10.
Chaeyong được thả xuống chiếc giường êm ái quen thuộc, lúc trước nó từng nghĩ bị người khác đè lên người khó thở chết đi được nhưng hiện tại sao lại chẳng cảm thấy gì. Đầu óc nó trống rỗng, chỉ có xúc cảm ấm nóng trên môi là chân thật, thân nhiệt dần dần nóng lên khi chiếc lưỡi càn rỡ của Mina chui vào trong khoang miệng. Chaeyoung vụng về đáp lại, nó thừa nhận rằng nó thích Mina cuồng nhiệt như thế này.
Thanh âm mút mát khiến người nghe đỏ mặt, Mina thở hổn hển sau nụ hôn kịch liệt, từ phía trên nhìn xuống. Chaeyoung của cô hai má ửng đỏ, ánh mắt mê man như phủ một lớp sương mờ. Cô dùng ngón tay cái vân vê đôi môi em, ngọn lửa cháy bỏng trong đáy mắt.
" Chị từng nghĩ đến vô số lần"
Có dục vọng không hẳn là yêu nhưng yêu thì chắc chắn sẽ có dục vọng. Mina đối với Chaeyoung chính xác là kiểu thứ 2, cô luôn cảm thấy Chaeyoung ở rất gần nhưng lại cách rất xa, em ấy đôi khi mãi bận thả hồn đi đâu đó rồi quên mất sự hiện diện của cô, Mina không thích như thế, cô muốn trong mắt em tràn đầy hình ảnh của cô, muốn em mãi mãi cũng không thể quên được Myoui Mina này. Hiện tại em yêu cô cũng được không yêu cô cũng chẳng sao cả, chỉ cần em thuộc về cô, ở bên cạnh cô không rời. Cô nguyện ý đợi, đợi em nói rằng em yêu cô.
Chaeyoung không hiểu câu nói của Mina có ý gì, cô cũng không giải thích chỉ cúi đầu tìm đến tai nó, hé môi ngậm lấy, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi khẽ liếm. Tay cô cũng không biết từ khi nào đã chui vào bên trong áo, xoa nắn nơi mềm mại, cách lớp áo ngực nhưng nó cũng không nhịn được mà than nhẹ.
Mina kéo nó ngồi dậy, muốn cởi áo nhưng Chaeyoung đã ngăn lại.
" Em có thể tự làm"
" Ừ"
Dưới ánh mắt nóng rực của Mina, Chaeyoung không chút động tác thừa, áo thun rồi tới bra nhanh chóng bị nó quăng xuống sàn. Sau đó...sau đó chui tọt vào trong chăn, chỉ chừa ra cái đầu nhỏ nhìn nhìn cô.
Mina có chút buồn cười, rõ ràng mới vừa rồi còn hùng hổ lắm. Tưởng thế nào...
" Chị cũng cởi đi chứ!" Chaeyoung nhỏ giọng gầm gừ.
Mina câu khoé miệng, cô thong thả cởi từng nút áo, Chaeyoung nửa ngại ngùng nửa tò mò, nó hơi ngạc nhiên không nghĩ đến Mina trông mảnh mai như vậy mà có cơ bụng. Đến khi nửa thân trên của cô không còn mảnh vải, nó chỉ liếc đến hai khoả trắng tròn kia liền xấu hổ kéo chăn lên cao, không dám nhìn.
Rõ ràng là mình cũng có nhưng mà...nhưng mà mình tự nhìn mình không có cảm giác.
" Cho em nhìn em lại không chịu, thế thì tới chị nhìn"
Mina chồm tới, nắm lấy chăn kéo ra, Chaeyoung chỉ kịp hét lên một tiếng, Mina lần nữa đè lên người nó, khác ở chỗ lần này không có gì ngăn cách, da thịt trực tiếp tiếp xúc vào nhau. Chaeyoung không nhìn cũng biết mặt nó so với dâu tây không khác là bao.
Mina chôn đầu vào cổ nó, để lại những vết hôn đỏ đỏ chói mắt trải từ cổ đến xương quai xanh.
