Oneshot

Son Chaeyoung như một con mèo mướp lười biếng, nằm tắm nắng trên sân thượng của trường. Đây là thời điểm nó thích nhất trong ngày vì như lúc này đây, chỉ có mình nó, không vướng bận cái gì. Nó không thích sự ồn ào náo nhiệt của đám bạn cùng tuổi hay tiếng hú hét của đám con gái khi thấy trai đẹp, gái đẹp đi qua. Chaeyoung gọi đây là "Chaeyoung's world" - thế giới của riêng Chaeyoung. Mà cũng phải thôi, một người yêu nghệ thuật như nó thì sao cưỡng nổi việc đắm mình vào các bản nhạc, hít thở không khí trong lành, thỉnh thoảng còn nhìn ra ông trời đang vẽ hình gì đó bằng những đám mây cao cao trên kia nữa.

Cũng như mọi ngày, nó nằm ở đây, nhắm mắt lại và thong thả chìm vào giấc ngủ. Nhưng chưa được bao lâu, Son Chaeyoung bắt đầu ngửi thấy mùi lạ. "Cái quái gì vậy trời?", nó nhăn mày, thầm nghĩ. Là mùi khói thuốc. Phải nói thêm đây là trường cấp ba, đồng nghĩa với việc hút thuốc tuyệt nhiên là điều CẤM KỴ. Chaeyoung không cần biết người kia là ai, già trẻ gái trai thế nào nhưng chắc chắn đã bị nó liệt vào danh sách đen "Chắc là một kẻ nổi loạn nào đó mà thôi". Chaeyoung cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng lại, ép bản thân chìm vào giấc ngủ và âm thầm xua đuổi trong lòng "Đi dùm đi, đi dùm đi". Tin nó đi, nó thề là nó đã cố gắng lờ đi rồi, nhưng việc này đã vượt quá giới hạn cho phép.

"Này, có ý thức chút đi, chỗ này không chỉ có một mình các người đâu. Muốn hút thì tìm chỗ nào không có người mà hút"

Thủ phạm đang dựa vào lan can, nhìn trời mây cây cối đột nhiên nghe thấy tiếng cọp con gầm gừ thì giật mình ngước lên nhìn. Xác thực là một con cọp con, hay phải gọi là một con mèo cáu kỉnh nhỉ? "Làm cứ tưởng là giáo viên chứ". Nhưng nhận ra chỗ này không những có người mà lại còn vô tình chọc tức người ta, thủ phạm rất nhanh tay dập điếu thuốc lá mới được một nửa đi, cẩn thận ném vào thùng rác bên cạnh. Chaeyoung nheo mắt nhìn người bên dưới "Là con gái à? Còn nhìn quen quen nữa chứ". Nhưng quen thì sao, nó vẫn ghét. Chaeyoung khịt mũi đầy giận dữ, lạnh lùng xoay người, chỉ bỏ lại một tiếng "Hừ" rõ to.

Buồn cho Chaeyoung, cứ tưởng được yên ổn rồi thì thấy thủ phạm đang từ từ leo lên.

"Này"

"Chị làm cái quái gì vậy?"

"Chị chỉ muốn chào hỏi thôi mà. Không ngờ có người nằm ở đây giờ này đấy, tưởng chỉ có trong phim thôi chứ"

"Thì kệ tôi, liên quan gì tới chị"

"Ừm hứm" - Thủ phạm vẫn không có vẻ gì là quan tâm tới thái độ rất thiếu thiện cảm của Chaeyoung - "Nhân tiện chị là Mina. Myoui Mina. Còn em?"

Thủ phạm tên là Mina. Còn làm sao Mina biết mình hơn tuổi Chaeyoung thì là vì đồng phục trường có sự khác biệt giữa các khoá.

"Không phải chuyện của chị" - Chaeyoung vẫn thủy chung với thái độ thờ ơ, khó ở của mình, lẳng lặng quay lưng lại với Mina.

"Hmm...cũng đúng nhỉ. Em học lớp nào thế? Chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa?"

"..."

"Em vẫn thường hay lên đây à? Sao mọi lần chị không có gặp nhỉ?"

"..."

"Cơ mà em đã ăn gì chưa? Đang tuổi ăn tuổi lớn như vậy, không ăn đủ bữa thì sao ca-"

"Yah! Chị có thôi đi không? Không thấy người ta đang cố gắng ngủ đây à?"

Chaeyoung vừa dứt lời thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Vậy là đi toi giờ nghỉ trưa quý giá. Chaeyoung nhìn người trước mắt với một cái nhìn đầy căm phẫn mà Mina chỉ giơ hai tay lên ý muốn bảo "Đâu phải tại chị". Nó bực mình đứng dậy, mặc kệ người kia vẫn đang nhìn mình. Trước khi đi xuống còn nghe thấy tiếng Mina phía sau, rất khẽ thôi nhưng vẫn nghe được "Chị là Mina. Rất vui được gặp em". Chaeyoung không quay đầu, đóng sầm cửa sân thượng lại.

