[Sói săn mồi] [ Chương 5] Cắn

Căn phòng được trò chơi cung cấp có bài trí tương tự một phòng đơn trong khách sạn, giường được đặt đối diện với một bộ tivi, bên cạnh có một bộ bàn ghế gỗ, đặt cạnh cửa sổ.

Sai khi đóng cửa phòng, Danh Tỉnh Nam thảy mình trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy tư mãi nàng vẫn chưa tìm ra được phương hướng nào để xác định ai mới là " Sói."

Ở game thứ hai này, phải công nhận, tất cả mọi người đều có khả năng che giấu cảm xúc rất tốt, thông qua đối thoại, không có bất kỳ người nào để lộ sơ hở, tiết lộ nhân vật mình đang sắm vai..

Nhưng mà, theo kinh nghiệm từ game thứ nhất, trò chơi sẽ không để xảy ra sự mất cân bằng giữa hai trận doanh, vì vậy Danh Tỉnh Nam cho rằng số lượng manh mối chỉ ra thân phận của sói sẽ không ít.

Dĩ nhiên, đây vừa là cơ hội vừa là mối đe doạ cho người chơi, nếu lỡ manh mối rơi vào tay sói thì một trong số bọn họ sẽ bị con sói đó xử tử.

Dòng suy nghĩ miên man của Danh Tỉnh Nam bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa phát ra từ cửa sổ.

Danh Tỉnh Nam cảm thấy kỳ quái, đứng dậy, sửa sang lại quần áo, tiến về phía cửa sổ.

" Yah, em điên à "

Nhìn thấy " vật thể" đang treo mình lủng lẳng ngoài cửa sổ, Danh Tỉnh Nam mở to mắt, thốt lên.

" Còn không mau mở cửa cho em vào " Tôn Thái Anh nói xong liền nhoẻn miệng cười, khoe hai cái răng cửa cùng cái má lúm đồng tiền sâu hoẳm, vừa nhìn đã muốn lấy tay chọc chọc vào.

" Em đang nghĩ gì vậy, chị đang ở lầu 5 đó, không sợ té chết hả."

Danh Tỉnh Nam vừa mở cửa vừa nói, trước giờ nàng luôn là người bình tĩnh, nhưng lần này lại cảm thấy sốt ruột vì đứa tiểu mãnh Hổ kia.

" Chị có thấy con cọp nào không biết leo trèo không." Tôn Thái Anh cười bất đắc dĩ " em không đi cửa chính được, lỡ bị những người chơi khác phát hiện thì sao."

" Thật là phục em, ở độ cao thế này mà em cũng trèo vô được."

Danh Tỉnh Nam kéo một cái ghế, ngồi đối diện nàng, nhẹ nhàng nói.

" Thực ra trước giờ em cũng chưa thử trèo tường ở độ cao này đâu, tim em muốn rớt ra ngoài rồi nè " Tôn Thái Anh vuốt vuốt ngực, làm bộ mặt đau khổ " vì chị mà em không ngại mạo hiểm tính mạng đi đến đây."

" Mà sao đột nhiên em lại chui vào đây vậy."

" Đêm khuya vắng vẻ, chị nghĩ em vào đây để làm gì "

Tôn Thái Anh ngồi ở chân giường, chà chà hay bàn tay vào nhau, nháy mắt nhìn Danh Tỉnh Nam.

" Đã hiểu " Danh Tỉnh Nam gật đầu, bẻ từng đốt tay "đêm khuya vắng vẻ, ngứa người nên muốn bị đánh cho máu huyết lưu thông phải không "

" Sao chị đòi đánh em hoài vậy, đêm khuya vắng vẻ, dĩ nhiên em vào đây là để tìm chị bàn về trò chơi rồi."

Tôn Thái Anh cong mỏ, lầm bầm.

" Em có phát hiện gì à " Danh Tỉnh Nam lập tức thay đổi thái độ, biểu tình trở nên nghiêm túc.

" Chị lại đây, chuyện quan trọng, đừng nói lớn."

Tôn Thái Anh vừa nói vừa vỗ vỗ giường, ánh mắt nhìn Danh Tỉnh Nam vô cùng " có thâm ý."

Danh Tỉnh Nam ném cho nàng một cái liếc mắt, nhưng cuối cùng vẫn đến giường, ngồi cạnh Tôn Thái Anh.

" Được rồi, em có cảm giác, trò chơi này, ngoại trừ hai chúng ta, những người còn lại đều đã quen biết lẫn nhau, chị nhớ đệ Thập vực từng gửi lời mời chị gia nhập không, rất có thể, tất cả mười người bọn họ đều đến từ " vực""

" Sao em biết được " Danh Tỉnh Nam có chút giật mình, hỏi

" Từ lúc bước vào trò chơi em đã quan sát từng người, đặc biệt lúc chúng ta giới thiệu tên tuổi em cố tình chú ý chuyển động tròng mắt của bọn họ, em để ý , phản ứng đồng tử của bọn họ không quá rõ ràng, ngược lại, đồng tử mọi người đều di chuyển mạnh khi đến lượt em và chị giới thiệu. Hơn nữa, chị không cảm thấy nhóm người này có một sự ăn ý nhất định khi giao tiếp ư, như kiểu đoán được đối phương là con người thế nào, hành động ra sao, nói cụ thể thì dài dòng lắm, nhưng tóm lại, bọn họ rất đáng nghi."