Nhìn thành quả của mình Mina rất hài lòng, tầm mắt phóng thấp xuống.
Của Chaeyoung không lớn, vừa đủ để tay cô ôm trọn, xúc cảm mềm mại làm Mina không nỡ rời. Cô nhìn Chaeyoing cắn môi chịu đựng, hứng thú muốn trêu chọc nổi dậy.
Nó thấy Mina dừng trước ngực nó, nở nụ cười xấu xa, nhìn cánh môi cô hé mở, nó kêu lên, " Chị đư-"
Tiếng kêu hoá thành tiếng than nhẹ, đầu ngực mẫn cảm bị tập kích, Chaeyoung không biết diễn tả cảm giác này như thế nào, nó vừa thoải mái vừa thấy khó chịu, cần một cái gì đó nhưng lại không biết là gì. Ngón tay luồn vào mái tóc mềm mượt của Mina, nó không dám nắm chặt vì sợ cô đau.
Mina cũng không dày vò nó quá lâu khi hai đóa hoa đỏ trước ngực bị trêu chọc đến sưng cứng thì cô chậm rãi rời đi, một đường hôn xuống bụng.
Chaeyoung thấy bụng dưới dâng lên một luồng khí kì lạ, nó xấu hổ khi nhận ra quần lót đang ẩm ướt.
" Em...em cái kia hình như tới ngày rồi"
" Hửm? Em không phải vừa hết đây sao?" Mina ngừng động tác.
" Em không biết, em chỗ đó..." Chaeyoung lắp bắp nửa ngày, không biết vấn đề rốt cuộc là do đâu.
Yoo Jeongyeon không có nói đến cái này...
Mina mờ mịt nhìn Chaeyoung, một thoáng sau trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, cô lại tìm đến ngực nó mà trêu chọc.
Chaeyoung thở gấp, cảm giác ẩm ướt ngày càng rõ rệt, nó muốn đẩy cô ra nhưng Mina đã dừng lại trước. Cô ngẩng đầu hỏi nó, " Có phải khi chị dừng thì nó cũng không ra nữa?"
Nó ngẩn người, hình như đúng là vậy thật.
Mina nhìn biểu cảm ngây ngốc của Chaeyoung, cô đoán đúng rồi. Cô gặm cắn vành tai đỏ hồng của em, giọng điệu xấu xa.
" Ngốc em không phải tới tháng'
" Em là bị chị làm đến ướt rồi"
.
Giây phút cả hai trần trụi dính chặt lấy nhau, Chaeyoung cũng đã bị Mina khiêu khích đến muốn tan thành nước. Thân dưới đã ướt đến khó chịu, chỉ mong có thứ gì đó mau chóng lấp đầy. Nó nắm lấy tay cô, thanh âm nức nở.
" Mina em khó chịu"
Mina cũng nhịn đến khổ sở, cô biết lần đầu sẽ rất đau nên muốn chuẩn bị cho em thật tốt. Ngón tay chậm rãi len vào vùng cấm địa, rất nhanh đã đến tấm màng mỏng manh kia. Mina hôn lên môi em, thâm tình bày tỏ, " Chaeng, Mina yêu em"
Hạ thân nhanh chóng truyền đến cơn đau, đau đến mức nước mắt nó ngay lập tức rơi xuống, không cách nào ngừng lại.
" Đau..."
Cô đau lòng nhìn sắc mặt trắng bệch của Chaeyoung, mắt cũng từ từ đỏ lên, hôn hôn lên mặt em, nhỏ giọng, " Là chị không tốt"
Chaeyoung đau đến muốn mắng người, nhưng thấy vẻ mặt đáng thương như sắp khóc tới nơi của Mina, nó lại không đành lòng mắng cô.
" Em không chết được chỉ đau chút thôi, chị khóc cái gì chứ"
Việc hôm nay nằm ngoài dự tính của nó. Không, phải nói rằng mọi thứ liên quan đến Myoui Mina đều khiến nó chệch hướng. Nó không buồn xác nhận việc nó đối với Mina là thứ tình cảm gì nữa bởi vì có là gì đi chăng nữa thì kết quả vẫn không thể thay đổi.