"Ai quan tâm chứ. Dù sao cũng chẳng gặp lại đâu"

Thực tế chứng minh Son Chaeyoung đã nhầm. Ngày hôm sau, sau đó và sau sau đó nữa Mina đều lên sân thượng tìm Chaeyoung. Và Chaeyoung thực sự không thích điều này chút nào.

Chaeyoung thích sự yên tĩnh, nó không thích người khác xâm phạm vào "Chaeyoung's world". Gọi nó là ích kỷ cũng được, nó chẳng quan tâm và cũng chưa từng quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Mà những người như vậy vào mắt của người ngoài sẽ trở thành kẻ lập dị và tất nhiên sẽ bị cô lập. Hay nói cách khác, Son Chaeyoung là kiểu học sinh không ai nhớ mặt đặt tên. Nhưng như đã nói ở trên, nó không quan tâm. Trái ngược với Son Chaeyoung vô danh là Myoui Mina - nữ thần của trường. Đơn giản vì Mina đẹp, nam nữ đều mê. Người đời nhìn Mina với con mắt ngưỡng mộ, có tài, có sắc, có tiền và có danh. Tóm lại thì là có tất cả và không có nhưng. Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu là Son Chaeyoung và Myoui Mina là hai người thuộc về hai thế giới trái ngược nhau, đáng lẽ không có điểm giao mới phải. Nhưng số phận thích trêu ngươi lòng người. Với Son Chaeyoung, gặp được Myoui Mina là vận rủi còn với Myoui Mina, gặp được Son Chaeyoung là vận may.

Đừng thấy Mina gặp Chaeyoung là mở máy nói thì nghĩ chị là kiểu người hoạt ngôn. Ngược lại mới đúng. Người ngoài mấy khi nghe Mina mở lời nói cái gì, thấy chị mỉm cười một cái đã mỹ mãn lắm rồi. Nhưng Mina phải thừa nhận một điều, Chaeyoung có điều gì đó rất cuốn hút, làm chị muốn hiểu hơn về nó. Phải chăng đây là lý do người ta hay nói nam châm trái dấu thì hút nhau? Có lẽ làm bạn với nó là một ý hay nhỉ?
_______________

Lúc này Mina nằm cạnh Chaeyoung ( dù cho nó đã quyết liệt phản đối và tìm cách chạy trốn nhưng bị giữ lại), nhìn nó vẽ nguệch ngoạc vào quyển vở vẽ. Gọi là nguệch ngoạc vì chị không hiểu ý nghĩa thôi, thực chất nhìn cũng khá đẹp đấy chứ.

"Em vẽ gì thế?"

"..."

Mina chỉ vào hình mà chị nghĩ là người:

"Đây là em à?"

Chaeyoung nhướn mày, quay sang nhìn chị. Không phải vì chị hiểu ý nghĩa bức tranh mà vì đây là lần đầu tiên có người quan tâm nó làm gì, nó vẽ gì. Nhưng nó không trả lời mà quay đi vẽ tiếp.

"Chaeyoung ở trong câu lạc bộ mỹ thuật à?"

Được rồi, lần này người kia làm nó tò mò thật:

"Sao chị biết tên tôi?"

"Bí mật" - Mina tinh nghịch lè lưỡi với nó.

Nó đảo mắt một cái, lại mặc kệ người bên cạnh "Làm như tôi quan tâm".

"Nhưng mà công nhận muốn biết về Chaeyoung khó thật. Nên là..."

Chaeyoung dù không quan tâm đến chuyện thiên hạ nhưng nó rất ghét việc đang nói lại bỏ dở như vậy. Nó dừng bút lại, quay hẳn sang nhìn chị, ánh mắt ý bảo "Nên là sao?". Mina biết mình đã thành công thu hút được sự chú ý của người kia, chị khẽ nhếch môi:

"Nên là chúng ta làm bạn đi. Như vậy thì chị có thể quang minh chính đại lấy được thông tin về em"

"Để làm gì cơ chứ. Cũng có đem lại cho chị cái gì đâu" - Chaeyoung khẽ tặc lưỡi.

"Chị muốn hiểu thêm về Chaeyoung mà. Bạn bè chứ có phải đối tác đâu mà cần mục đích. Đơn giản là muốn biết về nhau thôi"

"Hừ"

"Ể Chaeyoung đang ngại hả? Tai đỏ cả lên này"

"Yah! Chị đừng có tự tiện động vào người tôi"

"Vậy là ngại thật à? Mắc gì phải ngại, lần đầu có người nói vậy với em sao?"

....

Thêm một giờ nghỉ trưa nữa qua đi nhưng lần này Chaeyoung không còn cảm thấy khó chịu như vậy. Giống như có gì đó đang thay đổi.
________________

"Mina đến rồi kìa. Mitang!" - Hirai Momo thấy Mina đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì giơ tay lên vẫy chị lại. Sana lập tức nhảy lên người Mina, ôm ôm hôn hôn.

