[Thành phố tử thi][ Chương 3] Số 13 Bắc Dã

" Vợ ơi, em mệt quá, nghỉ được không "

Tôn Thái Anh nằm bẹp trên bàn, mếu máu nan nỉ người đẹp cánh cụt trước mặt. Đổi lại với ánh mắt van nài của Hổ con, Danh Tỉnh Nam rất quyết đoán cầm quyển giáo trình trong tay gõ một cái mạnh vào đầu tiểu Hổ, cảnh cáo " Nghiêm túc, không phải chuyện đùa "

" Em là sinh viên khoa Y, chị lại bắt em đọc tài liệu khoa nhà hàng khách sạn, thế này khác gì bảo Hổ thi bơi lội "

" Thế cô có thấy giảng viên đầu hai thứ tóc nào bị sinh viên túm đầu đi học chưa" Ở bên cạnh, Ngũ Bắc cũng có xu hướng biểu tình, hắn lại tiếp tục nói " Danh Tỉnh Nam, cô thật sự nghĩ đề thi sẽ đơn giản tới mức kiểm tra kiến thức nhà hàng khách sạn à "

Hắn vừa dứt lời, tiểu Hổ liền nhảy vào " Tiền đề thứ nhất là chúng ta có thật sự đi thi hay không nữa, đâu phải cứ có giấy báo dự thi là phải thi cử đâu "

" Đúng vậy, lỡ như lúc đó lại tiếp tục chơi Ma sói thì chẳng phải chúng ta bỏ công giã tràng à " Ngũ Bắc lập tức đỡ lời Hổ con, hai người thay phiên nhau phối hợp nhịp nhàng đến nỗi người ngoài nhìn vào có thể nghĩ Ngũ Bắc và Tôn Thái Anh một phe, đang không ngừng đấu tranh chống lại ách đô hộ của địa chủ Danh Tỉnh Nam.

Đối mặt với hai gương mặt sớm nhăn nhó thành một cục, Danh Tỉnh Nam thản nhiên nhúng vai " trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, chuẩn bị cẩn thận một chút đâu có thừa "

Trải qua hai lần nhiệm vụ, cộng thêm một lần xui xẻo bị kéo vào Cấm Sơn, nàng sớm rút ra một kết luận " con người cho dù có thông minh đến mấy, dưới tình huống không đủ chuẩn bị vẫn dễ dàng rơi vào kết cục tử vong" Thành ra, mặc kệ Ngũ Bắc cứ nói tiểu Hổ cứ kêu la, nàng sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định.

" Cô nói có cũng có lí, nhưng trong vòng một buổi sáng bắt bọn tôi học thuộc hết đống này " Vừa nói, Ngũ Bắc vừa chỉ vào đống sách chất cao ngang mặt hắn, ngao ngán thở dài " thiên tài cũng phải bó tay

Danh Tỉnh Nam nhàn nhã hút một hơi trà sửa, bình tĩnh giải thích " Thứ nhất, tôi chỉ kêu hai người xem qua, đâu có bắt học thuộc, thứ hai, mục đích chính hôm nay là muốn cùng hai người phân tích nhiệm vụ, không phải chỉ nghiên cứu đống tài liệu này "

Nghe thấy thế, Tôn Thái Anh lập tức lầm bầm " phân tích trò chơi thì em với chị ôm nhau phân tích trên giường được rồi, rủ tên này.......Á đau vợ, chị lại đánh em "

" Ừ, gần đây em thiếu bị đánh hả " Danh Tỉnh Nam khồng có một chút tội lỗi thu lại bàn tay vừa giật lấy vành tai tiểu Hổ, sau đó, nàng lại nhìn về Ngũ Bắc, đổi chủ đề " Mà lạ thật, không phải anh đã trải qua nhiều huyết lệnh sao, tại sao vẫn có thể chấp hành cùng một nhiệm vụ với bọn tôi "

Ngũ Bắc cười khổ một tiếng " Cô lại không biết, từ huyết lệnh thứ 5 đổ lại thì người cũ người mới gì cũng giống nhau thôi, chẳng hạn như Trác Hạo hay Trần Đống, bọn họ cũng đâu phải ma mới như bọn cô "

