[Thành phố tử thi] [ Chương 10] Trư Bát Giới
Mất chưa đến 5 giây, Danh Tỉnh Nam đã viết xong đáp án. Nhưng là, thay vì trả lời Trư Bát Giới, người đẹp Cánh Cụt lại thở dài, sau đó lắc đầu, dùng đầu còn lại của bút chì....tẩy đi đáp án.
Đứng bên cạnh, Ngũ Bắc hít một hơi dài.... Ngay sau đó, ánh mắt hắn liền mở to hết cỡ.
Là người thông minh, người còn lại cũng lập tức hiểu được dụng ý của Danh Tỉnh Nam.
Thực tế, hầu hết bọn họ đều nghĩ đến phương án này, chỉ là....không ai đủ bản lĩnh làm như thế.
Trong một kì thi bình thường, đừng nói là tự luận, cho dù là thi trắc nghiệm, thí sinh cũng được phép thay đi đổi lại đáp án. Nếu trò chơi này đã áp dụng luật lệ y hệt một kì thi, như vậy, quy tắc đó hiển nhiên cũng được áp dụng.
Chỉ là, ở những vòng chơi khác, bọn họ đã quen với việc " trả lời sai sẽ bị phán tử vong", thành ra, lần này, tất cả mọi người đều ngầm hiểu, chỉ cần đáp sai đồng nghĩ tới án tử, nhưng mà, thật tế không phải vậy.
Lúc thông báo luật chơi, con rối chỉ nói " tìm ra được đáp án, trò chơi sẽ lập tức kết thúc", không hề đề cập đến việc đáp sai sẽ bị giết chết.
Ngay lập tức, cả nhóm bảy người lập tức rút ra bút chì, không ngừng viết xuống tất cả những đáp án có thể nghĩ đến.
Dĩ nhiên, cho dù đặt giả thuyết oán linh có thể giả dạng thành tên vật dụng, Danh Tỉnh Nam vẫn đem tên họ 5 thành viên gia đình họ Lý ra thử đầu tiên. Có điều, đúng với dự đoán, đáp án trò chơi sẽ không đơn giản đến thế.
Nếu là vậy, tiếp theo sẽ thử đến các vật dụng.
Danh Tỉnh Nam cắn môi, bàn tay mềm mại thô bạo tẩy đi đáp án vừa ghi xuống, cũng may, chất lượng giấy làm bài rất tốt, nếu không, chỗ trốn ghi đáp án đã sớm bị nàng tẩy đến rách nát.
" Đèn chùm, sofa, bàn trang điểm, tủ sách, bếp, thùng nước.." Tất cả đều không phải đáp án.
Xem ra dù phát hiện ra mánh khoé giải quyết câu hỏi, câu trả lời cũng không dễ tìm đến thế.
Oán linh rốt cuộc đã ẩn nấp thành cái gì.
Cảm giác buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo tới, theo mạch thời gian, hiện giờ đã là rạng sáng, không có ảo giác trò chơi giống với Ma sói, hiện giờ, tất cả bảy người bọn họ đều sắp kiệt sức.
" Mọi người, có ai nghĩ đến cấm chế giết người của quỷ ...kỳ thật là một cái bẫy không"
Người lên tiếng là Thư sinh " Dĩ nhiên, mặc dù cấm chế là điểm có lợi cho chúng ta, chỉ cần bảy người tụ tập lại một chỗ, quỷ hồn sẽ không có khả năng hiện ra giết người, nhưng mà...nghĩ sâu hơn một chút, yêu cầu của chúng ta là tìm ra thứ đó, nhưng nếu cả đám bảy người cùng tụ lại một chỗ, nó ( oán linh) sẽ không hiện thân, nếu không, tất cả chúng ta đều phát hiện ra nó ( oán linh) à thứ gì "
" Thì ra là vậy" Nhật Bản ồ lên.
" Nói cách khác, muốn tìm ra nó, chúng ta bắt buộc phải tách ra" Du Côn hít một hơi dài, nặng nề nói.
" Dưới áp lực thời gian, tôi e rằng tách ra là phương án duy nhất" Nhật Bản dùng chất giọng đậm chất ngoại quốc của mình tán thành..
Danh Tỉnh Nam nghiêm túc suy nghĩ lập luận ấy, sau đó lắc đầu " Cho dù là vậy cũng thể tách đội ngũ, Xuân tóc đỏ bị giết trong nháy mắt đến thế, cho dù tách ra, tìm được danh tính của " nó", nhưng có khi mọi người chưa kịp viết xuống nó là cái gì, chúng ta đã bị quỷ giết không kịp ngáp "
Thư sinh nghe nàng nói thế, lại rơi vào trầm ngâm.
" Nhưng chỉ còn chưa đến 60 phút, không xông vào nguy hiểm tìm nó, kết cục cũng chỉ có một " Ngũ Bắc nặng nề suy tư.
Nhất thời, không khí lại chìm vào yên lặng. Đồng thời lúc này, không hẹn mà gặp, cả Danh Tỉnh Nam lẫn Ngũ Bắc đều có chung một nghi vấn.