"Dạo này muốn gặp được cậu xem chừng cũng hơi khó đấy, tự nhiên bớt trốn học hơn hẳn" - Yoo Jeongyeon nói rồi đưa cho Mina một điếu thuốc.

Mina không nói gì mà chỉ cười đáp lại. Ngạc nhiên là chị còn từ chối điếu thuốc kia.

"Ể cai thuốc rồi à?" - Park Jihyo đang đứng tựa vào tường, ngạc nhiên lên tiếng (Còn học cách cảm thán của người Nhật nữa chứ).

"Cũng không hẳn nhưng mà thôi, có người không thích" - Tiếng Mina vốn đã như muỗi, mấy chữ cuối còn nói như không nên hiển nhiên không ai nghe thấy chị nói gì.

Mina nhớ có lần chị trốn học ra sân sau hút thuốc xong đến giờ nghỉ trưa thì lạch bạch đi tìm Chaeyoung. Mới dựa vào vai nó một chút thôi mà bị hắt hủi liền, thậm chí còn bị đạp ra xa "Xê ra đi, người chị toàn mùi thuốc lá". Nên từ đó chị gần như chả hút thuốc nữa mà có hút thì cũng phải xịt thêm cả tấn nước hoa vào người (dù sau đó vẫn bị nó phát hiện ra).

"Mina?"

"Hử?"

"Mình gọi cậu mấy lần rồi mà đang suy nghĩ cái gì ấy. Mình hỏi là cậu vừa nói cái gì?" - Quá quen với chất giọng muỗi kêu của Mina, cả bọn kiên nhẫn hỏi lại.

"À không có gì đâu. Mình bảo chắc mình bỏ thuốc quá"

"Nhưng mà Mina mấy tháng gần đây thay đổi thật đấy. Nhìn cậu có vẻ vui hơn trước, có chuyện gì tốt sao?"

"Hm...Phải không nhỉ?" - Mina ra vẻ nghĩ ngợi, khoé môi khẽ nhếch lên.

"Nếu cậu thấy vui, bọn mình cũng sẽ hết lòng ủng hộ" - Jeongyeon dập điếu thuốc, vòng tay ôm lấy vai Mina. Những người còn lại cũng gật đầu đồng tình.

Mina biết người ngoài nhìn mình thế nào và chị cũng biết mình không phải như thế. Mina không phải một học sinh gương mẫu. Chị luôn lấy đủ loại lý do để trốn học (dù sao thì một buổi học của một người bình thường cũng chỉ bằng 10 phút nghe qua qua của chị nên thỉnh thoảng nghỉ một buổi cũng không khiến chị rời xa top 1 của trường). Chuyện chị hút thuốc thực chất cũng không phải vì lý do đặc biệt, chỉ là một lần vô tình thấy bố hút làm chị tò mò muốn thử. Thử một lần rồi sẽ có lần thứ hai, đó là bản chất của những thứ có thể gây nghiện. Lâu dần thành quen. Sau này nó lại như một thứ thuốc giúp chị giảm căng thẳng. Căng thẳng từ việc phải đeo lên chiếc mặt nạ trước mặt mọi người. Cho dù cái mặt nạ ấy ngột ngạt cỡ nào, chị vẫn phải gắng diễn cho tròn vai. Bởi...Mina sợ nhìn thấy người khác thất vọng về mình, sợ cái nhìn đánh giá của người ta. Nói chị giả tạo cũng được, ít nhất cái giả tạo ấy không làm hại ai, chỉ mình chị là mệt mỏi, kiệt sức mà thôi.

Khi gặp Son Chaeyoung, Mina giống như thấy một thế giới khác. Nơi người ta được sống là chính mình, không quan tâm đến sự phán xét của người khác, không cần mỗi ngày đều phải gắng gượng để làm một người hoàn toàn xa lạ hài lòng. Sau này Mina mới biết Chaeyoung gọi đó là "Chaeyoung's world". Chị thích sự tự do, tự tin và quyết đoán của Chaeyoung. Chị thích cách Chaeyougn đắm mình vào thế giới riêng, mặc kệ sự đời. Chị thích tính cách nghệ sĩ của Chaeyoung. Mina không cho rằng Chaeyoung là kẻ ích kỷ bởi nó sống cho bản thân nó và sống cho những người nó yêu quý. Nó không quan tâm người khác nghĩ gì nhưng luôn đặt mình trong một quy củ nhất định, nó biết nó không làm gì có lỗi để mà lo lắng xem người ta nghĩ gì về mình. Càng hiểu hơn về Chaeyoung, Mina càng thích dành thời gian ở bên nó bởi chỉ như vậy chị mới được là chính mình. Mina cảm thấy mình không còn cần phải ép bản thân mình làm gì, không cần làm ai hài lòng nữa. Myoui Mina bên cạnh Son Chaeyoung chính là Myoui Mina.
_______________

Chaeyoung đang ngồi vẽ tranh trên sân thượng như mọi ngày. Nó thích vẽ ở đây hơn là trong phòng vì nó muốn nhìn mọi thứ xung quanh hơn việc giam mình vào một không gian để tập trung. Hôm nay cũng như mọi ngày mà sao cảm thấy khang khác. Giống như là ai đó xuất hiện muộn hơn chẳng hạn... Bức tranh đang vẽ cũng trở nên tăm tối hơn hẳn.

