[Thành phố tử thi][ Chương 7] Tử vong đến gần

Nhận xong phòng, Xuân tóc đỏ lập tức xin phép thôn trưởng tham quan một vòng nhà. Hắn cho rằng, dưới áp lực thời gian thế này, nhóm tám người kia còn cố tình diễn vai phiền phức tốn thời gian chẳng khác nào tự nạp mạng.

Hắn đã sống qua bốn vòng trò chơi, rất may mắn cho hắn, ở vòng game thứ hai, hắn đã từng đối mặt với thể thức thi tương tự thế này, thành ra, có một số quy tắt những người còn lại có thể không biết, nhưng hắn lại rõ trong lòng bàn tay.

Đầu tiên, oán linh, hay quỷ trong trò chơi sẽ không tùy tiện tấn công bọn họ, tính mạng của người chơi chỉ bị đe dọa khi đáp án của đề thi sắp xuất hiện.

Thứ hai, mặc dù bị tập kích, chỉ cần bọn họ có thể trước quỷ viết được đáp án đúng, mọi sự công kích của quỷ sẽ lập tức bị bài trừ.

Nói cách khác, đối với huyết lệnh thi cử thế này, biện pháp duy nhất là chủ động đối đầu với quỷ để tìm đáp án.

Những kẻ ngu ngốc kia không hề biết quy tắt này, như vậy....chuẩn bị làm đá lót đường cho hắn đi.

Nghĩ đến đó, Xuân tóc đỏ nhếch môi cười một cái, đồng thời cẩn thận quan sát phòng bếp của căn nhà. Cũng giống như những căn phòng thôn quê khác, nồi niêu xoong chảo đều là những thứ cơ bản. Lúc này, con dâu cùng hai cháu gái lớn của Lý Phần đang chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Lê Phượng, con dâu thôn trưởng đon đả cười

" Cậu về đó nghỉ ngơi đi, nhà bếp là chỗ phụ nữ mà "

Xuân tóc đỏ cảnh giác cho hai tay vào túi quần, kỳ thật, một tay hắn đang âm thầm cầm lấy bài thi, tay còn lại cầm lấy bút, chỉ cần oán linh xuất hiện, hắn sẽ lập tức viết tên oán linh lên đó, nhanh chóng kết thúc câu hỏi đầu tiên.

" Cũng muốn giúp mọi người, hơn nữa em không thấy mệt " Xuân tóc đỏ giả lả cười.

Liền ở hắn sau lưng, một bóng người khác thình lình xuất hiện.

" Đúng vậy, vẫn nên giúp mọi người chứ " Danh Tỉnh Nam và Ngũ Bắc từ phía sau bước đến, Ngũ Bắc mang biểu tình vô cùng vui vẻ, đối lập, Danh Tỉnh Nam vẫn giữ nguyên thần thái lãnh đạm. Nếu đổi lại là bình thường, ghép hai người này đi với nhau nhất định sẽ ra thành cái tổ hợp vô cùng quái dị.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Xuân tóc đỏ âm thầm nhếch môi một cái, vừa nghĩa đến đá lót đường thì ngay lập tức đã có hai người chủ động đến thay hắn nạp mạng.

Nhưng mà, hớn hở chưa được bao lâu, tầm mắt Xuân tóc đỏ đột nhiên quét đến thùng nước lớn đặt ở một góc phòng, bỗng nhiên bắt đầu.....trào ra một chất lỏng đỏ sẫm đặt quyến như máu người.

Hơn nữa đi kèm với chất lỏng đỏ sệt ấy là mùi tanh tưởi của máu tươi vô cùng mãnh liệt.

" Đến rồi...oán linh chuẩn bị xuất hiện sao " Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Xuân tóc đỏ càng siết chặt cây bút bi và tờ giấy làm bài,

Ở bên cạnh, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, Danh Tỉnh Nam vẫn không ngăn được cảm giác lạnh lẽo rợn sống lưng.

Kinh nghiệm từ những lần chơi trước, Danh Tỉnh Nam làm sao có thể không ý thức, trước mắt chính là manh mối quan trọng dẫn đến đáp án của bài thi. Nhưng mà....tình huống hiện giờ cũng quá nguy hiểm đi.

Nàng...nên chạy hay không chạy.

