Mưa

"Không, thế này không được" như có ý nghĩ nào léo trong đầu, kéo ngược cô dứt ra khỏi môi nàng, quay mặt đi để che dấu điều gì trong ánh mắt.

"Sao lại không?" Mina hỏi nhỏ, vẫn giữ nguyên, kiên định nhìn cô, hơi thở nhẹ chạm vào tai khiến một bên đỏ ửng hết cả lên, rùng mình nhẹ một cái.

"Chị bây giờ đã kết hôn rồi, em không thể.."

"Không thể hay là không dám?" Đưa tay kéo khuôn mặt Chaeyoung lại nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt như nhìn thấu tim gan cô.

"Đừng quên chị em bắt tôi đến đây, tôi không hề muốn bản thân lún vào mớ bòng bong cảm xúc phức tạp với em, nhưng mà chính chị em đã kéo tôi đến và em là người đẩy tôi một lần nữa nhấn chìm vào nó, em hiểu chứ? Em không có quyền nói không với tôi"

Nhìn vào mắt nàng, nghe nàng nói, Chaeyoung đến thở còn không dám thở mạnh, sau rồi tránh khỏi bàn tay đang chế trụ của nàng, lại quay về phía cũ tránh nhìn vào mắt nàng.

"Em xin lỗi, em kh..."

"Xin lỗi không giải quyết được vấn đề đâu, em biết mà. Em định trốn tôi đến bao giờ?"

"..."

"Như lúc đó, tôi không hiểu vì sao sau một ngày em tránh mặt tôi, rồi trốn đi biệt tăm, như bốc hơi khỏi thế giới này. Rồi bỗng dưng khi tôi chuẩn bị kết hôn em lại xuất hiện 'chúc chị hạnh phúc', rồi biến mất. Sau đó từ đâu chị gái em xuất hiện bắt tôi đến đây. Em xem tôi là gì? Hả? NÓI ĐI, SAO LẠI IM LẶNG?"

"..." Mina vừa níu lấy vai cô, từ lúc nào nàng đã trượt xuống ghế, đôi tay bấu chặt lấy vai Chaeyoung mà phát tiết.

"Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi tìm em đến phát điên, tôi đã làm gì mà em không cho tôi lấy một lần bù đắp"

"Chị không làm gì sai cả, là do em. Do em không thể ở bên chị được"

"Em đã hỏi tôi chưa?" Chaeyoung ngước lên nhìn cô một cách khó hiểu

"Em đã hỏi tôi là em có thể hay không chưa? Ai cho em tự quyết định cuộc đời của tôi?"

Nói rồi Mina dựa đầu vào vai cô, cả người tựa hẳn vào người Chaeyoung. "Chúng ta cho nhau khoảng thời gian này được không?"

Chaeyoung không đáp, với tay lấy chiếc khăn trên ghế đắp vào cho nàng, rồi ngửa mặt lên nhìn trời, trong mắt long lanh vì sao chực chờ rơi xuống. Mina thì rút sâu vào người cô, tay bấu chặt eo, tham luyến mùi hương của người trước mặt.

Một lúc sau đã nghe hơi thở nhẹ nhẹ bên tai, Chaeyoung từ từ gỡ tay nàng ra rồi xoay người lại cõng nàng vào trong. Đặt Mina xuống giường, khi rời khỏi lưng cô mà nàng vẫn níu chặt vạt áo, khó khăn lắm mới gở được.

Nhìn Mina ngủ, Chaeyoung thở dài một hơi rồi quay đi tìm chiếc điện thoại của cô.

"Mai unnie đến đây đưa cô ấy về lại được không?" Đầu dây vừa bắt máy, cô đã nói.

"... Em thì sao?"

"Em vẫn ổn" nói rồi cô thở hắt một hơi "Nhưng mà nếu tiếp tục như vậy cô ấy sẽ không ổn"

"Sáng mai unnie sẽ đến"

"Cảm ơn, vì mọi thứ" tắt máy, cô vẫn đứng đó.

Mina lúc này mở mắt, nhìn bóng lưng cô ngoài kia. Con người đó rất cứng đầu, dù có ra sao nàng vẫn sẽ tiếp tục ở đây. Mina nhận ra rằng vỏ bọc hoàn hảo của nàng từ khi gặp lại nó đã bị phá hủy hoàn toàn.

Chaeyoung quay vào, nằm ở ghế sofa. Nhưng đến giữa đêm trời bắt đầu đổ mưa, kéo theo là những tia sấm sét. Cô giật mình tỉnh giấc, vội đến bên giường. Mina lúc này đã co thành một đoàn trốn trong chăn, run rẫy. Thấy vậy, Chaeyoung liền nằm xuống bên cạnh, ôm nàng vào lòng, khẽ vỗ về

"Em ở đây, đừng sợ, có em ở đây rồi"

Như bắt được phao cứu sinh, nàng ôm chặt cô nức nở trách móc "Em đã nói là em sẽ bên cạnh chị những lúc có sấm sét, nhưng mà em lại bỏ lại mình chị lâu như vậy, chị sợ lắm Chaeyoung à" càng nói nàng càng khóc lớn hơn. Từng lời như cào nát trái tim cô, xem mày đã làm được điều gì với người mày yêu đây Chaeyoung à.

Nhưng mà có một điều Mina không hề biết rằng. Chaeyoung đã đến, ngày đó trời mưa rất lớn, khi thấy mưa lớn Chaeyoung đã gạt hết mọi thứ khỏi đầu mà chạy đến tìm nàng. Cả người ướt sủng, bộ dạng nhếch nhác lấm lem, trên gối còn rách một lỗ vì té ngã khi chạy. Nhưng mà khi đến thì trước mắt cô là hình ảnh Mina đang được ôm chặt trong vòng tay của người con trai bây giờ kết hôn với nàng. Chaeyoung mà đi vào sẽ trở thành kẻ phá bĩnh nên cô lếch thếch quay đi. Không biết làm sao về được nhà, cũng không đếm nổi bao nhiêu ánh mắt kì lạ mọi người nhìn cô. Khi Jungyeon vừa mở cửa Chaeyoung đã đổ ập người ngất xỉu, sau 3 ngày sốt li bì vừa tỉnh dậy, thì đã thấy nằm ở bệnh viện. Kiểm tra vô tình phát hiện cô còn có một khối u ác tính ở não, không thể phẩu thuật vì nó nằm ở vị trí có rất nhiều dây thần kinh. Kể từ đó Chaeyoung biến mất luôn khỏi cuộc sống của Mina, như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top