Chaeyoung đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng chân, đột nhiên bị ôm lấy từ đằng sau. Mina ghé sát vào tai nó thì thầm nhưng át cả tiếng nhạc:

"Chaeyoung..."

Chaeyoung từ từ tháo tai nghe xuống nghiêng nghiêng đầu nhìn Mina. Nó đã quá quen với mấy kiểu động chạm thân thể của người này rồi. Mà Mina cũng thấy ngạc nhiên với sự thay đổi nhanh chóng trong mối quan hệ của hai người. Nhưng mà thôi, chị là người hưởng lợi nên không việc gì phải thắc mắc nhiều.

Vừa mới quay sang đã ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá.

"Chị mới hút thuốc à?"

"Ể?" - Mina khẽ cau mày, cầm lấy cổ áo của mình ngửi ngửi. Đúng là có chun chút mùi - "Không phải chị đâu, là bạn chị hút nhưng chị đứng ngay gần đó nên chắc bị ám mùi vào. Nếu em không thích thì chị-"

"Không sao" - Chaeyoung cắt ngang Mina đang lẩm bẩm. Nó cũng không giãy ra khỏi cái ôm của chị. Chaeyoung không thích thuốc là đơn giản vì nó hại, hại cho người hút và hại cho cả người ngửi. Nhưng Chaeyoung chưa từng khuyên Mina nên làm gì và không nên làm gì, nếu chị thích hút thì chắc hẳn có lý do. Dù thật tâm Chaeyoung vẫn hy vọng chị quan tâm tới sức khoẻ của bản thân hơn.

Cứ như vậy một người ngồi vẽ, một người ngồi ôm người kia, đầu tựa lên vai. Mà không biết vì sao, bức tranh mới nãy đang đang tối bỗng dưng có sắc có màu hơn. Mina tự nhiên để ý đến việc Chaeyoung mặc áo dài tay. Thật ra cũng chả có gì nhưng hôm qua còn mặc áo cộc tay, có vẻ không giống thói quen của nó lắm.

"Sao hôm nay mặc áo dài tay vậy?"

Người trong lòng khẽ giật mình, tay cầm cọ cũng dừng lại trong giây lát xong lại tiếp tục vẽ.

"Hết áo mặc rồi. Giặt chưa khô"

Nghe rất hợp lý nhưng Chaeyoung tưởng Mina mới sinh hôm qua hay gì. Mà dù có bình tĩnh đến đâu thì những biểu hiện vừa rồi của nó cũng không qua được mắt chị. Mina không muốn vạch trần Chaeyoung mà thôi. Chaeyoung không muốn nói thì Mina cũng không ép. Mina nhìn một lượt thì thấy ở khuỷu tay phải có một vệt đỏ thấm ra ngoài áo trắng, tay cầm cọ cũng không được mượt mà như trước. Sau cổ còn có một vết bầm, tuy không rõ nhưng vẫn là có. Vòng tay ôm lấy Chaeyoung khẽ siết chặt lại.

"Sao thế?"

"Không có gì. Tự nhiên thấy nhớ em vậy"

"...Dở người"

Mina ở đằng sau nên thấy rất rõ cái tai đỏ bừng của Chaeyoung. Sự hoài nghi mới chớm đã bị người này dập đi. Nhịn không được hôn lên tai Chaeyoung một cái. Người trong lòng run lên, buông cọ xuống để lấy tay che tai, hít thở đều rồi lại cầm cọ lên vẽ. Mina khó hiểu nhìn Chaeyoung, đang định táy máy tay chân nữa nhưng nhận được cái nhìn đe doạ của nó thì ngoan ngoãn lại ngay. Hai người cứ bình yên ở với nhau vậy. Nếu là Son Chaeyoung của mấy tháng trước mà nghe chuyện này chắc chắn sẽ cười khẩy và cho rằng đó là một câu chuyện hài vô bổ. Nhưng duyên số là như vậy mà, cứ tự nhiên đến thôi, đâu lường trước được gì.

