khi thuyền trưởng park đọc fanfic (1)
Từ thời còn nhỏ, Park Jihyo đã rất thích đọc truyện. Em bao trọn gói các thể loại từ kinh dị máu me sang trinh thám hack não, xuyên qua cả khoa học viễn tưởng rồi đến đủ các thể loại cổ trang. Và đặc biệt, em rất ưa một thể loại mà tất cả các thành viên khác trong TWICE cũng đều rất cuồng. Còn gì khác lạ đối với một nhóm nhạc gei đều như TWICE? Vâng, đúng rồi, là bách hợp đó ạ.
Đối với riêng Jihyo, bách hợp là một thể loại rất ư là kích thích. Nó gây hứng thú hơn rất nhiều so với ngôn tình- thể loại truyện tình cảm mà em đọc trước khi biết mình cong. Và kể từ ngày trở thành một mẩu của TWICE, em chuyển hẳn sang đọc fanfiction của nhóm và vô cùng hứng thú trước hàng loạt câu chuyện tình cảm của các couple mà fan vẽ ra trước mắt mình. Cũng từ đó, đã phát sinh ra một bí mật mà Jihyo chưa từng nói ra với các thành viên, đó là.... hừm...
PARK JIHYO ĐÃ TRỞ THÀNH SHIPPER MICHAENG NHỜ FANFICTION!
Chính nàng trưởng nhóm cũng chẳng biết rõ em bắt đầu cuồng couple Cọp x Cụt này tự bao giờ. Em đọc qua fanfic của rất nhiều couple nhưng chỉ có MiChaeng là mang đến cho Jihyo những cảm xúc mãnh liệt nhất. Em có thể dành hàng giờ liền mỗi ngày để cày những bộ longfic dài đến cả trăm chương.
Có những hôm Jihyo thức đến tận khuya để đọc truyện, bất luận ngày mai phải bận rộn chạy lịch trình. Những lúc thấy bạn mình như thế, Mina lại chẹp miệng thở dài:
"Yah, Park Jihyo! Cậu định hóa trang thành gấu trúc để ngày mai đi gặp fan sao?"
Jihyo liền trưng ra cái bộ mặt dỗi hờn đáp lại. Lòng nghĩ thầm: còn ở đó nói nữa ư? Tôi trở nên thê thảm như vậy đều do các người mà ra cả. Đúng rồi, là "các người" đó. Cậu và con nhóc một mét năm chín kia gây ra chứ ai!
Và cứ như vậy, Jihyo đã đường đường chính chính lên chức "thuyền trưởng-nim" đáng kính.
-------
Câu chuyện nhỏ số một: lỗi của Son Chaeyoung là gì?
Đó là một buổi sáng đẹp trời. Nơi kí túc xá bình yên của những nàng TWICE bỗng dưng vang lên một âm thanh với tần số Hz không chê vào đâu được...
"SON CHAEYOUNGGGGGGGGGGGGG....."
À và chủ nhân của tiếng hét, à nhầm, tiếng gọi thân thương ấy còn có thể là ai khác? Người có bản năng làm rung động đất trời, người có thể làm cho họa mi nín hót, người có thể đánh thức Hirai Momo bằng cái tần số âm thanh ấy... ngoài main vocal của chúng ta ra thì còn ai vào đây?
Jihyo ngồi ngoài sofa mặt đỏ bừng bừng, răng cắn chặt đầy giận dữ, tay còn không ngừng đấm vào gối. Tầm vài phút sau, người có cái tên xinh đẹp vừa được dùng làm báo thức cho Hirai Momo cũng đã chịu lộ diện. Chaeyoung nhắm chặt mắt, sợ hãi núp đằng sau lưng Tzuyu, não không ngừng tự vấn xem bản thân đã làm gì sai.
Tzuyu vỗ nhẹ vai bạn, rồi xoay qua ôm một cái thật chặt, thầm thì:
"Mạnh mẽ lên Chaeyoungie! Tớ đi kiếm cái gì nhét vào tai đã"
"Ế đừng đi mà Chou-"
Chaeyoung chưa kịp níu tay Tzuyu lại thì đã bị người bằng hữu đẩy mạnh về phía sofa- nơi Park thuyền trưởng đang an tọa. Họ Chou ngay sau đó liền bịnh chặt tai lại rồi vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Chaeyoung bẽn lẽn đi đến chỗ Jihyo, hít một hơi thật sâu rồi ngập ngừng cất cái giọng bé xíu, run run:
"Em... chào... chị... ạ...!"
Chỉ chờ có bấy nhiêu thôi. Jihyo bất thình lình quay đầu lại, dùng cái ánh mắt sắt lẹm nhìn đứa em
"Tại sao vậy hả Chaeyoung?"
"... dạ?"
"Chị hỏi em tại sao?"
Jihyo đột ngột lên giọng làm con bé họ Son giật mình, ôm ngực. Nó vội vàng nói như sợ bị cướp lời
"Em... em xin lỗi cho tất cả những lỗi lầm mình đã gây ra."
Jihyo nhếch mép cười, giọng đầy khinh bỉ:
"Rồi sao? Xin lỗi rồi thay đổi được gì? Áo rách rồi có vá lại cũng chẳng thể trở thành áo mới, em à"
Như phản ứng của đứa trẻ trước lời dọa ăn đòn, Chaeyoung liền mếu máo xin tha:
"Chị ơi, tha lỗi cho em lần này thôi. Em hứa... hứa, lần sau em hông dám nữa đâu uhuhuhu"
Họ Park trợn tròn mắt "còn có lần sau ư?"
