[Sói săn mồi] [ Chương 4 ] Một đêm duy nhất
Đúng 4 giờ chiều, Danh Tỉnh Nam cùng Tôn Thái Anh bắt đầu thong thả đi đến nơi chấp hành trò chơi thứ hai : Lữ quán Horemakhet.
Đúng như lời Tôn Thái Anh nói, khoảng cách giữa khách sạn hai người đang ở và tửu quán chỉ gần 2km, sau khi vào cửa, Danh Tỉnh Nam được tiếp tân dẫn vào thang máy, đưa thẳng lên tầng lầu. Ở vị trí này, nhìn ra cửa sổ còn nhìn thấy một phần núi Cấm Sơn lấp ló phía sau.
Nhưng mà, điều khiến Danh Tỉnh Nam cảm thấy kinh ngạc là, theo miêu tả, địa điểm chấp hành nhiệm vụ lần này là một tửu quán , nhưng dựa vào bài trí, nơi này không hề mang dáng vẻ gì của quán rượu, ngược lạ, với hai dãy hành lang với nhiều căn phòng nhỏ, trông nơi này càng giống một khách sạn nhỏ.
Sau khi đưa ra phán đoán ban đầu về địa điểm, Danh Tỉnh Nam đưa mắt nhìn một vòng, lần này số lượng người chơi thậm chí còn nhiều hơn cả game ma sói đầu tiên, lúc này, nhìn thấy nàng tiến vào, bọn họ đang đưa mắt cảnh giác nhìn nhau.
Trong nhóm người này, có tổng cộng 7 nam và 4 nữ, xem diện mạo đều là người châu Á.
Ngoài trừ Tôn Thái Anh, Danh Tỉnh Nam hoàn toàn không có chút thông tin nào về những người chơi còn lại, nhưng mà, một điểm nữa khiến Danh Tỉnh Nam bất ngờ chính là trong nhóm người chơi, có hai nam một nữ nhìn thấy nàng liền bộc lộ ánh mắt hưng phấn, nhanh chóng tiếp cận nàng, nhưng chưa kịp lên tiếng liền bị một âm thanh chặn ngang.
Lại là một con rối, nhưng không phải là con rối Danh Tỉnh Nam đã gặp trong trò ma sói, gương mặt của bọn chúng đều mang nét quỷ dị giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ có thể chỉ ra nhiều điểm bất đồng.
Con rối mở miệng, dùng chất giọng khàn đặc chói tai nói
" Xin chào quý vị người chơi, rất vinh dự với sự có mặt của mọi người ngày hôm nay...."
Giống như màn chơi đầu tiên, nhiệm vụ của con rối là công bố thông tin về trò chơi, rất trùng hợp, đối với game thứ hai này, Danh Tỉnh Nam tiếp tục đối mặt với trò " Ma sói " . Nhưng mà, khác với lần đầu tiên, phiên bản " Ma sói" trong game thứ hai này được gọi là Sói săn mồi.
Mặc dù có cùng tên gọi tương tự nhau, nhưng về luật chơi, phiên bản Sói săn mồi hoàn toàn khác trò ma sói thông thường. Cụ thể, trò chơi có 3 điểm quan trọng cần lưu ý.
Đầu tiên là thiết lập game, số lượng lá bài sẽ bằng với số lượng người chơi. Ở game thứ hai này có tổng cộng 12 người chơi, như vậy sẽ có tất cả 12 lá bài.
Trong số 12 lá này, cách phân bố nhân vật cụ thể như sau :
- 11 lá dân
- 1 lá sói
Ở phiên bản Sói săn mồi này chức năng của các lá bài cực kỳ đơn giản. Đầu tiên là dân, dĩ nhiên giống với Ma sói, nhiệm vụ của dân làng là cùng nhau hợp sức tìm cho ra con sói sau đó đem nó treo cổ. Cuối cùng là sói, khác với phiên bản Ma sói thông thường, ở trò chơi này, sói sẽ không có khả năng giết người. Nói cách khác, ngoại trừ khác trận doanh thì khả năng của sói và dân làng cơ bản giống nhau.
Thứ hai là cách chơi,
Trò chơi vẫn diễn ra vào hai giai đoạn ban đêm và ban ngày. Nhưng khác với Ma sói thông thường, phiên bản Sói săn mồi sẽ không có sự phân chia ngày và đêm. Nói cụ thể, trò chơi sẽ cung cấp một số manh mối về thân phận của sói, nhiệm vụ của phe dân làng là tìm cho ra những manh mối đó để xác định ai mới là sói, sau đó đúng 12 giờ đêm toàn bộ 12 người chơi sẽ tiếng hành bỏ phiếu bầu ra con sói.
Điều cuối cùng : điều kiện thắng game.
Quyết định thắng thua của game sẽ nằm ở giai đoạn treo cổ
- Phe dân làng thắng nếu người bị treo cổ là sói.
- Một mình sói thắng nếu người bị treo cổ là dân làng.