Hôm đó và những ngày sau đó nữa, Mina đều cùng Chaeyoung đi bộ về nhà xong mới vòng trở về nhà mình.
___________________

Mấy ngày sau, Mina vẫn đúng giờ lên sân thượng nhưng hôm nay người đến trễ lại là Chaeyoung. Mina nhớ chủ tịch hội học sinh Im Nayeon nói là khoá của Chaeyoung đang tổ chức sự kiện gì gì đó trong mấy tuần, chỉ là nó toàn trốn đi thôi. Nó cũng chả chịu để chị gặp nó đâu, mỗi lần chị ngỏ ý muốn tìm hay nhìn nó trong lớp nó đều giật nảy người lên (giống như con mèo bị dẫm vào đuôi vậy), lắc đầu nguây nguẩy "Không được, không muốn đâu". Nhưng khi được hỏi tại sao thì không thấy trả lời. Mina nhìn đồng hồ điểm 16:30, nghĩ nghĩ chắc cũng sắp xong rồi nên đợi thêm 30' nữa xem sao. Ban đầu hai người chỉ gặp nhau giờ nghỉ trưa nhưng sau đó Mina phát hiện ra sau giờ học Chaeyoung cũng lên sân thượng nên tất nhiên chị không bỏ lỡ cơ hội gần gũi với nó (chính xác là xâm nhập bất hợp pháp vào Chaeyoung's world).

Sau hơn 30' (chính xác là hơn cả 1 tiếng) Mina vẫn không thấy bóng dáng Chaeyoung đâu, trong lòng chị bỗng sinh bất an. Chị đứng dậy, vừa chạy đến lớp của Chaeyoung vừa lấy điện thoại gọi cho nó. Chaeyoung thường chỉ mất một tiếng chuông là nhấc máy. Nhưng đáp lại sự mong đợi của chị, chỉ có một tràng dài "Tút - tút". Mina nhớ đến vết bầm ở cổ và vệt máu trên áo đồng phục của Chaeyoung mà tay giữ điện thoại siết chặt lại. Chị liên tục gọi Chaeyoung mặc kệ việc không thể nối máy. Đến gần chục lần điện thoại mới thông.

"Tôi ngh-"

"Em đang ở đâu?" - Nghe thấy cái giọng lười biếng quen thuộc lòng chị như thả xuống được một tảng đá nhưng không để bản thân thư giãn giây nào, giờ chị chỉ cần gặp nó thôi, phải gặp được nó.

"Ừm...Đang ở nhà. Hôm nay không đi học, xin lỗi không nói với chị"

"Chaeyoung. Tôi hỏi em đang ở đâu" - Chaeyoung chưa bao giờ thấy Mina nói chuyện với mình bằng tông giọng trầm như vậy, dù cách nhau nhưng nó vẫn cảm thấy tâm trạng người kia lúc này giống như một ngọn núi lửa trực chờ phun trào.
__________________

Lúc Mina đến nơi Chaeyoung vẫn đang ngồi dưới đất, quần áo lấm lem bùn cát, áo đồng phục bị đứt một vài chiếc cúc nên có thể nhìn thấy bên trong có nhiều vết bầm mới. Thậm chí trên trán có một vết xước vẫn còn đang rướm máu. Lòng chị như thắt lại, quặn đau không thể tả được, tay nắm chặt khiến móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay nhưng chị cũng chẳng bận tâm, cũng chẳng đau như trái tim chị lúc này. Mina nhanh chân tiến lại đỡ lấy Chaeyoung. Đứa nhỏ có điểm tựa mà cả người xụi lơ vào lòng chị. Mina không nói, không hỏi, chỉ vững vàng dìu nó đến phòng y tế. Chaeyoung ngước lên nhìn người kia, tự hỏi sao chẳng nói gì, không biết có phải giận nó không.

"Giận tôi à?"

"..."

"Mina"

"Im lặng đi" - Đây là lần đầu tiên người gắt gỏng là Mina. Chaeyoung cảm thấy có chút kinh ngạc, nó cá là không phải ai cũng được thấy bộ mặt này của Mina đâu nhỉ. Tự nhiên thấy có chút vui vui. Song rất nhanh suy nghĩ ấy bị gạt đi, chắc chắn ở cùng với người này lâu quá nên bị lây mấy cái ý nghĩ ngớ ngẩn như vậy rồi.

Lúc đến phòng y tế thì không một bóng người. Cũng phải thôi lúc này đã muộn rồi. Mina thật sự muốn phát điên, chị từ từ dẫn Chaeyoung ngồi trên giường còn mình đi lục lọi đồ y tế.

"Cởi áo ra"

"Cái gì? Tạ-"

"Cởi ra thì mới lau vết thương được..." - Đang nói thì dừng lại, Chaeyoung chắc chắn câu tiếp theo sẽ là một câu cực kỳ thiếu đánh - "Nếu em ngại như vậy, hay là...để chị cởi dùm cho" - Mina khẽ nhếch miệng tạo thành điệu cười nửa miệng quen thuộc. Quả nhiên chỉ có cách này Chaeyoung mới ngoan ngoãn quay lưng lại, cởi đồng phục ra.

