A call to the Earth
[Cơ quan hàng không và không gian Hoa Kỳ]
Điện thoại trên bàn của một nhân viên đột nhiên đổ chuông.
Sana có chút bất ngờ, đã lâu lắm rồi cô không nhận được cuộc gọi nội bộ nào.
Tại NASA, bọn họ đều đã dần chuyển sang giao tiếp bằng một hệ thống liên lạc khác thuận tiện hơn.
Tạm dừng công việc tính toán quỹ đạo bay cho lần phóng tên lửa sắp tới gần, cô liền nhấc máy.
- Alo?
Âm thanh từ đầu dây bên kia hơi rè, kết nối dường như không ổn định.
Sana kiên nhẫn nhắc lại:
- Đây là Minatozaki của bộ phận kỹ thuật mặt đất.
Cuối cùng cũng có lời hồi đáp.
"Xin chào."
Sana nghe ra giọng của một người phụ nữ.
Cô bèn hỏi:
- Tôi nên xưng hô với cô như thế nào?
"Chaeyoung, Chaeyoung Son."
Sana nhanh chóng lấy thêm thông tin của đối phương:
- Cô gọi đến từ đâu?
"Trạm vũ trụ quốc tế. Tôi là phi hành gia."
Nhận được câu trả lời, cô rất ngạc nhiên.
- Cô liên lạc từ vũ trụ về ư?
"Giá mà là như vậy."
- Cô có thể mô tả rõ hơn không?
"Tôi đang ở quỹ đạo trái đất tầm thấp, và đó chính là vấn đề."
Trực giác của Sana cũng linh cảm có gì không ổn, cô lập tức ngồi thẳng dậy.
- Tôi vẫn tiếp tục nghe.
"Tôi thuộc tàu vệ tinh số hiệu MC-3729..."
Cô vội vàng mở cuốn sổ tay ra và cầm bút ghi chép.
"Nó đã nằm trên đường di chuyển của một cơn bão mặt trời cấp độ 7. Tôi vốn dĩ định thực hiện một cuộc gọi về trung tâm điều khiển để báo cáo rằng nhiệm vụ đã thất bại, nhưng sau đấy không hiểu vì sao điện thoại lại kết nối tới chỗ cô."
Sana bất chợt lặng đi.
Cô biết thông điệp này có ý nghĩa là như thế nào.
"Tôi... không còn nhiều thời gian nữa."
Giọng của đối phương đã bắt đầu xen lẫn những tiếng thở đứt quãng.
"Cô nói tên cô là gì nhỉ?"
- Sana Minatozaki.
Phi hành gia hình như đã cười một chút.
"Người Mỹ gốc Nhật ư?"
- Đúng vậy.
"Sana, cô có thể giúp tôi một chuyện chứ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Tàu vệ tinh MC-3729]
10 phút trước khi bão mặt trời va chạm.
Không gian không trọng lực, Chaeyoung trôi nổi giữa phi thuyền nóng rực như lửa thiêu đốt, toàn bộ làn da của cô đã trở nên đỏ ửng.
Âm thanh trong tai nghe không ngừng truyền đến, song không phải là với cô.
"Alo, đây là nhà Myoui."
"Xin chào, cô là Mina Myoui?"
"Là tôi."
"Tôi là Sana, của cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ."
"Có... chuyện gì sao?"
"Chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ phi hành gia Son."
"Không thể nào, em ấy..."
- Mina.
Chaeyoung không muốn chờ thêm, cô vội ngắt lời, thông qua điện thoại di động của Sana mà nối máy gián tiếp.
- Là em.
"Chaengie?"
- Ừ.
"Không phải em đang..."
- Mina, em không còn nhiều thời gian nữa, nên chị hãy tập trung lắng nghe em nói nhé.
"Chaengie, đã có chuyện gì với em ư?"
Gương mặt của Chaeyoung đã chuyển sang bỏng rộp vì các tia gamma cường độ mạnh.
Cô cắn răng, gắng gượng duy trì âm thanh của mình thật bình tĩnh:
- Mina, em ổn. Nhưng hiện bây giờ em cần chị nhớ rằng, tất cả mã bảo hiểm và mật khẩu tài khoản ngân hàng đều nằm ở máy tính...
"Thư mục Our future, chị biết. Sao đột nhiên em lại..."
