[Thành phố tử thi] [Chương 6] Thôn trưởng
" Đề thi củ lạc gì đây "
Ở nhóm bên ngoài thôn, Du côn không thể tin được nhìn chằm chằm vào tờ giấy làm bài. Hắn đã từng sống sót qua ba trò chơi, mặc dù chưa có lần nào trải suông sẻ, nhưng ít nhất yêu cầu mỗi game đều rất rõ ràng cụ thể, chưa bao giờ hắn phải đối mặt với một nội dung quỷ dị đến vậy.
" Việc trước mắt phải tìm cho được dân làng đã " Thư sinh đẩy cặp mắt kiếng ngang mũi, nhíu mày phân tích.
Ở bên cạnh, từ lúc tụ tập với đám người này, Danh Tỉnh Nam vẫn chưa hé môi nửa lời. Hiện giờ, tâm trí nàng vẫn luôn xoay quanh nội dung câu hỏi " Tên gọi của Oán Linh khi hóa thân thành dân làng "
Đầu tiên, nàng cảm thấy, manh mối của câu hỏi đã nằm ngay ở hai chữ " oán linh"
Mặc dù cùng có chung đặc điểm là " linh hồn của người chết", nhưng Ma, Quỷ lẫn Oán Linh đều có nguồn gốc xuất thân khác nhau.
Oán linh là sinh vật mang theo nỗi sợ hãi, thống khổ, từ đó sinh ra oán hận trước khi chết. Khi kết thúc sinh mạng, oán linh này tìm cách báo oán, trả thù những ai đã gây ra nỗi đau đớn cho mình.
Mục đích của Oán linh rất đơn giản : báo thù cho hả dạ, vay một trả mười . Phương châm hành động hồn nhiên không kém : Mạng đền mạng, thà giết lầm còn hơn bỏ sót..
Suy ra từ đó, những người ở Vô cực thôn tuyệt đối đã làm một việc gì đó mới sinh ra nỗi oán hận cho oán linh này. Nói như vậy, trước khi chết, oán linh này từng có mối liên hệ nào với Vô cực thôn, thậm chí, nhiều khả năng, oán linh này từng là một cư dân của thôn.
Thứ hai, mặc dù không chắc chắn, nhưng theo nàng được kể, oán linh thường hiện thân dưới hình hài thân xác trước lúc chết. Có điều, theo như đề bài, những dân làng này không hề phát hiện được sự ngụy trang ẩn mình của oán linh, nói như vậy, nhóm người có liên quan đã gây ra nỗi thống khổ cho oán linh hoặc toàn bộ đã chết, hoặc toàn bộ đã rời khỏi ngôi làng. Bởi vì nỗi thống hận quá sâu, oán linh quyết định báo thù lên tất cả những cư dân vô tội khác của ngôi làng.
Nếu giả thuyết này đúng, như vậy ngay cả những cư dân còn lại cũng không hề biết chính xác tung tích thật sự của oán linh, đồng nghĩa với việc, ngay từ câu đầu tiên bọn họ đã bị dồn vào ngõ cụt.
Nghĩ đến đó, Danh Tỉnh Nam bất giác cười khổ một cái, cũng không biết nhóm còn lại bao gồm Tôn Thái Anh đang ở nơi nào.
Lúc này, nhóm bốn người của Tôn Thái Anh và Ngũ Bắc đã bước đầu thành công trong việc tiếp cận dân làng. Lúc gõ cửa đến một hộ gia đình có căn hộ khang trang rộng rãi nhất, thay vì tiếp tục bị xua đuổi, bọn họ được chủ hộ, là một cụ ông tầm bảy mươi, râu tóc bạc phơ nồng hậu đón tiếp.
Kỳ thật, cụ ông này trước đây chính là thôn trưởng của Vô cực thôn, nhưng mà, từ lúc lời nguyền về oán linh xuất hiện mỗi hộ gia đình ở đây đều tự phong bế với những người khác, ngoài trừ thu mua thực phẩm và nước uống, mọi sinh hoạt của bọn họ đều gói gọn trong nhà, thành ra vai trò thôn trưởng của hắn dần dần mờ nhạt, không ai cần tới.
Lý Phần, tên gọi của thôn trưởng dẫn bốn người vào gian nhà chính, sau đó nhấp một ngụm trà, chép miệng nói
" Từ lúc tin đồn đó xuất hiện, Vô cực thôn gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài, lẽ ra mọi người không nên đến đây "
" Lạ thật, mọi người không tự thoát ra ngoài à " Nhật Bản hỏi.
Lý Phần nặng nề lắc đầu " Dĩ nhiên đã thử rất nhiều lần, nhưng mỗi lần sắp ra đến cổng, mọi người đều bị lạc đường, rồi không biết bằng cách nào lại quay trở về điểm xuất phát "
" Quỷ đánh tường " Ngũ Bắc lẩm bẩm.
Trong lúc mọi người không ngừng dò hỏi trưởng thôn, Tôn Thái Anh lại đưa mắt, cẩn thận quan sát kiến trúc bên trong. Nơi này là một căn nhà bốn gian, phía trên có thang lầu, diện tích lớn thế này, nhiều khả năng Lý Phần không phải là hộ dân duy nhất của căn nhà này.
" Nè, sao cô không nói gì vậy " Trư Bác giới phát hiện Hổ con vẫn luôn im lặng liền tò mò đạp vào chân bé con, dò hỏi.
Hổ con chưa kịp lắc đầu trả lời. Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa ầm ầm.
So với bốn người chơi, thôn trưởng Lý Phần càng làm ra biểu tình kinh ngạc hơn cả.