Nhìn tấm lưng trắng của nó bị loang lổ những vết bầm, vết máu còn đọng lại mà Mina thực sự muốn khóc. Chị hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng làm việc. Chị cố gắng nhẹ nhàng hết sức như vuốt ve một chú mèo nhỏ bị thương đang run rẩy sợ hãi. Trong lúc đang lau cho nó, Mina nhịn không được mà hỏi:

"Chị có thể hỏi là ai làm không?"

"Không"

"Ừm"

Son Chaeyoung chưa bao giờ muốn phơi bày sự yếu đuối của mình trước mặt người khác. Chuyện bị bắt nạt tuy không thường xuyên nhưng chắc chắn không phải là ngày một ngày hai. Nhưng nó không nói cho ai, không ai cần biết hết. Mỗi lần bị đánh nó đều phải tìm cách giấu đi. Nhưng gần đây những kẻ bắt nạt kia toàn đánh vào những nơi khó giấu. Đặc biệt còn đánh vào tay phải của nó làm nó thực sự khổ sở. Nó thích vẽ như vậy mà đánh tay phải, làm sao nó có thể cầm cọ đây. Những lúc như vậy nó thực sự muốn đứng lên đánh trả. Không những thế, ngay cả trong lớp cũng không còn được yên. Lớp trưởng Kim Dahyun luôn dũng cảm đứng lên can ngăn, chửi tới tấp bọn bắt nạt nên Chaeyoung mới may mắn được tha. Hỏi lý do tại sao bị bắt nạt ư? Bắt nạt cũng cần có lý do à? Thấy nó thui thủi một mình lại chả ai quan tâm thì lao vào ra oai thôi. Hỏi tại sao không báo giáo viên ư? Cũng có ích gì, có tiền thì giáo viên cũng chỉ là bù nhìn thôi mà.

"Xong rồi giờ quay mặt ra đây" - Tiếng Mina đưa nó trở về thực tại.

Hai người lúc này đối diện với nhau. Mina thì cẩn thận lau vết thương trên trán cho nó, nó thì hai tai đỏ bừng, thuỷ chung nhìn xuống nền gạch như thể dưới đó là một cảnh đẹp khó cưỡng vậy. Chắc vì nhìn "say đắm" quá mà Chaeyoung không nhận ra Mina đã xử lý xong xuôi rồi. Đến khi len lén đưa mắt nhìn chị thì phát hiện ra chị cũng đang nhìn mình nãy giờ. Trong ánh mắt của chị có gì đó lạ lắm mà Chaeyoung không thể chỉ ra được. Nó vội vàng quay mặt đi, trái tim bé nhỏ của nó bỗng đập nhanh lạ thường, hít thở cũng không thông nữa. Nhưng mới quay đi chút, mặt nó đã bị tay Mina giữ lại. Điều tiếp theo nó biết là mặt chị tiến sát lại, khoảng cách dần thu hẹp, hơi thở hai người hoà lẫn với nhau và sau đó có cái gì mềm mại, ấm áp đặt trên đầu môi. Được rồi giờ tim nó còn chẳng đập nữa. Nó ngơ ngác nhìn Mina từ từ tách ra. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Xong không biết là ai chủ động mà hai cánh môi lại tìm đến nhau và lần này không còn là một nụ hôn lướt qua nữa...

Mina nắm tay Chaeyoung rời khỏi trường. Trên người nó đang mặc áo khoác của chị vì mấy cái cúc áo bị đứt. Lúc đến trước nhà Chaeyoung, Mina lưu luyến mãi không chịu rời đi. Nó thở dài vỗ vỗ lên vai chị:

"Về đi. Muộn rồi"

Chị bĩu môi ra vẻ tội nghiệp cũng không lay chuyển được nó. Chị đành thở hắt ra, tiến lên ôm nó vào lòng. Nó cũng để mặc Mina làm vậy:

"Khi nào về đến nhà thì gọi điện cho tôi"

"Được"

Mina mặt buồn thiu như cún con bị chủ hắt hủi, xoay người rời đi. Nhưng mới đi được nửa bước thì bị phía sau giữ lại. Chaeyoung kiễng chân lên đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ, bảo chị đi cẩn thận rồi nhanh chóng cong mông chạy đi. Mina vẫn đứng đực ra đó như pho tượng nhìn Chaeyoung đã khuất bóng sau cánh cửa, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên môi rồi mỉm cười. Nhưng khi đã biết Chaeyoung được an toàn, môi chị trở lại thành một đường thẳng. Chị lạnh lùng xoay người, lấy điện thoại ra gọi cho một người...
________________

Chaeyoung ngồi trong lớp vẽ linh tinh thì có một đám người đứng trước mặt, giật đi quyển vở ấy. "Đến rồi đây", nó nghĩ. Nó cau mày nhìn lũ người kia cười cợt mấy bức tranh vẽ của nó. Nó nghĩ "Dù sao cũng chỉ là quyển nháp, làm gì thì làm đi". Nhưng chợt nhớ ra cái gì nó đứng phắt dậy, tay đập lên bàn:

"Trả lại đây!"