Đầu dây bên kia bỗng có một khoảng lặng đến đáng sợ.
"Không lẽ..."
- Mina.
Chaeyoung khó khăn nở một nụ cười, ngầm xác nhận cho suy đoán không thể nào tồi tệ hơn của đối phương.
"Là mẹ sao, cô Myoui?"
Chợt từ tai nghe vang lên giọng nói trong trẻo tựa như một vị thiên sứ nhỏ.
"Đúng vậy, Charlie, mau tới đây và gặp mẹ của cháu."
Tiếng của Mina lạc đi, tuy nàng có vẻ đã cố che giấu những cảm xúc hỗn loạn như một trận cuồng phong khủng khiếp đổ ập xuống không một lời cảnh báo.
"Chào mẹ."
- Chào con yêu.
"Con nhớ mẹ lắm."
- Mẹ cũng rất nhớ con, Charlie bé bỏng.
"Bao giờ thì mẹ về nhà?"
Hai mắt Chaeyoung dần phủ một màn sương.
Hình ảnh đẹp đẽ của tinh cầu màu xanh nhìn từ con tàu vũ trụ đã trở nên mờ nhòa.
- Mẹ tình nguyện bỏ ra mọi thứ ở trái đất để về nhà với con.
"Nhưng mẹ có ở trái đất đâu."
- Tạm thời thôi, con yêu.
5 phút trước khi bão mặt trời va chạm.
Chaeyoung vẫn bật cười, dẫu chân mày đã nhíu chặt vì cơn đau rát khắp nơi trên cơ thể dồn dập truyền tới.
Hít một hơi sâu, cô dịu dàng nói tiếp:
- Charlie, con giúp mẹ một chuyện nhé.
"Chuyện gì thế mẹ?"
- Hứa với mẹ là sẽ ngoan ngoãn và vâng lời cô Myoui.
"Con đồng ý."
- Nếu như một ngày cô ấy thấy không khỏe, con hãy ôm cô ấy và hát cho cô ấy nghe bài hát mà mẹ thường hát lúc con lên giường đi ngủ.
"I love you 3000 phải không ạ?"
- Đúng rồi, giỏi lắm Charlie.
"Hừm, con nghĩ là con sẽ làm được việc này."
- Cảm ơn con. Mẹ cũng muốn con biết thêm một điều rằng, mẹ yêu con hơn tất thảy những ngôi sao vụt sáng trong vũ trụ.
"Mẹ ơi, hình như cô Myoui đang khóc."
"Không, Charlie, cô không khóc."
"Nhưng cháu có thể chạm vào nước mắt của cô."
"Là bởi cô vừa thái hành tây."
"Vậy lần sau chúng ta sẽ nấu món khác nhé?"
"Được chứ, chỉ cần cháu thích. Còn bây giờ thì hãy nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, và vẫy tay với bầu trời đi nào."
"Để làm gì thế ạ?"
"Vì hôm nay là một ngày thời tiết thật đẹp, Charlie yêu dấu."
"Liệu mẹ có thấy cháu không?"
"Mẹ sẽ thấy cháu, và sẽ luôn dõi theo cháu dù là ở bất cứ nơi đâu."
"Tuyệt quá. Mẹ ơi, con đang vẫy tay nè."
1 phút trước khi cơn bão va chạm.
Chaeyoung gượng cười, cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng hồi đáp lại:
- Mẹ nghĩ là mẹ đã nhìn được rồi... và con hãy chuyển lời đến cô Myoui giúp mẹ, rằng mẹ cũng yêu cô ấy, như cách mà vũ trụ sẽ mãi ôm trọn lấy trái đất...
"Chị cũng yêu em..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Cơ quan hàng không và không gian Hoa Kỳ]
Tín hiệu âm thanh truyền về từ tàu vệ tinh MC-3729 chỉ còn là một chuỗi tiếng "bíp" kéo dài tưởng chừng vô tận.
Cổ họng Sana đã trở nên nghẹn ứ, những giọt nước mắt âm thầm lăn dài.
Nhưng cô biết, ở đâu đó trên trái đất này, có người đang mang nỗi đau lớn hơn rất nhiều, một nỗi đau mà có lẽ ngay cả vũ trụ rộng lớn ngoài kia cũng không thể nào chất chứa nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top