"Dạ hông... em... em-"
Đứng trước đôi mắt rưng rưng tội nghiệp của đứa nhỏ, Park Jihyo dường như vẫn không bớt đi cơn nóng giận đang nảy nở trong lòng.
Em giận dữ nhìn nó. Nó tha thiết nhìn lại em. Và rồi...
"Chaeyoung ơi là Chaeyoung..."
"Dạ em biết lỗi rồi chị ơi"
"Tại sao em lại ngu ngốc đến thế hả?"
"Em hông có cố ý làm đổ-"
"Em có biết Mina đã hi sinh cho em nhiều như thế nào không hả? Tại sao em lại không một chút cảm thông, hết lần này đến lần khác hiểu lầm cậu ấy. Lại còn cùng với Minatozaki Sana ấy làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Em muốn Mina phải sống sao em mới vừa lòng đây?"
"Ể?" Sana tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn mấy cô gái bên cạnh đang vểnh tai lên để nghe ngóng. "Làm gì mà có tên tui trong đó nữa vậy??"
Momo ngáp dài mấy tiếng rồi lắc đầu. Jeongyeon đang chải răng cũng nhún vai. Cả mấy cô còn lại đồng thanh thở một tiếng thật dài
Quay trở về cái cảnh quay nóng hổi kia
"Em có biết Mina đã hi sinh cho em nhiều như thế nào không hả? Tại sao em lại không một chút cảm thông, hết lần này đến lần khác hiểu lầm cậu ấy. Lại còn cùng với Minatozaki Sana ấy làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Em muốn Mina phải sống sao em mới vừa lòng đây?"
Chaeyoung khóc không thành tiếng, thút thít van xin "Em... em biết lỗi của mình rồi. Chị ơi, tha thứ cho em lần này đi... Em thật sự không cố ý làm đổ coffee lên giường của chị. Em nói thật, thề, không điêu...em... ủa mà?"
Chaeyoung ngơ ra. Não của nó lúc bấy giờ mới kịp phân tích lại dữ liệu. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, nó liền há to mồm kêu lên một tiếng dõng dạc
"Chị Jihyo!"
"Ơi..." tiếng "ơi" ngọt ngào như thể khẳng định rằng Park Jihyo của hiện tại và Park Jihyo của mấy giây trước là hai người hoàn toàn khác nhau. Thái độ của nàng trưởng nhóm thay đổi 720 độ như để chữa quê. Điều này không những khiến Chaeyoungie hoang mang mà còn làm cho những khán giả đang đứng sau cánh gà xem kịch được một phen bàng hoàng.
"Rốt cuộc là sao? Em còn làm gì khác có lỗi nữa ư? Em nhớ là em chỉ làm đổ coffee lên giường của chị thôi mà nhỉ?" Lúc này họ Son mới dám ngước mặt lên nhìn họ Park mà hỏi.
Jihyo cười xòa, âu yếm khoác vai đứa nhỏ. Em như đã quên sạch những lời giận dữ mình vừa thốt cách đó không lâu.
"Haha, không có gì đâu. Chaeyoungie đã ăn sáng chưa nè?"
"Em chưa... nhưng mà, cái vụ chị nói và cái vụ em làm đổ coffee-"
"Chị tha lỗi cho em rồi. Không sao hết haha"
Đầu óc Chaeyoung nặng trĩu. Não của nó bỗng dưng phát sinh ra hàng triệu câu hỏi vì sao, mà mãi không có lời giải đáp
"Nhưng tại sao chị giận dữ-"
"Ăn sáng chưa? Ăn sáng đi! Ăn chung nha." Vội đánh một tiếng trống lãng thật to, rồi nàng Park nhanh chóng liếc mắt đến cái xóm nhà lá đang xì xào ở một góc đằng kia "còn mấy người nữa! Rảnh rỗi thì đi chùi tolet đi, ở đó sân si cái gì? Chuyện nhà người ta mà. Giải tán, khỏe! Nhanh!"
Sana liền nhanh chóng giơ tay phát biểu
"Ê hồi nãy hình như tui nghe mấy người nhắc tên tui-"
"Nghe nhầm đó. Đi đánh răng đi, hôi miệng quá"
Với uy quyền của một người trưởng nhóm, Park Jihyo nhanh chóng dẹp loạn đám quần chúng nhốn nháo kia và dẹp luôn cả con bé nữ chính chưa kịp thông não.
Đợi khi đám đông đã tan, Jihyo lại quay trở ra sofa ngồi. Vuốt ngực ba cái để trấn tĩnh bản thân vì suýt làm lộ bí mật quốc gia. Nếu để các thành viên biết được việc em cuồng fanfic MiChaeng đến cỡ này thì sẽ bị chọc quê dữ lắm. Thế nên, Jihyo cho rằng mình chỉ nên đọc trong âm thầm mà thôi. Vừa rồi đúng là giận quá mất khôn mà.
Jihyo lại cắm đầu đọc tiếp câu chuyện tình đầy máu chó kia. Chốc chốc lại phẫn nộ bình phẫm một câu
"Son Chaeyoung, Minatozaki Sana! Để tôi chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được đến khi nào. Tội nghiệp cho Myoui bé bỏng của tui huhu"
Minatozaki Sana: rõ ràng là có liên quan đến mình mà~
--
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top