Sau khi nghe con rối phổ biến xong luật chơi, Danh Tỉnh Nam liền cảm thấy....sai sai , mặc dù trò chơi mang tên " Sói săn mồi" nhưng qua phổ biến luật chơi, nàng cảm thấy nên gọi ngược lại là " Người săn sói " thì đúng hơn. 11 người chơi phải tìm cho ra thân phận của 1 con sói.
Đang suy nghĩ, bên tai nàng lại vang lên tiếng con rối
" Nếu mọi người đã không có thắc mắc về luật chơi vậy ta xin phép tiến hành phát bài "
Con rối vừa dứt lời, trước mặt mọi người liền xuất hiện 12 chiếc hộp được mạ vàng, bên ngoài chạm khắc một số hoa văn kỳ dị. Mọi người ở đây đều đã trải qua ít nhất một lần trò chơi, không cần nghĩ cũng đoán được bên trong chiếc hộp là những lá bài phân bố nhân vật.
" Thỉnh mỗi người chơi hãy bốc một chiếc hộp, bên trong là nhân vật mà mỗi người sẽ sắm vai "
Danh Tỉnh Nam xốc lên lá bài trong tay mình, sau đó nhẹ nhõm thở ra. Lá bài của nàng là một người nông dân đang gặt lúa, là một lá " dân thường " vô hại
Mặc dù lọt vào trận doanh số đông, Danh Tỉnh Nam vẫn khống chế cảm xúc, đồng thời nhìn về xung quanh, hy vọng người bốc trúng lá sói sẽ để lộ sơ hở gì.
Nhưng mà, quan sát hết một vòng, Danh Tỉnh Nam bất đắc dĩ thở dài, những người chơi ở game này đều không phải " ma mới", bọn họ gần như không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì khi nhìn thấy nội dung bên trong lá bài.
Lúc này, Tôn Thái Anh cũng vừa xem xong bài, ánh mắt cũng đang nhìn về phía nàng. Danh Tỉnh Nam âm thầm làm một cái thủ thế, là ám hiệu đặt biệt hai người đã tập luyện từ trước, chuyên dùng trao đổi những thông tin ngắn, không có nội dung phức tạp.
Lúc Tôn Thái Anh nhìn đến ấm hiệu của nàng liền nhẹ nhõm cười, sau đó làm lại một cái thủ thế.
Lá bài trên tay con bé cũng là dân thường. Đối với điều này Danh Tỉnh Nam cảm thấy không quá bất ngờ, dù gì trò chơi này tỉ lệ bốc được lá sói là 1 phần 12, thấp hơn nhiều so với phiên bản sói bình thường.
" Hiện tại, mọi người hẳn đã nắm được nhân vật của mình, mau mau lập kế hoạch cho tốt nha. Nên nhớ, mọi người chỉ có duy nhất một cơ hội, treo cổ không đúng sói, toàn bộ dân làng sẽ chết " Con rối đưa mắt nhìn một vòng, sau đó nhăn răng, cười nham nhỡ.
Danh Tỉnh Nam đột nhiên cảm thấy con rối lần này vô cùng chướng mắt, khó ưa hơn con rối của trò chơi đầu tiên rất nhiều.
Lúc này, những người khác cũng đã xem xong bài, đang lần lượt đem lá bài cất vào người. Danh Tỉnh Nam theo thói quen đem ánh mắt liếc người Tôn Thái Anh.
" Đừng lo lắng, có em." Tôn Thái Anh cùng nàng trao đổi ánh mắt, đồng thời làm một cái thủ thế, trấn an.
Danh Tỉnh Nam thấy thế liền dịu dàng cười ngược lại, cũng may lần này hai người không phải đối đầu nhau.
" Xin hỏi, về gợi ý manh mối của " kẻ phá game", trong trò chơi này có tổng cộng bao nhiêu manh mối. "
Lúc này, một thanh niên áo đen, có gương mặt góc cạnh lên tiếng, người này thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, không hề biểu hiện ra một chút cảm xúc nào. Danh Tỉnh Nam đặt cho hắn biệt thanh " hắc soái ca."
" Hắc hắc, cái này, là................bí mật. Mọi người phải kiên nhẫn khám phá."
Danh Tỉnh Nam âm thầm ghi nhớ lại nội dung câu trả lời ấy, từ kinh nghiệm ở game đầu tiên, nàng phát hiện, mọi thông tin tưởng chừng như vô hại lại có quan hệ trực tiếp đến thắng bại của trò chơi
Ngay sau đó, gương mặt con rối đột nhiên trở nên dữ tợn, nói tiếp " còn một điểm nữa có liên quan trực tiếp đến kết quả, nghe cho kỹ, để đảm bảo tính công bằng, trò chơi lần này Sói sẽ nhận được một sự trợ giúp đặc biệt, dĩ nhiên sự trợ giúp này là bí mật, thỉnh mọi người cùng nhau khám phá."
Nghe xong thông tin này, một số người nhanh chóng thẩn thờ thất vọng.
Danh Tỉnh Nam cũng học theo bọn họ này ra gương mặt u ám, thật ra nàng không cảm thấy bất ngờ, trò chơi lần này là 11 đấu 1, hiển nhiên Sói phải được ưu tiên.