Trong cùng khoảnh khắc Danh Tỉnh Nam đang đắn đo, Lê Phượng đột nhiên dừng động tác nhặt rau, sau đó quay đầu đối diện với nhóm ba người các nàng. Không phải một, mà đối diện với ba người các nàng là ba đôi mắt tà ác. Cơ thể Lê Phượng cùng hai đứa con gái đồng loạt rã ra từng mảng, từng mảng thịt vụn hôi thối thi nhau rơi từng mảng xuống sàn nhà. Chớp mắt một cái, trước mắt nàng không phải là ba người sống, mà là ba cái xác phân hủy mang theo đôi mắt đầy máu từng bước, từng bước tiến lại gần.

Chỉ cần một cái chớp mắt này, Danh Tỉnh Nam lập tức tỉnh mộng, tức tốc lao ra khỏi phòng bếp. Nàng bị điên rồi, manh mối cái gì chứ, nếu tính mạng không giữ được thì có thêm một trăm manh mối cũng chẳng để làm gì.

Bên cạnh nàng, Ngũ Bắc và Xuân tóc đỏ cũng rất thức thời. Danh Tỉnh Nam vừa co chân chạy, Ngũ Bắc và Xuân Tóc đỏ cũng đồng thời đuổi theo nàng. Nhưng là, cho dù phản ứng có nhanh thế nào, hiện giờ, khoảng cách giữa Xuân tóc đỏ và mẹ con Lê Phượng vẫn quá gần, thành ra, vừa mới nhấc chân, Xuân tóc đỏ đã nhanh chóng bị ba cái xác phân hủy kia chụp đến.

Chưa kịp vùng vẫy, từ phía sau, một cánh tay đã nhanh hơn đâm thẳng vào lộng ngực hắn, bóp nát từng đoạn xương, sau đó nắm lấy quả tim ném thẳng ra ngoài.


Nghe thấy tiếng hét của Xuân tóc đỏ cùng tiếng bước chân hớt hải của hai người Danh Tỉnh Nam và Ngũ Bắc, nhóm những người còn lại, bao gồm cả những thành viên gia đình họ Lý đều đồng loại chạy đến chỗ hai người.

Đứng giữa phòng khách, Danh Tỉnh Nam và Ngũ Bắc ôm ngực, thở hổn hển. Trong lúc những người chơi nặng nề đợi hai người, cha con Lý Phần đã đi trước lại phòng bếp.

" Mọi người sao vậy, dọa tôi hết hồn " Lúc đi trở ra, Lý Nhật Đông vừa khó hiểu vừa có chút bất mãn nhìn hai người Danh Tỉnh Nam và Ngũ Bắc.

Là người lý trí, mặc dù vừa trải qua một trận kinh hoàng, Danh Tỉnh Nam vẫn lấy lại lý trí rất nhanh, nàng xua tay, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, sau đó ngước mắt nhìn tiểu Hổ một cái.

Ở bên nhau bao lâu, Tôn Thái Anh làm sao có thể không nhìn ra ý nghĩa đằng sau cái ngước mắt này. Mất đúng một giây suy nghĩ, tiểu Hổ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó chủ động đi đến bên cạnh nàng, giả vờ hài hước nói " Lại nhìn thấy mấy con gián hay chuột chứ gì, lần này chị cũng phản ứng lố như vậy "

" Hóa ra là chuột à" Nghe thấy thế, Lý Nhật Đông bày ra điệu bộ bất đắc dĩ nhìn Danh Tỉnh Nam, sau đó lại khinh khỉnh nhìn Ngũ Bắc. Người thành thị sợ mấy con vật như thế cũng không quá bất ngờ, nhưng mà, Danh Tỉnh Nam chân yếu tay mền thì không nói, một gõ thanh niên bặm trợn như Ngũ Bắc cũng bị dọa mất mật đến thế, cho dù có là thanh niên thành thị vẫn khiến hắn cảm thấy khinh thường.

