cho em ngủ cùng...

Mina lây lây trán, ngước nhìn chiếc đồng hồ đang tích tắc theo sự chuyển động của từng nhịp kim...

1h15 phút.

Cô thở dài quan sát căn phòng ngủ rộng lớn dành cho 4 người (NaSaJiMi), tuy nhiên hiện tại chỉ còn lại mỗi cô chơi vơi với màn hình laptop sáng trưng trước mặt.

Chiếc điện thoại trên đầu giường chợt rung lên bài nhạc chuông quen thuộc, là bài hát Eye eye eyes trong album Signal . Mina lười biếng với tay lấy chiếc điện thoại, một cuộc gọi đến từ God Jihyo

"Hmm.... a lô, về chưa?"

"Mina à, cậu ăn gì không lát nữa bọn tớ mua về cho cậu."

"1h15 phút rồi đó mấy cô nương, ký tên xong hết chưa mà đã nghĩ đến chuyện ăn uống rồi?"

"Tớ thì sắp xong rồi. Nhưng Jeongyeon và Nayeon unnie chắc phải bị nhốt lại ở công ty tới sáng quá~"

"Yah... nói gì vậy??"

"Là Jeongyeon bị nhốt lại, còn chị ở đây chơi với nó."

Mina buồn cười chép miệng

"Nayeon unnie và Jeongyeon unnie vừa nói hả?"

"Chứ ai nữa. Nhưng cậu không ăn gì à? Hirai-sama vừa thua cược nên cậu ăn gì cứ nói, hiếm khi được dịp ăn chùa từ họ Hirai nên thoải mái đi~"

Mina ho khù khụ

"Thôi, ăn uống gì đâu, chuẩn bị đi ngủ đây, mấy người về nhanh đi."

"Vậy hỏi Sana xem có muốn ăn gì không?"

Họ Myoui nhíu mày

"Sana qua phòng maknae-lines ngủ cùng với Dahyunie từ sớm rồi. Trong phòng hiện tại chỉ còn mỗi tớ thôi."

"Eo ôi, tội thế! Vậy đi ngủ trước đi, không cần đợi bọn tớ. Tình hình này chắc phải qua 3h sáng mới xong."

"Tớ có nói là sẽ đợi đâu haha,.."

"Tớ ước gì cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt lúc này của tớ. Thôi không đùa nữa, ngủ ngon~"

"Vâng, fighting!"

Mina chán trườn tắt điện thoại, ngay sau đó cũng gập chiếc laptop lại, dẹp sang một bên. Vươn vai và bắt đầu ngả lưng nằm xuống.

Nói về sự trống vắng ở kí túc xá hiện tại, ngày comeback chuẩn bị đến gần, 9 cô gái bận bịu đầu tắt mặt tối, không chuẩn bị chạy lịch trình thì cũng nai lưng ra luyện tập. Hôm nay cũng là một ngày bận rộn như vậy, từ sáng đã phải đến công ty họp, đến tận bây giờ là hơn 1h sáng vẫn còn nhiều thành viên chưa thể về nhà vì bận phải kí tên cho số lượng album chất thành đống.

Mina, Dahyun, Sana may mắn được về sớm là do trước đó đã tranh thủ hoàn thành xong công việc. Cô chị cùng phòng + cùng quốc tịch vừa về đến nhà đã ôm gối qua phòng maknae-lines bên cạnh để dỗ dành cô em khác phòng + khác quốc tịch vì những giận hờn vu vơ trước đó. Báo hại họ Myoui phải lăn qua lăn lại chơi game đến tận khuya.

"Đi ngủ thôi~"

Mina kéo chăn lên đến cổ, thoải mái nhắm mắt và cố gắng tự ru ngủ chính bản thân. Kỳ thực với bản tính nhát gan sẵn có, họ Myoui có hơi sợ khi phải ngủ một mình trong căn phòng rộng như thế này.

Và rồi sự mỏi mệt đã cuốn Myoui Mina chìm vào giấc ngủ.....










.
1h53 phút

Mina lim dim mở mắt, có thứ gì thật vướng víu ở trong chăn. Nó mang đến cảm giác nhột nhột như con gì đó đang bò.

Họ Myoui nuốt một ngụm nước bọt, từ từ quan sát cái chăn đang phồng to của mình. Và rồi... sự căng thẳng dần được giải tỏa khi Mina cảm nhận được những va chạm da thịt. "Con gì đó" chui tọt đầu ra khỏi chăn.