Vì cái gì, cả một buổi trời, bọn họ cũng không nghe thấy Tôn Thái Anh hé răng nói bất kì câu nào.
Cho dù ở chỗ đông người, Tôn Thái Anh chưa bao giờ là đứa trẻ lắm lời, nhưng ở những thời điểm quan trọng, đứa nhỏ ấy vẫn mở miệng nói ra suy đoán của mình, nhưng là, sau khi suy luận ra cấm chế giết người của quỷ hồn, Tôn Thái Anh đột nhiên không hé môi nói thêm chữ nào, điểm này không hề giống với tác phong thường ngày của tiểu Hổ.
Ngũ Bắc lập tức huých nhẹ vào người Tôn Thái Anh " Nè, sao cô im lặng vậy"
Tiểu Hổ vừa cười khổ vừa nhăn nhó, điệu bộ trong rất quái dị.
Lần này, không chỉ Danh Tỉnh Nam và Ngũ Bắc, những người còn lại cũng nghi hoặc nhìn Tôn Thái Anh, đặc biệt là Thư sinh, tên này là người suy nghĩ sâu xa, hắn dĩ nhiên nhìn ra tiểu Hổ không phải người chơi đơn giản. Kỳ thật thư sinh cũng đã sớm nhìn ra ba người Tôn Thái Anh, Danh Tỉnh Nam cùng Ngũ Bắc nhất định là một bọn, nhưng là, đây là trò chơi một trận doanh, lúc không cần thiết, hắn không cần phải vạch trần sự thật này.
Thấy mọi sự chú ý đột nhiên dồn hết lên người mình, Tôn Thái Anh miễn cưỡng phải giải thích " Mọi người lúc xem phim hình sự có để ý, mọi vụ án đơn giản đều trở nên phức tạp nếu hung thủ nắm được phương hướng đều tra của cảnh sát không"
Thấy những người còn lại vẫn chưa nhìn ra trọng điểm, Tôn Thái Anh lại tiếp tục giải thích " Ai cũng biết nó đang có mặt trong ngôi nhà này, bây giờ đặt một giả thuyết, nó đang ẩn nấp đâu đó bên cạnh chúng ta, sau khi nghe những lập luận suy đoán của chúng ta, nó sẽ thay đổi phương hướng hành động , thành ra, cho dù chúng ta có tìm ra được hướng suy luận đúng, chỉ cần để nó phát hiện, nó sẽ lập tức thay đổi dấu vết, đánh lừa phương hướng suy luận"
Tôn Thái Anh vừa dứt lời, nhóm sáu người còn lại không hẹn đều cảm thấy lạnh sóng lưng. Không ai có thể ngờ đến, trải qua mấy vòng chơi, bọn họ vẫn mắc phải sai lầm nghiêm trọng đến vậy. Ví dụ so sánh của tiểu Hổ cực kì chính xác, một khi hung thủ nắm được phương hướng điều tra của cảnh sát, việc xoá dấu vết là điều vô cùng đơn giản.
Sau lời giải thích vừa rồi, Ngũ Bắc lập tức căm miệng, hắn thừa biết mình vừa hỏi một câu ngu ngốc thế nào. Rất rõ ràng, Tôn Thái Anh không hề muốn đem chi tiết này nói cho bất kỳ ai, làm thế đồng nghĩa với việc đánh động oán linh, từ chỗ âm thầm điều tra trong bóng tối, hiện giờ, cả đội ngũ bắt buộc phải chơi bài ngửa với oán linh.
Lúc này, đột nhiên Trư Bát Giới đứng lên, đi đến góc tường, sau đó quay người lại. Du Côn lập tức hỏi " Anh đi đâu vậy"
Trư Bát Giới không nói không rằng, ngay trước mặt mọi người, hắn liền kéo thắt lưng, sau đó.....giải quyết tại chỗ.
Trong nháy mắt, cả ba cô gái duy nhất trong đội ngũ đều đỏ bừng mặt, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Thậm chí cả ba tên thanh niền còn lại cũng hung hăng nhìn hắn. Nhưng là, ai nấy đều ngầm hiểu, tình huống thế này, giữa mặt mũi và tính mạng...dĩ nhiên tính mạng vẫn quan trọng hơn.
Có điều, bọn họ đợi một lúc lâu, tiếng nước chảy đã dừng cũng chưa thấy Trư Bát Giới quay đầu lại, như thể tên này bị chôn chân ngay tại chỗ. Là người cẩn thận, thay vì trực tiếp kiểm tra, Thư Sinh lập tức vớ lấy một chiếc đũa trên bàn, chọi vào người Trư Bát Giới. Chẳng ai ngờ, chỉ bằng một va chạm nhẹ nhứ thế, cơ thể mập mạp của tên này liền đổ rập xuống đất, sau đó vỡ nát ra từng mảnh, máu thịt nằm bê bét dưới sàn nhà.
Đoán xem tớ chuẩn bị đi đâu nào ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top