Myoui Mina là một tiểu thư danh giá, quyền quý còn Son Chaeyoung mãi mãi cũng chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện.
Thật ra ông Myoui đã sớm phát hiện ra mọi chuyện, ông ấy tìm gặp nó.
" Cảm ơn cháu thời gian qua đã giúp Mina"
" Là chuyện tôi nên làm"
" Mina sau này sẽ kế thừa tất cả mọi thứ từ Myoui gia, nó cần có một người đàn ông đủ mạnh mẽ để bảo bọc nó. Dù không phải là Takeshi cũng sẽ không bao giờ là một đứa con gái."
" Cháu là người thông minh, cô bé bạn của cháu cũng đang chờ cháu hoàn thành hợp đồng để đón nó về"
Chaeyoung lạnh người, " Ông không được làm hại cậu ấy!"
" Cháu không có quyền ra lệnh cho ta" Một đứa trẻ 17 tuổi làm sao có thể đối chọi được với một người đã lăn lộn thương trường ngần ấy năm, nắm giữ quyền lực của cả một gia tộc.
Nó siết chặt tay, không nói hai lời liền quỳ xuống, hèn mọn cầu xin.
" Xin ông đừng làm hại cậu ấy"
Thấy thái độ của nó, ông Myoui thu lại vài phần sát ý " Ta là người làm ăn, chỉ cần cháu tuân thủ đúng những gì đã cam kết ta cũng sẽ như vậy"
" Ta biết chỉ cần Mina đồng ý làm phương pháp thôi miên nó sẽ khỏi bệnh, việc này không quá khó đối với cháu"
Cõi lòng nó lạnh như băng, như muốn làm tim nó ngừng đập.
Đúng Mina sẽ khỏi bệnh, trong mắt mọi người đó là bệnh, mà bệnh thì cần phải chữa. Vậy thì nó nguyện ý cả đời là người mang căn bệnh ấy chỉ mong người đó được vui vẻ.
Trước khi Mina quên nó, nó muốn được tặng cho cô thứ duy nhất mà nó có.
" Mina em hết đau rồi, tiếp tục đi"
" Thật không hay là không làm nữa" Mina vẫn là cẩn trọng hỏi.
Nó học theo Mina ngậm lấy vành tai cô, khẽ cắn, sau đó thì thầm bên tai cô.
" Em nói được là được, sao chị nói nhiều vậy"
Đến mức này không động nữa thì Mina là kẻ ngốc nhất trên trần đời. Chaeyoung từ từ thích nghi được với chuyển động của cô, thanh âm mèo nhỏ dụ hoặc cũng kêu lên khiến Mina càng thêm mãnh liệt. 1 ngón rồi 2 ngón, nhịp nhàng ra vào nơi tư mật mê người kia, tiếng rên rỉ động tình của Chaeyoung như đang cổ vũ cô tăng nhanh tốc độ đưa em lên đỉnh của ngọn sóng tình.
Chaeyoung không biết đã cùng Mina trải qua bao lâu, nó thấy cổ họng khô rát, khoái cảm cứ liên tiếp ập đến không ngừng, nó chỉ biết bản thân bị làm đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, trong cơn mê nó nghe được âm thanh dịu dàng của Mina bên tai.
" Chaeng của chị, chị yêu em"
.
.
.
.
.
Tui cảm nhận mỗi lần tui viết H cứ như viết truyện hài vậy. Hãy thông cảm cho việc viết H tệ này của tui, tui cũng muốn viết chi tiết, sâu sắc lắm mỗi tội đầu tui nghĩ mà tay tui không dám đánh ra...
Thế nên vẫn là để mọi người tự tưởng tượng thêm.
Hết tuần sau là tui thi xong cuối kỳ rồi nên sẽ rảnh rang hơn để chăm lo cho fic, cảm ơn mọi người đã chờ và ủng hộ fic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top