Quào, đúng là có "con gì đó", lại còn là loài động vật nguy hiểm và đáng sợ nhất. Câu trả lời là... con hổ con.

"Chị... chị... chị Mina~"

Qua ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn ngủ trong phòng, Mina vẫn có thể nhìn thấy được nụ cười tươi cùng má lúm sâu hút của Chaeyoungie. Con bé ngờ ngợ không biết cô đã ngủ hay chưa, nên vặn âm lượng nhỏ hết mức có thể.

Mina sau khi biết đích danh kẻ ngọ nguậy trong chăn là Chaeyoung thì liền an tâm thở phào. Nhưng không thèm trả lời ngay, họ Myoui lại cố tình khép hờ mắt, thở khì khò vờ ngủ.

"Ngủ chưa thế?" Họ Son lí nhí cái giọng khàn đặc, như đang cố tạo ra một ASMR.

Myoui Mina vẫn bật chế độ im lặng. Nhưng trong thâm tâm lại buồn cười đến độ quên luôn buồn ngủ.

Son Chaeyoung chẹp miệng nhìn bà chị lớn hơn nó hai tuổi. Nó chầm chậm chỉnh lại tư thế, xoay người nằm ngang, vòng tay qua eo ôm lấy nàng cánh cụt.

"Chị diễn dở như vậy, sau này tuyệt đối đừng lấn sân sang diễn xuất."

Mina không kìm chế được mà buộc miệng bật cười trước câu nói công kích của nhóc tì đang ôm mình. Trong lòng thầm nghĩ không biết bản thân mắc lỗi chỗ nào mà chưa gì đã bị lật tẩy

"Yah! Em làm chị thức giấc đó."

"Em xin lỗi...." hổ con mếu máo siết chặt eo chị cánh cụt, không biết là thật lòng áy náy hay lại bông đùa trêu chọc.

"Mấy người kia... về chưa hả?"

"Có em với Tzuyu về thôi. Nhưng chị Sana đang ngủ ở phòng em, chật chội lắm. Phòng của chị rộng rãi như vậy nên em sang đây ngủ cùng, có được không ạ?"

Mina im lặng một lúc rồi cốc nhẹ vào cái đầu ngốc đang dụi vào vai mình "em còn hỏi chị? Không phải em đã tự ý chui tọt vào chăn dọa chị rồi sao?"

Chaeyoung cười khúc khích "hóa ra em làm chị sợ.... thấy chưa, rõ ràng là chị nhát gan nên em mới bất đắt dĩ phải ngủ cùng chị thôi."

Mina giãy nảy đạp tung cái gối dưới chân ra, rồi quay hẳn người lại, mặt đối mặt với con hổ lùn đáng ghét

"Thế cô ôm tôi chặt như vậy làm gì?"

Chaeyoung cười hì hì "thế chị không thích thì sao lại nằm yên cho em ôm vậy?"

"Đâu... tôi... tôi thích mà."

Cả 2 phá lên cười. Trong không gian im lặng, Mina cảm thấy căn phòng trống trải mấy phút trước liền trở nên ấm áp vô cùng.

Cô vùng ra, thoát khỏi vòng tay của con hổ để nhặt lấy cái gối mình vừa đá. Sau đó đưa cho nó

"Kê đầu lên gối này đi."

Chaeyoung lắc đầu "em thích cánh tay của chị hơn..."

Họ Myoui nhíu mày, định mở miệng phản bác nhưng nhìn cái vẻ mặt nũng nịu của đứa trẻ kém cô 2 tuổi liền có chút không đành lòng

"Chiều cô đêm nay thôi đấy!"

"A ha, em yêu chị..."

Mina nằm xuống bên cạnh nó, một tay đưa ra cho nó gối đầu, tay còn lại quàng qua người ôm nó, sẵn tiện còn vỗ nhẹ mấy cái vào lưng con hổ

Chaeyoung đầu thì dụi vào hõm cổ cô, tay thì siết chặt lấy eo cô. Trước khi ngủ còn thích thú thì thầm vào tai của loài cánh cụt vài câu đường mật

"Được ôm chị ngủ, em vui lắm..."

"Chị cũng thế!"

"Cũng thế là thế nào? Nói hẳn ra xem."

"Ôm em ngủ như vậy, chị rất thích."

"Haha, em yêu chị."

"Ngủ đi cô, tôi cũng yêu cô lắm."








.

Ở một diễn biến khác....

"Kim Dahyun, sao chị lại để người xấu vào phòng chúng ta ngủ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top