2.

Nàng cầm đèn đom đóm lén ra sau vườn, chậm rãi đi xung quanh. Nhưng không thấy ai cở, đành ngồi xuống góc cây chờ. Cứ thế thời gian chứ trôi qua, dường như cứ vài phút sẽ có tiếng hú hoặc tiếng của ve sầu. Dần dần cảm thấy như bản thân bị lừa, nàng cầm đèn rồi định bỏ vào nhà thì có tiếng động phía sau, nàng sợ hãi cầm cây gậy kế bên, chậm rãi đi đén gọi đèn vào tên đó rồi quơ cây gậy như đang tư vệ.

"Thái Anh, ta đây"

Ta nắm tay nàng lại và cố gắng chấn an. Thái Anh nhìn ta và ôm chặt lấy ta, hơi ấm này làm nàng nhớ biết bao.

"Sao giờ ngươi mới tới?"

"Ta xin lỗi, ta có vài việc cần giải quyết nên đến trễ..nàng thứ lỗi"

Ta hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng, không quên đem món ngọt nàng thích, ta hiểu rõ nàng muốn gì và luôn sẽ cố gắng chuẩn bị khi có thời gian rảnh..nhưng đó là chuyện khi ta và nàng còn bên nhau, đáng lẽ ta nên chăm sóc nàng nhiều hơn trước đó. Nàng bất ngờ đưa chiếc nhẫn đó ra cho ta.

"Ngươi còn giữ nó không?"

"Ta luôn luôn giữ, nhìn này..ta đeo nó ở ngón áp út..ta luôn muốn được lên lễ đường cùng nàng nhưng nàng lại thất hứa..."

"Đừng nhắc chuyện đó nữa, bây giờ chúng ta có thể lén lút. Sau khi hết thời hạn, ta sẽ ly hôn hắn ta và sẽ cùng người. Được chứ?"

"Ta chỉ sợ..là không thể. Ta không thể ở đây lâu được, nàng hãy cứ bên hắn, ta sẽ bên nàng mỗi đêm"

"Không! Ta sẽ kết hôn với ngươi!"

"Ta nghĩ nàng sẽ thất vọng khi kết hôn với ta"

"Không, ta luôn tự hào về ngươi! Ngươi đã cứu đất nước, còn hắn ta chỉ là một tên giàu có và chả làm được gì"

"Nàng làm ta xúc động..Thái Anh à.."

Nàng hôn nhẹ lên môi ta và rồi chỉ tay lên trời, ta nhìn theo và biết bản thân bị lừa, bị đè xuống nền cỏ. Ta và nàng cứ đùa giỡn như thế cho đến khi có một giọng nói của người giúp việc vang lên, cô ta đang tìm nàng vì tên chồng đó đã nói rằng nàng đã không quay lại gần ba tiếng đồng hồ sau khi nói dối rằng bằng thân ra sân sau ngắm trời đất. Cô giúp việc đi lại và khuyên nàng vào trong vì trời đang lạnh dần.

"Cô chủ, bánh này là bánh cô thích, còn đồ uống này..chỉ có Tĩnh Nam biết nàng thích nó.."

"Tĩnh Nam đã mua cho ta, có chuyện gì sao?"

Cô giúp việc mặt trắng bạch không còn một giọt máu, cô thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng trong bóng tối và liếc nhìn hai người họ. Ánh mắt đó cứ phát sáng trong đêm, làm cô ta lạnh cả sóng lừng và đưa nàng vào nhà. Nàng vào phòng và thấy hắn ta đang ngồi trên giường mình.

"Em đi đâu nãy giờ? Có biết anh lo lắm không?"

"Không phải chuyện của anh, mà tôi đã cho phép anh ngồi lên giường?"

"Anh xin lỗi..ngủ ngon, anh về phòng đây.."

Nàng tránh né cái ôm của hắn và hắn rời đi. Nàng ngồi xuống giường và chán nản, đột nhiên có một vòng tay ấm áp ôm vòng qua người. Đây rồi..đây là hơi ấm mà nàng luôn muốn bên cạnh mỗi khi đi ngủ.

"Ngủ đi Thái Anh..chắc em đã mệt rồi. Ngủ ngon..ta yêu nàng"

----

twjdika: có nên cho nhảy disco trên giường không:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top