[Thành phố tử thi] [ Chương 10] Bộ mặt thật

Quỷ hồn rốt cuộc lại tiếp tục ra tay.

Chẳng lẽ, bọn họ đã quá ngây thơ khi tin rằng, chỉ cần số người lớn hơn số quỷ, quỷ hồn không thể ra tay.

Nhật Bản lập tức hoảng sợ run rẩy " sao có thể, có thể như vậy". Ngay sau đó, cô gái ấy liền cắm đầu, dùng hết tốc lực chạy như điên rời khỏi phòng bếp.

Chưa kịp phản ứng, bọn họ đã nghe thấy một tiếng " Áaaa" thốt lên từ phòng khách. Mọi người đều đồng loại di chuyển đến đó..chỉ thấy.. cơ thể Nhật Bản đang bị treo lủng lẳng trên trần nhà, càng đáng sợ hơn khi sợi dây treo lại là chính cánh tay của mình....Cánh tay Nhật Bản bị kéo giãn ra hết cỡ, trông vô cùng quái dị hung thủ dùng chính cách tay nhẽo nhẹt ấy móc vào xà ngang nhà.

Trong vòng chưa đến một phút, hai người chơi cứ như thế bị sát hại.

Trò chơi lần này, cho dù chưa kết thúc vòng một, cả đội ngũ chỉ còn lại đúng năm người, Danh Tỉnh Nam, Du Côn, Thư Sinh, Ngũ Bắc và Tôn Thái Anh.


" Không được phân tâm, thời gian làm bài chỉ còn hơn 30 phút"

Thư sinh quyết định rất nhanh, hắn không được phép để hai cái chết vừa rồi đánh lạc hướng sự chú ý. Vì hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ, tên này đã tập được bản tính cực kỳ cẩn thận, trong nháy mắt, Thư sinh đã quét mắt, quan sát hết tất cả mọi chi tiết nhỏ trong phòng khách, bao gồm cả thi thể vặn vẹo đáng thương của Nhật Bản.

Nhưng là, ngay lúc này, Thư sinh đột nhiên cảm thấy hô hấp của mình vô cùng khó khăn,

Giống như, bị một ánh mắt tà ác chăm chú nhìn chằm vào.

Ở bên cạnh, nhìn thấy thấy hô hấp của Thư sinh đột nhiên không đúng, Hổ con hiếm khi quan tâm hỏi " sao vậy"

Thư sinh vừa định mở miệng trả lời, lại như nhớ ra chuyện gì, hắn có vẻ thận trọng chần chừ không muốn lên tiếng. Bất quá, nghĩ đến trí lực hơn người của Hổ con, hắn miếng cưỡng nói nhỏ " Tròng mắt, tròng mắt của cô ấy không đúng...tôi nhìn thấy phản chiếu của một cái bóng màu đỏ "

Nói xong câu ấy, giọng điệu hắn lại trở lại bình thường " bất quá tôi không rõ có phải mình hoa mắt không"

" Vậy à " Tôn Thái Anh gật đầu, sau đó cẩn thận suy nghĩ một lúc " nhưng tôi không nghĩ nó ( hóa thân của oán linh) lại rõ ràng đến thế.

Ba người còn lại nghe thấy thế cũng đăm chiêu, vài giây sau, Danh Tỉnh Nam hít sâu một hơi, nghiêm túc nói " Tôi nghĩ chúng ta nên tách ra"

" Tôi cũng nghĩ như vậy" Ngũ Bắc là người đầu tiên tán thành với suy nghĩ của nàng. Những người còn lại có hơi bất ngờ, nhưng chỉ cần nghỉ sâu một tầng, ai nấy cũng đều đồng tình với ý kiến của Danh Tỉnh Nam.

Rất rõ ràng, cấm chế của quỷ hồn đã không còn Tác Dụng.

Thời điểm này, tụm lại cùng một chỗ chỉ khiến quỷ hồn dễ dàng ra tay, chưa nói đến việc, thời gian không còn nhiều, cho dù không bị quỷ giết , đợi đến lúc hết giờ làm bài, kết cục cũng không khác nhau chút nào, tách ra, ít nhất còn có một cơ hội sống.

" Tách ra cũng được, nhưng mọi người phải cẩn thận, bất cứ đồ vật gì cũng có thể là hóa thân của nó" Hổ con đứng sát bên cạnh Danh Tỉnh Nam, một bàn tay vuốt ve lòng bàn tay nàng, rất rõ ràng, giờ phút này, Tôn Thái Anh không hề có ý định che giấu quan hệ giữa hai người.

Danh Tỉnh Nam vốn không lạ gì thói quen dính người của tiểu Hổ, nhưng là, giờ phút này, nàng bất lình lình cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì thời gian có hạn, người đẹp cánh cụt không ngần ngại hỏi trực tiếp " Tôi thấy rất lạ, mọi người có cảm thấy vừa quên mất thứ gì không"

" Tôi tưởng có mỗi mình tôi cảm thấy thế " Nghe nàng nói thế, Du Côn mở to mắt, vội vã đáp lại

Ngũ Bắc có vẻ vẫn mờ mịt chưa hiểu, nhưng Thư sinh rất nhanh chóng nắm bắt được nghi ngờ của nàng " Có phải cô đang nghĩ đến việc kí ức của chúng ta đã bị nó tác động..."

