[Thành phố tử thi] [ Chương 5] Thi tự luận
Hắc hắc hắc, rất vui được gặp mọi người, xin được phép tự giới thiệu, ta là giám thị chính sẽ đánh giá biểu hiện của mọi người ngày hôm nay "
Yên vị tại phòng ballroom chưa lâu, Danh Tỉnh Nam đã nghe thấy tiếng cười hắc hắc từ con rối lùn với cái môi đỏ chót vô cùng khó ưa.
Chào hỏi xong, con rối nhìn một vòng, lại lắc lắc cái cổ cứng đờ, chép miệng " Tiếc thật, lần này có đến 7 ứng viên bỏ thi, uổng công bọn ta chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng, những người này, nhất định phải phạt nặng "
Nói đến đây, ánh mắt con rối trở nên vô cùng tà ác. Những lời của hắn không khỏi làm mọi người đánh một trận rùng mình, hiển nhiên, sẽ chẳng có kẻ ngu ngốc nào dám chống lại triệu tập của trò chơi quỷ quái này, có chăng là do bọn họ không đủ khả năng tìm được đến vị trí chính xác của Khách sạn Thiên Vũ, những người này, chỉ sợ kết cục vô cùng thê thảm.
" Được rồi, không làm mất thời gian của mọi người, ta bắt đầu phổ biến thể thức thi."
" Thể thức thi, chẳng lẽ không chơi trò chơi nữa à " Nghe mấy lời của con rối, mọi người đều sôi nổi nhíu mày, không nghĩ đến game thứ ba này thật sự yêu cầu bọn họ làm một bài thi"
Lúc này, con rối tiếp tục dùng giọng uốn éo chói tai mở miệng "
Số 1 : Bài thi của mỗi người sẽ có tổng cộng 3 câu tự luận.
Số 2 : Tổng thời gian làm bài là 12 tiếng.
Số 3 : Mọi hình thức gian lận quay chép đều bị cấm. Thí sinh phạm quy sẽ bị hủy kết quả thi.
Nhắc nhỡ : Đáp án mỗi câu không được phép vượt quá ba mươi chữ.
" Mỗi câu không quá ba mươi chữ " Danh Tỉnh Nam lập tức sửng sốt, nàng thậm chí cảm thấy đề thi lần này có chút không thể tưởng tượng.
Nên nhớ, đối với một bài thi tự luận bình thường, cho dù một câu toán lý hóa căn bản cũng đã gần chạm ngưỡng một trăm chữ, cá biệt, ở những bài kiểm tra Văn học hay lịch sử bọn họ còn phải viết tù tì một lần tận mấy mặt giấy.
Tự luận dưới ba mươi chữ, đùa nhau à.
Phổ biến xong luật thi, con rối nhún nhảy nói tiếp :
" Được rồi, tin chắc mọi người đều đã trải qua nhiều lần thi cử, ta cảm thấy không cần quá dài dòng, mọi người còn có điều gì thắc mắc không "
" Xin hỏi giám thị, phải đạt kết quả như thế nào mới được xem là đậu " Bà thím loli giơ tay hỏi.
" Ha ha ha , bởi vì bài thi lần này chỉ có ba câu hỏi " Con rối vuốt cằm cười lớn với Bà thím " Vậy nên hy vọng mọi người có thể làm đúng cả ba câu "
Một lần nữa, mọi ngừoi lại đồng thời rít sâu một hơi, cả ba câu hỏi đều phải trả lời đúng, cái này, nghe qua thì có vẻ đơn giản, nhưng kinh nghiệm xương máu từ thời đi học, hiển nhiên mọi người đều tự ý thức việc tìm được cả ba đáp án đúng cho ba câu tự luận không hề đơn giản, cái này, còn chưa nói đến mức độ quỷ dị âm hiểm tràn đầy bẫy rập mà trò chơi đặt ra. .
" Còn ai có câu hỏi gì nữa không " Con rối lại nhao nhao đưa mắt dòm xung quanh.
" Có phải đề thi của cả chín người đều như nhau không"
Đến tận bây giờ tiểu Hổ mới chịu lên tiếng. Danh Tỉnh Nam để ý, trước mỗi lần bắt đầu trò chơi đứa nhỏ này lại biến về trạng thái núi băng di động, chương ra bản mặt lầm lầm lì lì như thể ai thiếu nó chục cái sổ gạo, nếu không phải quen nhau từ trước, không chừng Danh Tỉnh Nam sẽ đặt cho Hổ con biệt hiệu " Băng sơn "
Đồng thời, nghe thấy câu hỏi của Tiểu Hổ, Danh Tỉnh Nam lập tức chăm chú ghi nhớ câu trả lời của con rối, nàng biết rõ chỉ cần đứa nhỏ kia chịu mở miệng, tuyệt đối thông tin sắp được tiết lộ sẽ liên quan trực tiếp đến kết quả game.
Lúc này, con rối cười cười, thâm ý nhìn tiểu Hổ " Dĩ nhiên là vậy, để đảm bảo công bằng bọn ta đều để mọi người làm chung ba câu hỏi, cái này mọi người từng trải qua thi cử đều có thể hiểu đúng không ? "
Mọi người lại đồng loạt gật đầu một cái, đối với bọn họ mà nói thể thức thi cử từ lâu đã rất quen thuộc.
" Được rồi, vậy mọi người chuẩn bị, ta sắp phát đề "
Sau khi con rối biến mất, Danh Tỉnh Nam liền theo thói quen muốn bắt chuyện từ đó phân tích tính cách những thí sinh thi cùng, nhưng mà, chưa kịp làm ra bất cứ hành động gì, một cơn choáng váng bất thình lình ập đến trước mặt nàng, cảnh vật xung quanh theo đó trở nên hư hu thật thật.
