáng sớm Mina đã xuống bếp làm bánh cho nó, chị ấy bảo nó ra ngoài vườn chơi, không cho nó vào xem.
Nhưng có vẻ Mina không biết hôm nay nó không muốn rời Mina một chút nào, muốn trong thời khắc ngắn ngủi lưu giữ những hình ảnh về chị ấy.
Và việc Jeongyeon không xuất hiện có lẽ nó cũng đoán ra được nguyên nhân, dù nó hay cãi với chị nhưng nó biết ngoài Mina thì Jeongyeon đối với nó rất tốt. Cho nó cảm nhận được sự ấm áp của một người chị gái dưới cách quan tâm của một người anh trai, như thế là đủ rồi.
Nếu có cơ hội gặp lại nó muốn gửi đến chị ấy lời cảm ơn.
Son Chaeyoung ngồi ngoài vườn, hôm nay nó phá lệ mặc chiếc váy trắng mà Jeongyeon đã mua cho nó dù trước đó nó đã từng sống chết không chịu mặc.
Yoo Jeongyeon chị còn không mau đến để chọc em đi...
" Chaeng"
" Chị làm xong rồi hả?" Chaeyoung quay lại, biểu cảm mất mát vừa rồi thay bằng một nụ cười.
" Xong rồi" Mina ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, xoa nhẹ đầu nó.
" Hôm nay em rất đẹp"
" Thật sao?"
" Như một tiểu tinh linh vậy" Nhưng chị không thích điều đó.
Mina bắt lấy đôi môi nó, trong cái hôn dịu dàng ánh mắt của Mina loé lên sự chiếm hữu không dễ nhìn thấy.
Chaeyoung nếu như em đi chị sẽ giết em mất...
Còn đang chìm đắm trong nụ hôn của Mina thì cô đột nhiên cắn vào cánh môi nó. Chaeyoung phát hiện có gì đó không đúng nó nhăn mày, đẩy Mina ra.
" Chị xin lỗi hôm nay Chaeng của chị xinh quá chị có chút không kiềm chế được"
Chaeyoung đỏ mặt, nó quay đi.
" Em muốn đi dạo một chút"
" Chị đi cùng em"
Mina nắm lấy tay Chaeyoung, mười ngón tay lồng vào nhau, siết chặt.
Trong một khoảnh khắc nó thật sự muốn cùng người con gái này nắm tay đến hết cuộc đời. Nó không hối hận khi gặp Mina, dù cô tướt đoạt đi sự tự do của nó nhưng Mina thật sự chưa bao giờ muốn thương tổn nó.
Nó tin vào tình yêu của Mina dành cho nó, như thế là đủ rồi.
Thứ Myoui gia nợ nó cũng đã trả, nó cũng sẽ như giao ước mà đem tiểu thư của Myoui gia quay trở về.
Còn tình yêu của chị em có thể đợi kiếp sau để trả hết cho chị không Mina?
Khi nhìn thấy cơn mưa ào ạt đổ xuống, muốn tiến lên hỏi chị có muốn cùng che ô về với em không, nhưng chợt nhận ra đến thứ đơn giản nhất là chiếc ô em cũng chẳng có.
Myoui Mina chị mãi mãi không bao giờ hiểu được cảm giác đó.
Khi hai người quay trở lại thì bàn tiệc cũng đã được dọn xong. Không thấy bất cứ ai, chỉ có một bàn tiệc nhỏ, hai chiếc ghế đối diện nhau. Căn phòng này là căn phòng mà Mina đã ngồi để vẽ Chaeyoung trong suốt mấy năm. Cô đã tự tay trang trí mọi thứ quanh căn phòng từ tối hôm trước.
" Hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi" Mina muốn sinh nhật 18 tuổi của em trải qua duy nhất với cô.
" Em ăn thử đi, chị đã dặn người làm món em thích"
" Rất ngon"
" Là chị trang trí?"
" Ừ. Chaeng có thích không?"
" Thích" Khoé mắt nó ươn ướt, Mina vì nó làm rất nhiều điều.
Mina đứng dậy, bước đến ôm nó.
" Đừng khóc chúng ta ước rồi thổi bánh kem được không?"
Phía trên bánh kem là hình vẽ mèo con đang cầm dâu tây, sinh động đến mức nó gần như nghĩ ngay đến bản thân.
" Có giống em không?"
Nó thắc mắc" Tại sao lại là mèo con?"
" Vì mèo con rất bướng bỉnh nhưng cũng rất cần được ôm ấp, vuốt ve"
" Vậy chị có thích mèo con nhiều không?"
