Giao Lộ
San Francisco vào một buổi chiều cuối thu, khi ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua những tán cây phong đỏ rực, phủ lên con phố nhỏ một lớp màu ấm áp. Đường phố tấp nập nhưng không ồn ào, chỉ có tiếng xe cộ lướt qua nhẹ nhàng, hòa lẫn với âm thanh của những người đi đường trò chuyện rôm rả. Ở góc phố, gần một quán cà phê nhỏ mang tên The Blue Note, Son Chaeyoung ngồi trên một chiếc ghế đẩu, cây guitar đặt trên đùi, đôi tay lướt nhẹ trên dây đàn. Nàng mặc một chiếc áo len oversized màu nâu, tóc buộc cao lộ ra gương mặt thanh tú nhưng có chút phong trần. Giọng hát của Chaeyoung không quá mạnh mẽ, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ, mộc mạc và chân thành, như thể mỗi câu hát đều kể một câu chuyện. Những người qua đường đôi khi dừng lại, lắng nghe vài phút, rồi thả một vài đồng xu vào chiếc mũ lưỡi trai đặt trước mặt nàng.
Chaeyoung không phải là người mơ mộng về danh vọng. Nàng yêu âm nhạc, yêu những khoảnh khắc được ngồi giữa phố, hát cho những người lạ, và đôi khi là cho chính mình. Ngoài việc hát rong, nàng còn là một nhiếp ảnh gia tự do, chuyên chụp những bức ảnh đời thường, từ những góc phố cũ kỹ đến những gương mặt vô danh. Cuộc sống của nàng không dư dả, nhưng nó đủ để nàng cảm thấy tự do, không bị ràng buộc bởi bất kỳ khuôn khổ nào. Chaeyoung lớn lên trong một gia đình bình thường, mẹ nàng là một người phụ nữ tần tảo, luôn lo lắng cho tương lai của con gái, nhưng cũng chẳng thể ngăn được tính cách phóng khoáng của nàng.
Cách đó vài mét, Myoui Mina bước ra từ một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng. Cô mặc một bộ vest xám được cắt may tinh tế, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, toát lên vẻ chuyên nghiệp và sắc sảo. Mina là một luật sư trẻ, mới chỉ 28 tuổi nhưng đã có chỗ đứng trong một công ty luật danh giá tại San Francisco. Xuất thân từ một gia đình giàu có, bố là bác sĩ nổi tiếng, mẹ là luật sư kỳ cựu, Mina lớn lên trong sự kỳ vọng lớn lao. Cô được giáo dục để trở thành người hoàn hảo, từ cách nói chuyện, đi đứng, đến cách xử lý những vụ kiện phức tạp. Nhưng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và hoàn mỹ ấy, Mina luôn cảm thấy một khoảng trống trong lòng, như thể cô đang sống cuộc đời của ai đó, không phải của chính mình.
Hôm ấy, Mina đến quán The Blue Note để gặp một khách hàng quan trọng. Cô không có thói quen dừng lại vì những nghệ sĩ đường phố, nhưng giọng hát của Chaeyoung đã khiến cô khựng lại. Có điều gì đó trong cách Chaeyoung hát, trong cách cô ấy gảy những nốt nhạc trên cây guitar, khiến Mina không thể bước tiếp. Cô đứng lại, cách Chaeyoung vài bước chân, đôi mắt nâu sâu thẳm chăm chú nhìn cô gái đang say sưa hát. Bài hát không quá nổi tiếng, chỉ là một bản acoustic nhẹ nhàng, nhưng Mina cảm nhận được cảm xúc tràn đầy trong từng câu chữ. Khi bài hát kết thúc, vài người vỗ tay lác đác, còn Mina vẫn đứng đó, như bị thôi miên.
Chaeyoung ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Mina. Nàng mỉm cười, một nụ cười tự nhiên và thân thiện, rồi nói lớn, "Cảm ơn mọi người đã lắng nghe! Nếu thích, cứ để lại vài đồng lẻ, tôi sẽ rất biết ơn!" Mina bất giác mỉm cười, nhưng rồi cô nhanh chóng quay đi, bước vào quán cà phê như để che giấu sự bối rối của mình. Chaeyoung nhìn theo bóng lưng Mina, cảm thấy có điều gì đó đặc biệt ở cô gái vừa lướt qua, nhưng nàng nhanh chóng gạt ý nghĩ ấy đi và tiếp tục chơi bản nhạc tiếp theo.
Buổi tối hôm đó, Mina trở lại con phố ấy, không phải vì công việc mà chỉ đơn giản là vì cô muốn nghe Chaeyoung hát thêm lần nữa. Cô đứng ở một góc khuất, không muốn bị chú ý, nhưng ánh mắt cô không thể rời khỏi cô gái với cây guitar. Khi Chaeyoung kết thúc phần biểu diễn, Mina tiến đến, đặt một tờ 20 đô la vào chiếc mũ của nàng. Chaeyoung ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Mina, "Ồ, hào phóng quá nhỉ? Cảm ơn nhé, nhưng chắc tôi không có tiền lẻ để thối đâu."