"Ô, hôm nay dám cãi lại cơ à? Biết điều thì ngoan ngoãn ngồi xuống đi" - Đứa đứng đầu tiên còn cầm cốc nước đổ lên đầu Chaeyoung.

Dahyun vừa từ phòng giáo viên về thấy cảnh này thì lập tức chạy đến:

"Này, này làm cái gì vậy hả? Biến đi"

Nhưng bọn bắt nạt thì đâu có quan tâm. Sau nhiều lần thì chúng biết Dahyun trắng như đậu phụ, dũng cảm như vậy nhưng cũng chỉ là mọt sách, yếu ớt thôi à.

"Ủa gì đây nè? Ê bọn mày nhìn này, con dị hợm này crush tiền bối Myoui khoá trên. Còn vẽ người ta nữa. Ra là một đứa biến thái à?"

Sau đấy là một tràng cười khinh bỉ, nhiều người trong lớp còn chụp ảnh quay phim. Kim Dahyun thì vẫn xa xả chửi bới nhưng bị giữ lại nên cũng không làm được gì. Chaeyoung khẽ siết chặt hai bàn tay đang để dọc mép quần. Trên đầu bị đổ nước ướt nhẹp còn bị làm trò cười cho tụi nó.

"Thấp hèn như mày thì nghĩ mình là a-"

Đúng lúc này thì cửa sau của phòng học từ từ mở ra. Mina mặt không cảm xúc bước vào, đằng sau còn có Chou Tzuyu cao như cái sào. Mina nhìn Chaeyoung ướt như chuột lột đang kinh ngạc nhìn chị thì cũng không nói gì, đứng bên cạnh bàn của nó nheo nheo mắt nhìn đám người có tiền có quyền trước mặt.

"Kim A đúng không nhỉ?"

Đứa cầm đầu thấy tiền bối được mọi người ngưỡng mộ nhớ mặt điểm tên thì mặt đỏ lên, gật gật đầu. Mina quay đầu lại nhìn Tzuyu thì nhận được một cái gật đầu chắc nịch.

"Ừm"

Chị quay sang nhìn bàn bên cạnh, vừa hay có một chai nước hoa quả (lớp này đang mở tiệc hay sao mà lắm nước ngọt vậy). Chaeyoung nhìn chị, cau mày lại, định mở miệng nói gì. Nhưng chưa thành tiếng đã thấy Mina mở nắp chai ra, hất mạnh cả chai vào mặt kẻ cầm đầu trong sự hốt hoảng của các diễn viên quần chúng. Chou Tzuyu nhanh chóng lợi dụng chiều cao đáng ngưỡng mộ của mình mà ngăn lại điện thoại của những người đang quay phim chụp ảnh, không chút nhân từ mà gạt phăng mấy cái đồ công nghệ ấy xuống đất, xua đuổi cái đám ruồi này. Đứa cầm đầu còn chưa hết sốc thì cổ áo đã bị Mina túm lấy, vô lực bị chị đẩy mạnh vào tường một cái đau điếng. Mina ghé sát vào tai nó nói cái gì đấy, không rõ ra sao mà lúc chị buông ra nó run rẩy như sắp khóc, chạy một mạch ra khỏi lớp, không dám ho he hay nhìn lại phía sau. Mấy đứa đi kèm thấy đứa cầm đầu mặt cắt không còn giọt máu thì cũng liền chạy theo. Kim Dahyun đang bị giữ lại tự nhiên bị vứt xuống đất mà cũng chỉ biết khóc ròng. Mina nhìn Tzuyu mệt mỏi, thở hổn hển ngồi phịch xuống đất sau khi đã dẹp yên đám người hiếu kỳ thì âm thầm tán dương nhưng chỉ nhận lại được cái lườm đầy uất ức.

"Mina..." - Chaeyoung nhìn cái diễn biến như phim Hàn quốc trước mặt mình mà không hiểu ra làm sao, lo lắng gọi tên chị.

Mina quay lại nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, thấy không có thêm vết thương nào mới thở hắt ra. Xong lại nhìn thấy dưới đất quyển nháp của Chaeyoung, nhặt lên thì thấy quá trời bức vẽ mình. Chị ngẩng đầu, nhướn lông mày, lại là cái điệu cười mà Chaeyoung ghét cay ghét đắng. Nó nghiến răng giận dữ, kéo con người cà chớn kia ra khỏi lớp, bỏ lại phía sau tiếng bàn tán, xì xào.

"Chị không biết là em thích chị nhiều như vậy đấy" - Mina ôm lấy Chaeyoung, vuốt vuốt lông cho con mèo mướp bớt giận khi chỉ còn hai người trên sân thượng.