" Trước đây chị chỉ thích cún con nghe lời"
Mina cúi người thấp xuống, ngang tầm mắt với Chaeyoung, khoé môi cong lên " Nhưng chị lại lỡ yêu một bé mèo con mất rồi"
" Cảm ơn chị, Mina"
" Chaeyoung em có thể nói yêu chị không?"
" Em yêu chị" Chaeyoung không còn nghĩ ngợi gì cả.
Mina vui sướng đến phát điên, cô như không dám tin vào tai. Cô ôm chầm lấy nó, âm thanh không giấu được kích động.
" Chị nghĩ rằng mình đang mơ"
Nó không nói gì, đáp lại cái ôm của cô thay câu trả lời.
" Em muốn thổi đèn"
Mina thay nó đốt đèn, hát bài hát chúc mừng sinh nhật.
Chaeyoung chắp tay, cầu nguyện.
Mong Myoui Mina luôn được hạnh phúc.
Cô đợi khi đèn sinh nhật bị thổi tắt đi, lấy chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn đưa đến trước mặt Chaeyoung.
" Sinh nhật vui vẻ Chaeng"
Bên trong là chiếc lắc tay cô đặt làm, kiểu dáng đơn giản phía bên trong có khắc ba chữ SCY.
" Cảm ơn Mina"
" Em cũng có quà tặng cho chị"
" Quà?" Mina ngạc nhiên.
Nó lấy trong túi ra một viên kẹo.
" Là kẹo dâu"
Mina bật cười, cô làm sao cũng không nghĩ đến em lại tặng cái này.
" Mau ăn đi, em đặc biệt dành tặng cho chị đó"
" Được được. Chị ăn"
Cô mở viên kẹo cho vào miệng, mùi hương ngọt ngào lan toả nơi đầu lưỡi.
" Rất ngon"
Nét mặt tươi cười của Chaeyoung biến mất, nó rũ mắt, không dám nhìn cô.
" Mina xin lỗi chị"
Mina đột nhiên dâng lên cảm giác bất an, cô giữ lấy tay nó.
" Em nói gì vậy Chaeng?"
Rất nhanh cả người cô mềm nhũn, ý thức trở nên mơ hồ. Trước khi hoàn toàn mất ý thức cô nghe được Chaeyoung nói với cô rằng " Myoui Mina, quên em đi"
Son Chaeyoung em gạt chị!
Em là kẻ nói dối!
Chị không bao giờ buông tha em!
Chaeyoung đỡ lấy Mina, nó lau đi nước mắt trên mặt cô, lòng như vỡ nát.
Myoui Mina.
Người con gái khiến nó biết thế nào là yêu thích một người.
Cũng là người con gái mà nó chỉ có thể ngắm nhìn.
Khi em nhận ra em yêu chị thì cũng là thời khắc em biết mình không xứng ở bên cạnh chị.
.
" Chou Tzuyu, có quà muốn tặng em đây"
Tzuyu nghĩ Sana lại bày trò kì quái nhưng khi nhìn đến dáng người nhỏ nhắn đi bên cạnh Sana, em kinh ngạc đến mức làm rơi cả đồ đang cầm trên tay.
" Son Chaeyoung!"
Một lớn một nhỏ chạy đến ôm chầm lấy nhau.
" Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi"
Như nhớ đến điều gì Tzuyu đưa mắt tìm Sana, em thấy nàng đang trầm ngâm đứng đó.
" Cảm ơn tiểu thư"
" Đừng quên em phải làm cho tôi đủ 1 năm mới được rời đi" Nàng bỏ lại câu nói rồi đi lên lầu.
Chou Tzuyu sẽ có một ngày em vì chị mà kích động như thế không?
Sana cười nhạo bản thân, nàng bị điên rồi. Chou Tzuyu là cái thá gì mà khiến nàng phải bận tâm. Chỉ là con cờ mà chú Myoui gửi ở nhà nàng, xong việc rồi có thể đá đi.
Đúng vậy đem Chou Tzuyu cùng đứa nhỏ mà em ấy vừa ôm đó đá đi.
Từ trước đến nay nàng luôn là sự lựa chọn đầu tiên, nhưng đối với Chou Tzuyu thì không.
Nàng ghét điều đó! Chán ghét Chou Tzuyu một kẻ không có gì nhưng lại có thể khiến nàng trở nên hèn mọn để có thể đến gần em ấy.
Chou Tzuyu! Em thật phiền, thật đáng ghét!
Nhưng tại sao chị lại thích em đến như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top