Mina bật cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang chút tự tin của một luật sư, "Không cần thối. Tôi chỉ muốn cảm ơn vì bài hát. Nó... rất hay."
Chaeyoung nhướng mày, nụ cười tinh nghịch hiện lên trên môi, "Vậy à? Thế lần sau tôi hát hay hơn, cô trả gấp đôi nhé?"
Mina lắc đầu, không đáp, nhưng ánh mắt cô ánh lên một tia thích thú. Đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện, ngắn ngủi nhưng đủ để cả hai cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ. Mina không ở lại lâu, cô rời đi ngay sau đó, nhưng trong đầu cô, hình ảnh cô gái với cây guitar vẫn không ngừng hiện lên.
Những ngày sau đó, Mina bắt đầu tìm lý do để ghé qua con phố ấy thường xuyên hơn. Cô viện cớ rằng quán The Blue Note có cà phê ngon, nhưng thực ra, cô chỉ muốn nghe Chaeyoung hát. Chaeyoung, với tính cách cởi mở và thân thiện, nhanh chóng nhận ra cô gái xinh đẹp trong bộ vest luôn xuất hiện vào những buổi chiều cuối tuần. Một lần, khi Mina đang đứng chờ lấy cà phê, Chaeyoung bất ngờ tiến đến, cây guitar đeo sau lưng, "Này, cô gái cà phê, cô tên gì vậy? Tôi thấy cô hoài mà chưa biết tên."
Mina hơi bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "Tôi là Mina. Myoui Mina."
"Chaeyoung đây," cô gái tóc buộc cao đáp lại, nụ cười rạng rỡ, "Cô hay đứng nghe tôi hát, mà sao không bao giờ vỗ tay? Khắt khe quá ha?"
Mina cười nhẹ, "Tôi không quen vỗ tay nơi công cộng. Nhưng tôi thích cách cô hát. Nó... thật."
Chaeyoung gật đầu, như thể câu nói của Mina vừa chạm vào một phần sâu thẳm trong nàng. Từ đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ban đầu dần trở thành những buổi cà phê kéo dài, rồi những lần đi dạo quanh thành phố. Chaeyoung kể cho Mina nghe về những bức ảnh nàng chụp, về những con người nàng gặp trên đường phố, còn Mina, dù ít nói về bản thân, cũng bắt đầu chia sẻ những áp lực trong công việc và cuộc sống của cô. Họ khác nhau hoàn toàn, từ xuất thân, lối sống, đến cách nhìn nhận thế giới, nhưng chính sự khác biệt ấy lại khiến họ bị thu hút bởi nhau.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi trên một băng ghế gỗ ở công viên gần bờ sông, Chaeyoung bất ngờ hỏi, "Mina, chị đã bao giờ làm điều gì mà không suy nghĩ quá nhiều chưa? Kiểu, chỉ làm vì chị muốn, không vì đúng hay sai?"
Mina im lặng một lúc, rồi đáp, "Chưa. Chị luôn phải suy nghĩ trước khi làm bất cứ điều gì. Cuộc sống của chị không có chỗ cho những quyết định bộc phát."
Chaeyoung nhìn Mina, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường, "Vậy thử một lần đi. Chỉ một lần thôi. Với em."
Mina không trả lời, nhưng cô cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn. Đêm đó, khi Chaeyoung nắm tay cô, kéo cô chạy qua những con phố nhỏ để tránh cơn mưa bất chợt, Mina lần đầu tiên cảm thấy mình thực sự sống, không phải là một con rối bị giật dây bởi những kỳ vọng của gia đình hay xã hội. Và khi Chaeyoung dừng lại, kéo Mina vào một góc phố vắng, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, Mina không đẩy ra. Cô chỉ đứng đó, để cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
Tình yêu của họ bắt đầu như thế, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, như một ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong lồng ngực. Họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn, từ những buổi hát rong của Chaeyoung mà Mina luôn có mặt, đến những ngày cuối tuần Mina bỏ qua công việc để đi cùng Chaeyoung chụp ảnh khắp thành phố. Chaeyoung dạy Mina cách cầm máy ảnh, cách tìm những góc chụp đẹp, còn Mina dạy Chaeyoung cách thưởng thức một ly rượu vang đắt tiền mà không cảm thấy ngượng ngùng. Họ bù đắp cho nhau, như hai mảnh ghép không hoàn hảo nhưng vừa khít khi đặt cạnh nhau.
Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài mãi mãi. Khi Mina đưa Chaeyoung về ra mắt gia đình, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Bố mẹ Mina, đặc biệt là mẹ cô, một luật sư sắc sảo và đầy tham vọng, không giấu được sự không hài lòng khi biết Chaeyoung chỉ là một nghệ sĩ tự do, không có sự nghiệp ổn định hay xuất thân tương xứng. Trong bữa tối tại biệt thự sang trọng của gia đình Mina, mẹ cô không ngừng đặt những câu hỏi mang tính dò xét, từ việc Chaeyoung kiếm được bao nhiêu tiền đến kế hoạch tương lai của nàng. Chaeyoung trả lời một cách chân thành, nhưng ánh mắt lạnh lùng của mẹ Mina khiến nàng cảm thấy như mình đang bị xét xử.
"Chaeyoung, cô không có ý xúc phạm," mẹ Mina nói, giọng điệu lịch sự nhưng sắc lạnh, "nhưng con gái cô cần một người có thể đảm bảo tương lai cho nó. Cuộc sống của một nghệ sĩ... nó không ổn định."
Chaeyoung mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Mina, ngồi bên cạnh, siết chặt tay nàng dưới bàn, như muốn an ủi. Dù vậy, Mina không nói gì để phản đối mẹ mình, và điều đó khiến Chaeyoung cảm thấy một vết nứt nhỏ xuất hiện trong lòng nàng.
Về phía Chaeyoung, mẹ nàng cũng không ủng hộ mối quan hệ này. Trong một lần trở về nhà, mẹ Chaeyoung nhìn nàng với ánh mắt đầy lo lắng, "Con à, mẹ biết con yêu con bé ấy, nhưng hai đứa quá khác biệt. Mina là người có tất cả, còn con... con chỉ có trái tim này. Mẹ sợ con sẽ tổn thương."
"Nhưng con yêu chị ấy, mẹ ơi," Chaeyoung đáp, giọng run run. "Con không cần giàu có, con chỉ cần chị ấy."
Mẹ nàng thở dài, "Tình yêu không đủ đâu, con. Cuộc sống này khắc nghiệt hơn con nghĩ."
Những lời nói ấy, từ cả hai phía, dần gieo mầm nghi ngờ trong lòng cả Mina và Chaeyoung. Họ vẫn yêu nhau, vẫn nắm tay nhau qua những con phố San Francisco, nhưng áp lực từ gia đình và sự khác biệt trong lối sống bắt đầu khiến họ mệt mỏi. Mina ngày càng bị cuốn vào công việc, những vụ kiện lớn đòi hỏi cô phải dành hàng giờ tại văn phòng, trong khi Chaeyoung vẫn lang thang với cây guitar và máy ảnh, sống một cuộc đời tự do mà Mina không thể hòa nhập. Những cuộc cãi vã nhỏ bắt đầu xuất hiện, những khoảng lặng trong cuộc trò chuyện ngày càng dài.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi trong căn hộ nhỏ của Chaeyoung, Mina bất ngờ nói, "Chaeyoung, em có nghĩ chúng ta... có thể đi tiếp không? Ý chị là, với tất cả những khác biệt này?"
Chaeyoung nhìn Mina, trái tim nàng như thắt lại. "Chị đang nói gì vậy? Chị muốn dừng lại sao?"
Mina lắc đầu, mắt cô đỏ hoe, "Chị không muốn, nhưng chị sợ. Chị sợ gia đình chị sẽ không bao giờ chấp nhận em. Chị sợ em sẽ khổ vì chị. Và chị... chị không biết mình có đủ mạnh mẽ để chống lại tất cả không."
Chaeyoung im lặng, nàng muốn nói rằng nàng không quan tâm đến gia đình Mina, rằng nàng sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để ở bên Mina, nhưng nàng biết điều đó không thực tế. Nàng không thể cho Mina cuộc sống mà gia đình cô kỳ vọng, và nàng cũng không muốn Mina phải từ bỏ mọi thứ vì mình.
Đêm đó, họ ôm nhau thật chặt, nhưng cả hai đều biết rằng tình yêu của họ, dù mãnh liệt đến đâu, cũng không thể vượt qua khoảng cách giữa hai thế giới. Sáng hôm sau, Mina rời đi, để lại một mẩu giấy nhỏ trên bàn: "Chaeyoung, chị yêu em. Nhưng có lẽ chị không đủ dũng cảm để giữ em. Xin lỗi."
Chaeyoung đọc mẩu giấy, nước mắt rơi trên trang giấy mỏng manh. Nàng không trách Mina, nhưng trái tim nàng như vỡ vụn. Con phố nhỏ ở San Francisco vẫn đẹp như ngày họ gặp nhau, nhưng giờ đây, nó chỉ còn là nơi lưu giữ những ký ức về một tình yêu dang dở.
_The End_
Bản thảo từ hồi My Guitar của Chae trong đợt "Ready To Be" thề lụy My Guitar vl:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top