" Trong thời gian ngắn em đã chú ý đến bao nhiêu chuyện " Danh Tỉnh Nam giật mình cảm thán.

" Chị không thấy em có tới " bốn con mắt " hả " Tôn Thái Anh vừa nói vừa gõ gõ vào gọng kiếng.

Danh Tỉnh Nam bật cười.

Thật ra tiểu Hổ không hề bị cận, chẳng qua gương mặt Tôn Thái Anh rất phù hợp để đeo kiếng, mà con bé cũng có vẻ thích kính gọng trong.

" Đúng rồi, Ngũ Bắc chắc chắn là dân thường."

Đến lượt Danh Tỉnh Nam lên tiếng.

" Sao chị biết " Tôn Thái Anh vô cùng hứng thú nhìn nàng.

Danh Tỉnh Nam cười nhẹ, giơ tay trái lên trước mặt, chỗ ngón cái của nàng đang đeo một chiếc nhẫn bạch kim bản to, chiều rộng phản hơn 1 cm.

" Ăn may, đèn quá sáng nên bài phản chiếu vào nhẫn của chị, buồn cười đúng không, cái này không phải cố tình nhìn bài, có lẽ vì vậy con rối không nhắc nhỡ."

Tôn Thái Anh chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn, một lúc sau trợn mắt, " khó ở " nhìn nàng " giờ em mới để ý, sao chị đeo nhẫn như bà già vậy."

Danh Tỉnh Nam đưa ngón trỏ búng nhẹ vào trán nàng " đồ gia bảo , lần nào đi xa mẹ chị cũng bắt mang theo bảo mệnh.

" Mẹ mình cũng mê tín thật" Tôn Thái Anh cười hì hì nói

Danh Tỉnh Nam lập tức đưa tay búng mạnh vào trán nàng " mẹ mình của ai, với cả sau những gì diễn ra chị thấy mẹ mê tín cũng đúng"

Tôn Thái Anh đưa một tay xoa xoa trán, trề môi " Vậy là loại được 1 người ra khỏi danh sách tình nghi, chị nghĩ xem, trong 8 người còn lại, ai mới là " sói".

Danh Tỉnh Nam nghĩ một chút, lắc đầu " Hiện giờ có cơ sở nào đê phán đoán cả, ."

" đừng lo lắng, đợi ngày mai tìm được manh mối rồi tính tiếp"

Nói xong, Tôn Thái Anh đột nhiên đổi tư thế, xoay người, chăm chú nhìn Danh Tỉnh Nam.

" Còn một chuyện này nữa, nghe xong chị nhất định phải bình tĩnh "

Nhìn thấy biểu tình ngưng trọng của tiểu Hổ, Danh Tỉnh Nam liền trở nên nghiêm túc, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe một thông tin bất lợi cho cả hai.

" Được rồi"

Nghe Danh Tỉnh Nam xác nhận xong, Tôn Thái Anh hít một hơi dài, sau đó nhìn thẳng vào mắt nàng.

" Em cắn chị một cái được không."

" HẢ"

" Em muốn cắn chị."

Danh Tỉnh Nam khóc không ra nước mắt, sao mấy chữ này rơi vào miệng con Hổ con kia nhẹ nhàng như kiểu " hôm nay trời đẹp quá ".

" Em phải hỏi trước, lỡ chị đánh em rồi sao."

Tôn Thái Anh vừa nói vừa làm động tác xoa xoa má.

" Em lên cơn à "

Sau một hồi run rẩy, Danh Tỉnh Nam chớp chớp mắt, trả lời.

" Trước giờ chị đánh em nhiều như vậy, xem như cho em cắn một cái để bù đắp."

Tôn Thái Anh cong môi, ngước đôi mắt to tròn nhìn Danh Tỉnh Nam, biểu tình y hệt một chú cún con đang đợi cơm.

" Có logic này nữa hả."

" Có, cho em cắn một cái đi mà" Tiếp tục chớp chớp mắt, nếu mọc thêm cái đuôi, chắc bây giờ Tôn Thái Anh cũng đem cái đuôi nghoe nguẩy liên tục rồi.

Danh Tỉnh Nam híp mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt, nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng giương cờ trắng đầu hàng " Được rồi, không biết em đang nghĩ cái gì nữa, đừng cắn mạnh quá là được."

" Chị hứa rồi đó, em cắn xong không được giận em nha."

" Hứa, bộ trong mắt em chị nhỏ mọn lắm hả " Danh Tỉnh Nam vừa bực mình vừa buồn cười , nhưng vẫn xắn tay áo lên, lộ ra phần cổ tay trắng mịn , đưa đến trước mặt Hổ con.

