5. [End]

Thái Anh được mời đến nhà Tĩnh Nam dự giỗ, nàng cảm thấy lạ vì trước giò chưa nghe tin người mất từ nhà cô mà có thì cũng có sự góp mặt của gia đình nàng. Nhưng nàng nghĩ chắc chỉ là đám tang chỉ có người nhà và họ hàng biết. Nàng ngồi ở bàn dành cho khách đặc biệt, thấy lấp ló Tĩnh Nam đang đứng phía sau bàn thờ nhưng trông cô rất mờ nhạt, rất muốn bỏ dở bữa ăn để ra sau gặp cô nhưng liền bị bà Tôn giữ lại. Bà ấy nhìn nàng bằng ánh mắt rất lạ, sợ hãi xen lẫn lo lắng.

"Trước khi bắt đầu cầu nguyện thì gia đình tôi thay mặt Tĩnh Nam nói lời cảm ơn đến mọi người và đặc biệt là Thái Anh.."

Thái Anh thấy kì lạ, nuốt không trôi miếng thịt thơm ngon, nàng cảm thấy lạnh sóng lưng như có ai đứng đằng sau. Nàng quay đầu nhưng không có ai, bà Danh thấy Thái Anh cứ loay hoay. Sau khi kết thúc giỗ ăn, mọi người bắt đầu cầu nguyện và thấp nhang, nàng là người cuối cùng. Nhưng khi thấy tấm hình được đặt trên bàn thờ, người bỗng cứng đờ và cảm giác như từng tế bào nổ tung khi thấy bức ảnh đó. Gương mặt Tĩnh Nam trên bia ảnh thờ, nụ cười đó vẫn không thay đổi gì.

Rồi nàng được người đưa ra nghĩa trang, được đưa đến mộ cô và nhìn tâm hình trên bia mộ, ngã khụy, khóc không thành tiếng. Những ngày trước đó là sao chứ, cô vẫn như thế cơ mà, cơ thể vẫn vẹn nguyên nhưng sao bây giờ lại có tên khắc lên mộ và cả tấm hình này nữa.

"Thái Anh..ta vẫn ở đây mà"

"Tĩnh Nam! Ngươi vẫn còn sống..?"

Chỉ nhận lại được một cái lắc dầu.

"Không, ta đã chết rồi..xin lỗi vì bây giờ mới cho nàng biết"

"Sao..Ngươi vẫn còn đây cơ mà..?!"

"Không..vài phút nữa ta sẽ phải rời xa nàng..Lại đây ta ôm nào"

"Ta không cho phép ngươi bỏ ta! Đừng đi mà.."

"Im lặng nào..ta muốn cảm nhận nhịp tim nàng trước khi tan biến mãi mãi"

Nàng bật khóc, ôm chặt Tĩnh Nam hơn nhưng dần cảm thấy một phần cô đã tan biến, còn vài giây nữa thôi.

Thái Anh bật dậy sau một giấc ngủ sâu, mọi người trong gia đình vui mừng ôm chặt lấy nàng. Nàng nhìn ra cửa và thấy cô đứng đó, chỉ mỉm cười nhìn rồi dần mờ dần..mờ dần..rồi chỗ đó chỉ còn một khoảng trống.

"Mẹ..sao con nằm đây?"

"Con ngất ở nghĩa trang, quản gia đã vội đưa con vào bệnh viện và cho con uống nước thảo mộc nhưng con không dậy"

"Con đã nằm đây bao lâu rồi?"

"Gần hai ngày..trước khi tỉnh dậy còn cứ lẩm bẩm gì đó rồi khóc, sau đó thì bật dậy...Ta biết con nhớ Tỉnh Nam..nhưng bác sĩ bảo con có dấu hiệu mang thai nhưng siêu âm thì không thấy cái thai đâu"

"Chắc..chắc chắn đó là con của Tĩnh Nam!"

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top