Cảm giác này, giống hệt game đầu tiên, lúc nàng bị truyền tống vào ngôi làng ma sói.
Không biết qua bao lâu, Danh Tỉnh Nam mới từ từ tỉnh lại.
Nàng một tay ôm đầu, ngơ ngác nhìn chung quanh. Danh Tỉnh Nam phát hiện, trước mặt nàng lúc này là cổng chính dẫn vào một thôn nhỏ nằm sâu trong núi, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy điều kiện trong thôn khá tệ, nhà ở đều rách nát, chắp vá bằng những miếng gỗ mục, hơn nữa, diện tích sinh hoạt nơi đây rất bé, nhà ở đều san sát lẫn nhau.
Sau khi đánh giá một vòng khu vực trước mặt, Danh Tỉnh Nam mới chú ý đến tấm bảng gắn trên cổng chính ngay vị trí nàng đang đứng, mặt bảng viết bằng ký tự tiếng Hán , cũng may, mặc dù không thông thạo tiếng Hoa nàng vẫn có thể đọc được nội dung trong đó.
Nơi này, tên gọi là : " Vô cực thôn "
Bên cạnh nàng, những người khác cũng lồm cồm bò dậy, nhóm người này, lần lượt là Du Côn, Bà Thím loli và Thư sinh. Giống như Danh Tỉnh Nam, bọn họ đều nằm trong tay một tờ giấy thi cùng một cây bút chì có gắn sẵn gôm.
Danh Tỉnh Nam đưa bài thi lên trước mặt, cẩn thận đọc từng dòng chữ. Gần như ngay lập tức, nàng hít một hơi dài, một luồng khí lạnh theo đó chạy dọc sóng lưng.
Cùng thời gian này, nhóm bốn người bao gồm Tôn Thái Anh, Ngũ Bắc, Trư Bác Giới và Nhật Bản đang đi từ đầu bên kia của Vô cực thôn.
Đi được hơn mười phút, bọn họ vẫn chưa phát hiện được bất cứ cư dân nào, những ngôi nhà hai bên đường cũng đóng chặt cửa, nhưng thỉnh thoảng bọn họ lại nghe được tiếng lục đục phát ra từ bên trong.
Đi đến một ngôi nhà có thể xem là khang trang rộng lớn đứng sừng sững giữa những căn nhà sập xệ bên cạnh, Tôn Thái Anh cắn răng, quyết định làm liều đi đến gõ cửa.
Không ai mở cửa, nhưng bên trong lại nghe thấy tiếng bước chân xào xạt.
Tôn Thái Anh quay lại nhìn hai gã thanh niên đi cùng mình, hiểu ý Hổ con, Ngũ Bắc gật đầu, đi lên phía trước. Trư Bác Giới cũng nhanh nhạy đi theo hắn, hai người mỗi người nắm một bên cửa, giật mạnh một cái, đi sau thanh âm kẽo kẹt của tiếng mở cửa là mùi hôi thối xộc ra từ bên trong.
Trư Bác giới và Ngũ Bắt nhăn mặt, lập tức che lại mũi, cái mùi khủng khiếp này cứ như thể hàng trăm con chuột chết lâu ngày bị dồn hết vào bên trong, xém chút nữa hai người bọn hắn đã ngất xỉu tại chỗ.
Đứng ở phía sau, Tôn Thái Anh cùng Nhật Bản cũng không khá khẩm hơn được chút nào, rất nhanh, mùi chuột chết đã xộc đến chỗ bọn họ. Mặc dù đã quen với mùi xác chết, Hổ con vẫn không nhịn được ho khan một cái, sau đó mới cắn răng, đi về phía cửa.
" Xin hỏi, bên trong có ai không " Tôn Thái Anh hô lên.
Từ trên lầu lại tiếp tục vang lên tiếng bước chân xồng xộc.
Đứng ở bên ngoài, bốn người bọn họ lập tức thủ thế, chuẩn bị cắm đầu chạy trong tình huống xấu nhất.
Nhưng mà, trái với suy nghĩ của bọn họ, bước xuống từ trên lầu là một thanh niên trẻ tuổi có đôi mắt vô cùng sáng lạn ngoài trừ đôi mắt sáng, thân thể hắn lại vô cùng yếu ớt, hai cánh tay thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng khớp xương, ngay cả bộ quần áo trên người hắn cũng vô cùng rách rưới cũ kĩ.
Nhìn thấy bọn họ đã mở sẳn cửa, thanh niên này lập tức hốt hoảng đóng sầp cửa ngay trước mắt bọn họ, sau đó nói vọng từ bên trong " Bên trong không có người, làm ơn đừng đến đây "
Thật ra mà nói, Tôn Thái Anh không hề bất ngờ với phản ứng của hắn. Đại đa số những nhân vật trong phim kinh dị Nhật Bản hay Thái Lan cũng có thái độ tương tự đối với đối tượng xâm nhập từ bên ngoài.
Chỉ có điều....lần này, nhóm bọn họ bắt buộc phải tìm cách tiếp cận được thôn dân trong ngôi làng này. Bởi vì, câu hỏi đầu tiên trong đề thi của bọn họ có nội dung là "
" Vô Cực thôn là một ngôi làng trù phú nằm dưới chân núi Vô cực, nhưng mà, cách đây 1 năm, nơi này liên tục bị quấy nhiễu bởi một oán linh giả dạng làm dân làng. Hỏi, oán linh đang đội lốt dưới danh tính nào .............."
Câu hỏi vô cùng đơn giản, chắc chắn, đáp án cũng không thể nào vượt quá ba mươi từ, nhưng mà, ở giữa cái thôn không một bóng người này, câu hỏi này chẳng khác nào muốn dồn bọn họ vào cửa tử.
Năm mới vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top