Kỳ thật, phản ứng của hắn không hề vô lý, Vô Cực thôn phong bế đã lâu, hiếm khi nào có người chủ động gõ cửa tìm hắn, ngày hôm nay lại liên tục có một tốp rồi một tốp khách viếng thăm.
Khoảnh khắc Lý Phần dắt những người còn lại đi vào, Tôn Thái Anh liền âm thầm nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Là nhóm năm người chơi còn lại, bao gồm Danh Tỉnh Nam. Xem ra, trò chơi cố tình truyền tống những người này đến một hướng ngược lại của ngôi làng, sau đó đặt ra ngôi nhà trưởng thôn này là mốc tập hợp.
Nhưng mà, chưa kịp vui mừng bao lâu, sắc mặt Tôn Thái Anh liền trầm xuống.
Bởi vì, lúc này, tờ giấy thi trong túi Hổ con đột nhiên nóng bừng lên, lúc kiểm tra, Tôn Thái Anh phát hiện, trên đó xuất hiện thêm một dòng chữ nhỏ màu nâu " Đội ngũ thí sinh tập hợp đủ, gợi ý số 1 xuất hiện : Oán linh đang có mặt tại căn nhà "
Ngoài trừ tiểu Hổ, những người còn lại cũng nhận được gợi ý tương tự. Bởi vì có sự xuất hiện của Lý Phần, bọn họ đều ẩn ý nhìn nhau.
Đối với tin tức này, nhóm chín người bọn họ cũng không biết nên cười hay khóc.
Oán linh xuất hiện đồng nghĩa với việc thay vì gõ cửa hết từng nhà, bọn họ có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm đáng kể.
Gợi ý này, chẳng khác nào ám chỉ oán linh là một trong những thành viên trong gia đình thôn trưởng Lý Phần.
Nhưng mà, trải qua mấy lần trò chơi, bọn họ sẽ không ngu ngốc đi cho rằng oán linh sẽ không xuống tay với bọn họ. Nói cách khác, bắt đầu từ thời khắc này, sinh mạng của chín người bọn họ chẳng khác gì cá trên thớt, mỗi giây mỗi khắc đề có khả năng bị tập kích.
Từ lúc bắt đầu đến nhận được gợi ý đầu tiên, bọn họ đã mất gần một tiếng đồng hồ, hiện giờ, thời gian chỉ còn lại 11 tiếng. Ngay lập tức, Xuân tóc đỏ liền hấp tấp tra hỏi Lý Phần.
" Thôn trưởng, xin hỏi gia đình bác còn có ai không "
Mặc dù không tán đồng với thái độ hấp tấp của hắn, Danh Tỉnh Nam vẫn hít hơi lén nhìn về phía Lý Phần, chăm chú chờ đợi câu hỏi của hắn.
" Lão chỉ có một con trai, cũng may tổ tiên phù hộ, vợ nó đẻ liền được năm đứa, ba trai hai gái "
Xuân tóc đỏ vừa mới mở miệng muốn hỏi tiếp , Thư sinh đã lén đá mạnh vào chân hắn, ngăn gã thanh niên hấp tấp này để lộ thêm sơ hở
" Bây giờ cũng đã gần tối, trời lại sắp mưa, không biết....."
Thư sinh chưa nói xong, Lý Phần đã vui vẻ gặp đầu " Dĩ nhiên, không ở đây mấy người cũng không biết đi đâu, cứ ra nhà sau tắm rửa, bọn tôi sẽ xắp xếp phòng "
" Không cần quá phiền phức, chỉ cần cho bọn tôi một gian phòng lớn, chia nhau ngủ cũng được" Danh Tỉnh Nam lập tức giả vờ ngượng ngùng nói, thái độ như thể làm phiền gia đình thôn trưởng là lựa chọn bất đắc dĩ của nàng.
Dĩ nhiên, ở hoàn cảnh thế này nàng làm gì có tâm trạng ngại với chả ngùng, chẳng qua, sống chung với một con quỷ bên cạnh, nàng không hề muốn tách đội ngũ.
Đùa gì chứ, mục tiêu của bọn họ là tìm được danh tính của oán linh, nếu tách ra chẳng khác nào tạo cơ hội cho oán linh thần không biết quỷ không hay hạ sát từng người.
Hơn nữa, đối với trò chơi lần này, chín người bọn họ chỉ có một trận doanh, trò chơi lại có cấm chế tấn công lẫn nhau, nàng cũng không cần lo bị những người chơi khác đánh lén.
Hiểu được ý nàng, Ngũ Bắc sôi nổi nhảy vào " Đúng vậy đúng vậy, gia đình bác cũng đông người, không thể làm phiền được... '
Bà thím loli cũng nhanh tay lẹ miệng ngượng ngùng cười " Mọi người nói đúng, bọn tôi sau có thể mặc dày làm phiền gia đình mình"
Nhìn thấy thái độ quyết liệt của từng người, thôn trưởng Lý Phần dĩ nhiên không có lý do từ chối. Hắn chép miệng một cái, sau đó đi ra phía sau, gọi con dâu cùng con rể dẫn chuẩn bị mọi thứ.
Mà ngay lúc này, nhóm chín người Danh Tỉnh Nam lập tức cảnh giác lên , gia đình họ Lý này, bất cứ ai cũng có thể là Oán linh.
Ảnh này chụp lúc tớ chuẩn bị lên máy bay về Việt Nam, xem lại đắng lòng đau đớn ;(( ở nhà được vài tiếng nữa lại phải khăn gói đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top