Danh Tỉnh Nam lập tức bừng tỉnh " Hóa ra là vậy, thế từ trò chơi thứ 5 trở đi sẽ có thay đổi à "

Ngũ Bắc nhắm chặt hai mắt, hiếm khi bày ra biểu tình đau thương " Ừ, từ nhiệm vụ thứ sáu quy tắt luật chơi đều chả ra sao cả, đệ Tứ đoàn diệt cũng vì nó mà ra "

Nghe thấy thế, Danh Tỉnh Nam bất giác hít môi hơi dài, cắn môi dưới, không nói chuyện.

" Cái gì chưa tới thì đừng nghĩ tới nó " Nhìn thấy không khí biến chuyển nặng nề, Tôn Thái Anh vội vàng xua xua tay " Thay vì lo lắng suy nghĩ vu vơ mọi ngừoi thử nghĩ xem cách nào để đi vào thôn Thiên Vũ đi "

" Không phải chỉ cần đến nghĩa trang Thiên Vũ thôi sao " Danh Tỉnh Nam ngẩng người, không hiểu hỏi lại.

" Thấy chưa, cái cần trước mặt chị không nghĩ, lo nghĩ sâu xa " Tôn Thái Anh vui vẻ nhéo mũi nàng một cái, nói tiếp " Chị nghĩ thử đi, lần trước em với chị nghĩ muốn nát óc mới tìm ra được tên cùng địa điểm tửu quán chấp hành trò chơi, bây giờ lại là huyết lệnh thứ ba, làm gì có chuyện rõ ràng vậy được "

" Ớ, không phải lần trước em vừa nhìn đã đoán ra tên tửu quán sao " Danh Tỉnh Nam hồn nhiên nhìn Hổ con.

Tôn Thái Anh "..............."

" Cô nói cũng đúng, hai người có ý tưởng gì không " Khác với Danh Tỉnh Nam, nghe đến vấn đề của tiểu Hổ hắn liền trở nên nghiêm túc " Giấy báo dự thi đã nhắc rất rõ thời gian có mặt, lỡ như tới lúc đó trước mặt chúng ta vẫn là nghĩa trang Thiên Vũ mà không phải khách sạn Thiên Vũ thì thế nào, chẳng phải chưa bắt đầu đã bị phán chết "

Ngoài ý muốn, Danh Tỉnh Nam vẫn thản nhiên như không hề có vấn đề gì, thay vì căng não suy nghĩ như Ngủ Bắc, nàng rất nhàn nhã tiếp tục thưởng thức trà sữa, sau đó ném cho Hổ con một cái liếc mắt đầy bí ẩn.

" Yah, chị nhìn em làm gì " Tôn Thái Anh trợn ngược mắt với nàng, phụng phịu nói.

" Không phải em biết cách nào đến đó rồi sao " Danh Tỉnh Nam nháy một bên mắt , cười cười trả lời.

" Em nói hồi nào " Hổ con ngơ ngác, điệu bộ chỉ còn thiếu nhảy dựng lên ghế " Em làm sao biết được "

" Em không nói nhưng trên mặt em viết "

Tôn Thái Anh " .................."

Biết giấu không được ánh mắt như kính chiếu yêu của Danh Tỉnh Nam, cuối cùng, Hổ con đành giương cờ trắng đầu hàng, miễn cưỡng mở túi xách, lấy ra xấp tờ quảng cáo đi kèm với giấy báo thi nhận được ngày hôm đó " Mọi người chú ý bảng tin này "

Vừa nói, tiểu Hổ vừa chỉ vào một dòng quảng cáo nằm ở cuối góc phải tờ quảng cáo " Khách sạn Thiên Vũ số 13 đường Bắc Dã hân hạnh mang đến sự phục vụ tốt nhất cho quý khách "

Không cần phải nghĩ cũng có thể biết, đây là manh mối trò chơi cố tình cung cấp cho bọn họ.