Du Côn liền biến sắc, vội hỏi " Nói như vậy chẳng khác nào công sức điều tra của chúng ta đang đổ sông đổ biển"

" Vậy nên tôi mới bảo mọi người đừng nói ra suy đoán " Tôn Thái Anh thở dài, hiếm khi ngán ngẩm vuốt trán " rất có thể, chúng ta đã sớm tìm ra đáp án, nhưng là...kí ức của chúng ta sớm bị nó bóp méo, nói tóm lại là đi một vòng cuối cùng cũng quay về điểm xuất phát"

Nói dứt lời, Hổ con lại nhìn đồng hồ đếm ngược trên tờ giấy làm bài " đừng bàn bữa, còn 25 phút, nên nhớ, trò chơi chưa bao giờ có ý định dồn chúng ta vào chỗ chết, giờ phút cuối cùng, nếu không thể tìm ra hóa thân của nó ( oán linh) , mọi người cứ nhanh chóng viết hết tất cả những thứ có thể nghĩ đến, ít nhất còn có một cơ hội sống"











Thư sinh nắm chặt lấy giấy làm bài, ngưng trọng kiểm tra toilet. Trong phim kinh dị, toilet thường là nơi tập kết của quỷ hồn, vì vậy, trừ trường hợp cấp bách, rất ít người nguyện ý bén mảng đến khu vực này. Bất quá, là người chơi lâu năm, trải qua nhiều lần huyết lệnh, thư sinh dĩ nhiên ý thức được, không vào hang cọp không thể nào bắt được cọp con.

Tình huống này...không thể không liều mạng.

Sau khi tiến vào phòng vệ sinh, điều đầu tiên tên này làm là nhìn về tấm gương. Lúc phát hiện bóng ác quỷ màu đỏ trong tròn mắt của Nhật Bản, tên này đã sớm nghĩ đến giả thuyết: oán linh sẽ hiện thân trong bề mặt có phản chiếu.

Nói cho dễ hiểu, không phải oán linh đang đội lốt tròng mắt của Nhật Bản, mà là, oán linh đang bị bề mặt phản chiếu trên tròng mắt của Nhật Bản soi trúng.

Rất rõ ràng...oán linh chính là một người trong nhóm 5 người bọn họ. Sở dĩ, tên này đem phát hiện tìm được nói cho cả đội ngũ, bởi vì, hắn đang cố tình thăm dò phản ứng của bốn người còn lại, chỉ cần một sơ hở, hăn nhất định sẽ phát hiện ra ai là người chơi giả đang đội lốt oán linh.

Đến tận giây phút này, hắn cũng không lo sợ sẽ bị oán linh tấn công đầu tiên. Căn bản, tên này đã nhìn ra cấm chế giết người thật sự của oán linh: oán linh không thể giết người khi người chơi nhìn thấy bộ dạng thật của oán linh.

Điều này hoàn toàn ngược lại với logic thông thường. Trong phim kinh dị, đa phần, nhân vật chính thường tử vong, hoặc lâm vào hiểm cảnh khi nhìn thấy bộ dạng thật của quỷ, cũng vì lẽ đó, gương, hay bất kì bề mặt phản chiếu nào cũng có thể trở thành con dao lấy mạng bọn họ.

Bất quá, trò chơi này hoàn toàn đi theo phương hướng ngược lại, sỡ dĩ, bọn họ có thể an toàn khi ở cạnh oán linh, bởi vì hình dạng thật của oán linh vô tình bị bề mặt phản chiếu nào đó phơi bày. Có thể bọn họ không để ý, nhưng chỉ cần bề mặt phản chiếu ấy nằm trong tầm mặt của bọn họ, cấm chế vẫn được tính là có tác dụng. Lúc ở phòng bếp, xoang nồi đều làm bằng inox, dù hình ảnh không rõ ràng, nhưng cũng có thể phản chiếu hình ảnh người đối diện trong đó, Trư Bát Giới chết bởi vì hắn cố tình quay lưng lại với mớ dụng cụ nấu ăn ấy. Tương tự, Nhật Bản chết bởi vì cô gái ấy rơi vào điểm mù của một bề mặt phản chiếu nào. Nếu hắn suy đoán không lầm, có lẽ, Xuân Tóc Đỏ cũng chết vì lí do tương tự.

Còn một điểm nữa, Thư sinh đã sớm phát hiện, nhưng hắn sẽ không ngu ngốc đi nói cho đám người còn lại. Đáp án chỉ được tính khi người chơi mở miệng, nói lên hai chữ " nộp bài". Nói cách khác, cho dù viết đúng đáp án, nhưng nếu người chơi chưa chịu " nộp bài", bọn họ vẫn bị tính là chưa hoàn thành bài thi. Đó là một trong cái bẫy ngầm mà con rối không hề thông báo.

" Đến bắt ta đi " Thư sinh lẩm bẩm, vừa nói vừa gỡ lấy tấm gương ra khỏi toilet. Chỉ cần có được bề mặt phản chiếu này, hắn cũng không cần lo lắng quỷ hồn dám tấn công mình.

Ngay lúc này, Thư sinh cảm giác một ánh mắt lạnh lẽo đang khóa chặt lấy người mình.

Ngay sau đó, trong gương xuất hiện một cảnh tượng vô cùng khủng bố, ngay trước mặt hắn, một cơ thể gầy gò, dạ thịt trên người đã thối rửa trộn lẫn cùng đất cát vô cùng bẩn thiểu, đôi đồng tử đỏ sẫm như máu tươi của quái nhân này đang dán chặt vào người hắn, cùng lúc, cơ thể gớm ghiếp kia lết từng nước nặng nề tiến gần.

Thư sinh cười lạnh, một tay đã cầm sẵn bút.

Đến rồi, chỉ cần quay lưng lại, hắn sẽ nhìn thấy được bộ mặt thật của oán linh, đồng thời kết thúc trò chơi này.

Nhưng mà....hắn không hề biết....cấm chế của oán linh không hề nằm ở bề mặt bị phản chiếu.

P/s: Chúc tui suông sẻ may mắn đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top