Phát hiện ánh mắt trào phúng của Lý Nhật Đông, Ngũ Bắc cố nén lại xung động muốn tẩn cho hắn một trận, sau đó giả vờ ngượng ngùng giải thích thêm một câu " Ngại quá... lão Ngũ tôi trời không sợ đất không sợ nhưng sợ nhất là mấy con đó "

Đợi hắn đem tình hình dịu xuống, Danh Tỉnh Nam lập tức bồi vào một câu " Đúng rồi, không nhìn thấy vợ anh nhỉ "

Nàng vừa dứt lời, tinh thần Lý Nhật Đông và Lý Phần liền trở nên nặng nề, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Một lúc sau, Lý Phần thở dài, nói

" Con dâu lão không may mắn...cách đây ba năm mấy mẹ con nó đi lên tỉnh mua sắm, giữa đường khồng ngờ...." Nói đến đây, ánh mắt Lý Phần nổi lên sự căm phẫn. Bên cạnh hắn, Lý Nhật Đông nắm chặt nắm tay, mấy đường gân xanh thi nhau hiện lên dưới lớp da tái nhợt.

Trong lúc Lý Phần chưa nói được nửa sau câu chuyện, Nhật Đông đau đớn cắt lời hắn, cười gượng " chuyện qua rồi...để ba mẹ con họ được yên nghỉ, đừng nhắc lại "

Mấy lời đơn giản của hắn, ngược lại, y hệt một quả boom giáng thẳng trước mắt những người chơi.

Mặc dù cha con nhà họ Lý không nói huỵch ra, nhưng dựa vào mấy lời của họ, bọn họ cũng có thể tự hiểu : ba nắm trước, ba mẹ con Lê Phượng đã sớm qua đời.

Như vậy, từ lúc bắt đầu đến hiện giờ, Lê Phượng cùng hai đứa trẻ, kỳ thật...là quỷ.

Cho dù không trực tiếp chứng kiến cảnh tượng ở phòng bếp, những người còn lại cũng có thể đoán được sự tình đã xảy ra với Xuân Tóc đỏ.

Nhưng mà, nghĩ sâu thêm một tầng, lúc nãy, chính miệng Lý Phần tự thừa nhận, gia đình hắn bao gồm cả Lê Phượng cùng hai đứa cháu gái, sau đó cũng chính là hắn giới thiệu ba mẹ con Lê Phượng với mọi người.

Từ suy đoán đó, Danh Tỉnh Nam không thể không nghĩ đến một ý tưởng kinh khủng :

Cái gì đình này....nói không chừng...tất cả đều là quỷ.

Nhưng mà, nghĩ đến đây, nàng lại đi vào một ngõ cụt khác.

Trong đề thi có ghi rõ, oán linh của có một, nhưng là, gia đình họ Lý....cho dù có trừ đi hai cha con Lý Phần và Lý Nhật Đông, đối tượng tình nghi hiện giờ cũng có đến ba.

Con dâu Lê Phượng, cháu gái Lý Hoa, cháu trai Lý Triết.

Rốt cuộc, ai mới là oán linh.

Còn đang nghĩ, bỗng nhiên, Danh Tỉnh Nam cảm thấy cực kỳ ớn lạnh.

Cảm giác này tuyệt đối kinh khủng hơn hẳn lúc đối mặt với bộ dạng quỷ hồn của ba mẹ con Lê Phượng.

Tại một cái chớp mắt, nàng cảm thấy mọi thứ trước mặt nàng làm một màu đen tăm tối, mà ở đó, một đôi mắt đỏ sẩm ớn lạnh đang nhìn chằm chằm mình.

Danh Tỉnh Nam lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng mà, nàng lại không thể tìm ra được nơi bắn ra ánh mắt đó.

" sao vậy " Đứng ngay bên cạnh, phát hiện ra điểm bất thường, Tôn Thái Anh lo lắng vuốt vuốt vai nàng. Danh Tỉnh Nam cắn răng, cố gắng cười gượng " Không có gì, chắc chị hoa mắt"

Nói là thế, nhưng Danh Tỉnh Nam vẫn cảm nhận được, đôi mắt tà ác kia vẫn luôn dán chặt vào người nàng, mãnh liệt bắn ra những tia nhìn thèm thuồng.

Tranh thủ lúc cha con Lý Phần không để ý, Danh Tỉnh Nam liếc một cái vào bài thị. Hiện giờ, đồng hồ đếm ngược chỉ còn hơn 10 tiếng, nhưng mà, linh cảm cho nàng biết, nếu không mau mau tìm được đáp án, rất có thể, người tiếp theo hy sinh...

Sẽ là nàng.


Tui (lại) về Việt Nam, tui (lại) bị delayed ;((

Vác bụng đói đi vòng vòng ;(( Ăn bừa tomyum

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top