Tôn Thái Anh lập tức chụp lấy cánh tay nàng, chậm rãi đưa lên miệng, nuốt một tiếng ực " em cắn nha"

Trong đầu Danh Tỉnh Nam lập tức hiện lên câu thành ngữ " sa vào miệng cọp " hơn nữa là " sa vào miệng cọp " theo đúng nghĩa đen.

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của ai kia đang phả vào cánh tay mình, nàng liền nhắm chặt mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần nhận ngay mười dấu răng ghim vào da thịt.

Nhưng mà, mọi chuyện sau đó, hoàn toàn vượt quá khả năng tưởng tượng của Danh Tỉnh Nam.

Thay vì há to miệng, đem cánh tay nàng " cạp" một cái, Tôn Thái Anh lại nắm lấy cánh tay đó, kéo mạnh. Bất ngờ bị kéo, Danh Tỉnh Nam lập tức mất đà, cả người ngã vào lòng Tôn Thái Anh. Gần như ngay tức khắc, một cánh tay ôm lấy eo nàng, một tay khác nhẹ nhàng vòng qua ót Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam lập tức mở mắt, nhưng chưa kịp lên tiếng, miệng nàng đã bị chặn lại........bằng một đôi môi.

Dĩ nhiên là môi của tiểu mãnh Hổ .

Trong đầu Danh Tỉnh Nam chỉ xẹt qua một suy nghĩ duy nhất : Nụ hôn đầu tiên của nàng bị đứa nhỏ trước mặt đánh cắp.

Sau vài lần chạm nhẹ, Tôn Thái Anh đem môi dưới của nàng cắn mạnh. Danh Tỉnh Nam - lúc này đang rơi vào trạng thái ngủ đông không phản ứng - theo phản xạ tự nhiên vẫn mở miệng, rên lên một tiếng. Tiểu mãnh hổ lập tức đem lưỡi đẩy vào, dây dưa, không ngừng vẽ nên những tiết tấu bên trong khoang miệng nàng

Danh Tỉnh Nam từng đọc một nghiên cứu của bảo tàng Micropia, Hà Lan, chỉ cần 10 giây hôn nhau, các cặp đôi sẽ lây nhau hơn 80 triệu vi khuẩn.

Lúc này, nàng biết thêm một phát hiện khác, thì ra 80 triệu vi khuẩn đều có chung vị " ngọt".

Sau khi Tôn Thái Anh rời khỏi môi nàng, Danh Tỉnh Nam vẫn chưa thoát khỏi trạng thái có tên gọi tiếng Anh là " hibernation" , có điều, thay vì " đi ngủ", mắt Danh Tỉnh Nam vẫn mở to, tròng mắt không ngừng run rẩy.

"Em....em...em " Mất nữa ngày, Danh Tỉnh Nam vẫn chỉ quanh đi quẩn lại được đúng một chữ " em em " duy nhất, thậm chí nàng còn không hiểu tại sao đầu óc trống rỗng, đại não không thể nghĩ ra chữ nào khác.

Tôn Thái Anh, tiểu mãnh Hổ mấy giây trước đem môi người đối diện gặm nhắm, cắn mút vẫn đặt một tay giữ eo nàng, nhe hàm răng trắng bóc, động tác vô tình khiến một chiếc lúm đồng tiền bên má hõm sâu vào, vui vẻ cười " Là chị đồng ý cho em cắn, em muốn cắn chị, cắn môi chị "

Giải thích đơn giản.

Đậm tính " luật rừng"

Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam không có phản ứng, Tôn Thái Anh thu lại cánh tay đang vuốt ve ót nàng, chuyển sang vỗ vỗ nhẹ má người đối diện " đừng shock vậy chứ."

" Em....em...em " một lúc sau, Danh Tỉnh Nam mới thoát khỏi trạng thái cứng đờ người, run rẩy nói " ...nụ....hôn đầu của ...."

" Chụt "

Lại một nụ hôn nữa rơi vào môi nàng, cũng không hẳn là hôn, phải nói là một cú mổ nhẹ, lướt nhanh như chuồng chuồng nước thì đúng hơn.

" Lần này không phải là nụ hôn đầu."

" Yah. "

" Chụt "

Thêm một cú mổ nhẹ nữa, nhưng thì vì ở môi, lần này Tôn Thái Anh chuyển mục tiêu sang má phải người đối diện.

" Chụt "

Tiếp tục là một cú mổ khác, địa điểm : má trái.

" Chụt"

Thêm một cú mổ nữa, địa điểm : chóp mũi.

" Chụt"

Đòn tấn công cuối cùng yên vị tại trán Danh Tỉnh Nam, không phải một cú mổ, Tôn Thái Anh nhẹ nhàng đưa hai tay ôm trọn má người bên cạnh, dịu dàng đặt môi lên đó, một lúc sau mới lưu luyến rời khỏi.

Danh Tỉnh Nam trực tiếp chuyển từ trạng thái " ngủ đông" sang " hóa đá" .


Phỏng vấn nhẹ : động lực nào để các thím đu được một cái fic dài đằng đẵng tận chương 34 mới có first kiss thế, tôi viết mà tôi còn thấy nản !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top