"Ai thèm thích chị" - Nó dụi mặt vào cổ chị, lẩm bẩm trong miệng.

"Chaeyoung không thích chị ư? Chị sẽ rất buồn đó" - Bĩu môi tỏ vẻ đáng thương lắm.

"Hừ"

Mina nhẹ nhàng giúp Chaeyoung lau đầu, nó chợt nhớ ra cái gì liền giữ lại tay chị:

"Mà chị nói gì với nó vậy? Gia đình nó có quyền trong trường đấy, chị sẽ không sao chứ?"

"Hm...nói sao nhỉ, chỉ là sau này tụi nó sẽ không dám bắt nạt em hay bất kì ai nữa đâu" - Nói xong còn nhẹ nhàng hôn lên má lên môi Chaeyoung. Hai người quấn quýt lấy nhau không rời. Chaeyoung lại nhớ ra cái gì, đẩy nhẹ chị ra làm Mina cực kì bất mãn. Nó phải bồi thường bằng một nụ hôn nữa:

"Nhưng làm sao chị biết là nó, lại còn đúng lúc đấy mà xuất hiện nữa?"

"À về chuyện đó thì..." - Mina gãi gãi cằm ra vẻ mờ ám, ghé sát vào tai Chaeyoung thì thầm, khiến người nó run hết cả lên.

"Bí mật"
________________

Gia thế giàu nứt đố đổ vách của Mina không còn là một bí mật trong trường, có chăng chỉ có Chaeyoung là không biết. Nhưng chuyện Mina có một người em họ người Đài Loan thì không phải ai cũng biết, Chaeyoung lại càng không biết. Tình cờ thế nào người em họ báu bở ấy lại học chung lớp với Chaeyoung. Chỉ có điều giờ ra chơi thì toàn chạy đi chụp ảnh mấy con chó được nuôi trong trường nên không hay biết chuyện Chaeyoung bị bắt nạt. Tự nhiên vào một đêm thấy người chị họ trầm tính không đâu gọi điện cho mình và hỏi về bạn học họ Son (tên tuổi của Chaeyoung cũng là do Tzuyu cung cấp) mới nhận nhiệm vụ làm tình báo cho chị mình, đổi lại sẽ được miễn phí tiền ăn trưa tại canteen trong 1 năm, luôn có phần bánh mỳ yêu thích trong suất ăn và một xấp card bo góc của cún Kaya và Butter. Nên là một chút bở hơi tai xem chừng cũng xứng đáng.

Cơ mà sau đó cái nhìn về Chaeyoung của mọi người có chút thay đổi (như việc nó là người yêu của nữ thần Myoui chẳng hạn). Chaeyoung từng chút cởi mở với mọi người hơn, đặc biệt là lớp trưởng Kim Dahyun và cún bự Chou Tzuyu. Mà Mina cũng không cần phải sống trong cái vỏ hoàn hảo của mình nữa, giờ nhà nhà biết chuyện chị đe doạ đứa đầu gấu trong trường khiến nó run như cầy sấy, còn đâu cái hình tượng nữ thần hoàn hảo, ngọt ngào nữa mà che giấu.

Cuộc sống rất nhanh trở về nhịp độ bình thường vốn có. Nhưng giờ khác cái là Mina đã được cho phép thỉnh thoảng đi qua lớp Chaeyoung và thân mật với nó trước mặt người khác (thỉnh thoảng nhưng thực chất là mỗi ngày). Đừng hiểu lầm Son Chaeyoung, trước nó không muốn ai biết nó với Mina có quen biết bởi nếu chị đi gặp nó mà thấy nó bị bắt nạt thì sẽ lo chết mất mà tệ hơn là Mina sẽ bị liên luỵ và trở thành đối tượng bị bắt nạt tiếp theo. Nó không bao giờ chấp nhận việc như vậy xảy ra. Ai ngờ được chỉ với một câu đe dọa danh tiếng gia đình kẻ bắt nạt thôi cũng làm tên đó sợ tám đời.

Chaeyoung's world vẫn là Chaeyoung's world với một Son Chaeyoung vô tư, bình thản với sự đời, đeo tai nghe, nằm dài tắm nắng trên sân thượng.

Bên dưới chợt có tiếng mở cửa nhẹ nhàng:

"Chaeyoungie!"

Chaeyoung nhìn xuống thì thấy Mina cùng lúc ngẩng đầu lên, nhìn nó một cách đầy yêu thương. Vẫn là một Son Chaeyoung nhưng không còn là một con mèo cáu kỉnh, khó ở. Vẫn là một Myoui Mina xâm phạm bất hợp pháp vào thế giới của con mèo ấy. Nhưng lần này là tự tay Chaeyoung đón Mina vào Chaeyoung's world.

Chaeyoung mắt không rời Mina, tim đập rộn ràng, mỉm cười hạnh phúc lộ ra má lúm đồng tiền mà chị cực thích:

"Minari"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top