Nhìn thấy chỗ đó, Ngũ Bắc liền trố mắt, ánh mắt nhìn Tôn Thái Anh như nhìn sinh vật lạ " Cô thực sự đọc hết quyển catalog quảng cáo dày cộm đó á "

" Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, phải nghiên cứu kỹ lưỡng chứ " Tiểu Hổ thõa mãn ngả người ra ghế, liếc liếc mắt nhìn Danh Tỉnh Nam, trên trán đã viết rõ một dòng chữ " em giỏi, khen em đi "

Dĩ nhiên, với bản tính của mình, Danh Tỉnh Nam không cần suy nghĩ liền ném con Hổ há miệng chờ được khen kia qua một bên, hiện giờ, nàng chăm chú nhìn vào bảng tin quản cáo, đồng thời nhíu mày trầm ngâm tính toán " Nhưng từ ngày có hầm chui xuyên núi thì đường Bắc Dã bị bỏ hoang rất lâu, địa hình khó đi thì không nói, lại bị cảnh sát phong tỏa, muốn đi , rõ ràng là cố tình làm khó chúng ta "

" Chịu, càng về sau mức độ thử thách càng tăng lên, như vậy mới hợp với tính cách biến thái của trò chơi " Ngũ Bắc gật đầu.

" Hay là thuê phi cơ đi " Tôn Thái Anh hăng hái giơ tay kiến nghị.'

Danh Tỉnh Nam ném cho tiểu Hổ một cái liếc mắt khinh bỉ " Bây giờ tháng mười, gió điên cuồng kiểu đó, em muốn chết vì rơi trực thăng thì cứ việc"

" Vậy thì xe mô tô phân khối lớn, càng hết mọi ngóc ngách " Tiểu Hổ vẫn chưa hết hớn hở.

" Đường núi xoắn ốc đấy, em muốn tìm về vực sâu hả "

"Thuê xe ngựa, cưỡi voi, nhảy dù"

Danh Tỉnh Nam ".............."














" Nhất quan hệ - nhì tiền tệ "

Mặc kệ nền kinh tế có phát triển đến mức nào, mặc kệ tỷ lệ tham nhũng nằm ở mức thấp tới đâu thì mệnh đề ấy vẫn luôn đúng trong mọi trường hợp.

Chẳng hạn, thay vì căng não tìm những biện pháp bình dân để xâm nhập vào đường Bắc Dã, hiện giờ, Danh Tỉnh Nam và Hổ con rất nhàn nhã đi vòng vòng cửa hàng xe việt dã, chuẩn bị mua đứt một chiếc SUV chuyên trị địa hình đồi núi để lên đường tiến vào khách sạn Thiên Vũ.

Bởi vì cung đường Bắc Dã vừa hẹp lại vừa ngoằn nghèo, bề mặt đường bấp bênh chỗ thì xuất hiện gò nổi chỗ thì xuất hiện ổ gà, thành ra, yêu cầu Tôn Thái Anh đặt ra với độ bền và khả năng ứng phó địa hình của xe rất cao, hơn nữa, mức độ chống shock và thoải mái của nội thất cũng được đặt lên hàng đầu, tiểu Hổ dĩ nhiên không muốn lúc đến được khách sạn thì ba người bọn họ đã bị xốc thành ba con cá khô.

Lúc ngồi vào ghế lái, cảm nhận mức độ xa xỉ của chiếc SUV, Ngũ Bắc lập tức hào hứng cảm khái " Có tiền có khác, hai cô chơi lớn thật "

" Tôi muốn mua hẳn Mercedes A63 cơ, là chị ấy không chịu " Ngồi ở phía sau, Tôn Thái Anh buồn bực liếc người bên cạnh một cái, phụng phịu nói.

" Nói mãi, A63 to xác như vậy, em định chui vào cái đường hẹp tí này thế nào " Danh Tỉnh Nam ném ngược cái liếc mắt lại cho Hổ con.

" Ăn hiếp vợ "

" Trẻ trâu "

1 phút khoe khoang: tuần sau có ai sang Hong Kong xem Music Bank không ;))) bên đây PR hẳn Twice - Seventeen Music Bank ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top