" Xin hỏi, trong trường hợp " Sói" tìm ra được gợi ý về thân phận của chính hắn, trò chơi có điểm gì trừng phạt không."
Người hỏi là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, thoạt nhìn có thể trạc tuổi với Danh Tỉnh Nam. Nhưng mà, từ ánh mắt cộng với thái độ,nàng cho rằng đây là nhân vật không dễ chọc đến, cuối cùng, Danh Tỉnh Nam quyết định đặt cho nàng biệt danh " cô gái bí ẩn."
" Nếu sói tìm được manh mối nó sẽ được quyền giết một người. À không " Con rối vỗ vỗ trán, sau đó cong cái miệng tô son đỏ chói, vẽ ra một nụ cười quỷ dị " Nói cho chính xác, nó sẽ được chỉ định một người, trò chơi sẽ cưỡng chế đem người đó giết "
Mọi người nghe xong biểu tình lập tức ngưng trọng. Nói như vậy, cho dù không có khả năng giết người vào ban đêm thì sói vẫn có cách lấy đi tính mạng của bọn họ.
" Có phải chỉ cần sói chết phe dân làng sẽ thắng không "
Người lên tiếng có một âm vực vô cùng quen thuộc, là Tôn Thái Anh.
Đối với câu hỏi của đứa nhỏ này, Danh Tỉnh Nam cảm thấy vừa khó hiểu vừa bất ngờ. Không phải luật chơi đã giải thích rất rõ ràng rồi sau, tại sao con bé lại phải xác nhận lại một lần nữa.
" Đúng vậy, hắc hắc " Con rối nghiêng đầu nhìn Tôn Thái Anh, mấy giây sau phá lên cười, sau đó trả lời rất gọn gàng.
Tôn Thái Anh gật đầu, tiếp tục hỏi " Còn có quy định nào nữa không ?"
Con rối đột nhiên thay đổi biểu tình, đem đôi mắt vừa khó chịu vừa khinh thường nhìn tiểu Hổ, sau đó lắc đầu " dĩ nhiên là không, ngươi không cần hỏi như câu hỏi rõ ràng như vậy nữa "
Tiếp theo, con rối nhanh chóng quay về bộ mặt ha ha hihi, nói tiếp " tòa nhà này được chuẩn bị riêng cho trò chơi, có vừa đủ 12 phòng ngủ, trước cửa phòng đã dán sẵn tên mỗi người. Hiện tại, các người chỉ có thể ra vào khu vực tầng 4 và tầng 5, cũng là khu vực phòng ở. Các tầng bên dưới là địa điểm truy tìm manh mối, cầu thang sẽ được mở vào sáng hôm sau.
Ngoài ra, bởi vì đặc thù của trò chơi một trận doanh, trước khi bắt đầu trò chơi mọi người có một khoảng thời gian tập hợp, cùng nhau bàn bạc ra kế sách quyết định. Từ giờ đến 12 đêm, mọi người có thể tự do hành động, chỉ cần không đem bài cho đối phương xem là được"
Con rối vừa nói xong liền biến mất một cách quỷ dị. Trước mắt, căn phòng bây giờ chỉ còn lại 12 người chơi. Một trong số họ nhìn một vòng, lên tiếng.
" Tôi thấy trò chơi này rất ý tứ, đòi hỏi người chơi phải phối hợp ăn ý lẫn nhau, vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên trước hết giới thiệu lẫn nhau đi". Người nói là một thanh niên trạc 30 tuổi, có mái tóc nhuộm bạch kim rất chói mắt " Tôi là Trần Đống, ở thế giới thực là lập trình viên."
" Tôi là Lý Tiểu Thiên, học sinh cấp 3 " Cô bé có gương mặt vô cùng ngây thơ lên tiếng.
" Trác Hạo" Thanh niên áo đen được Danh Tỉnh Nam đặt biệt doanh " soái ca " nói. Đứng bên cạnh hắn là một cô gái tóc ngang vai, tên là " Nạp Lan Nhược,"
Cả hai người này đều không chia sẽ về nghề nghiệp bản thân.
Trong trò chơi lần này, có tổng cộng 5 cô gái, trừ bỏ Nạp Lan Nhược, và Lý Tiểu Thiên, vị nữ tính còn lại là cô gái cực kỳ xinh đẹp kia, hơn nữa cô ấy còn có cái tên rất lạ Lim Xu.
5 gã nam tính còn lại lần lượt là
Cao Tuấn : một thanh niên đeo kính trắng, có phong cách khá giống Lý Tư Nghị ở game 1.
Trần Thạc : một lão đại thúc ngoài bốn mươi, dáng người hơi mập mạp.
Hạ Luân : Một thanh niên bận áo len trắng, thoạt nhìn khá giống mấy công tử con nhà giàu trong vòng luẩn quẩn của Danh Tỉnh Nam.
Lina Lưu : Một gã con lai, cái tên Lina là do hắn tự đặt, hắn là gay, hơn nữa có xu hướng muốn chuuyển giới.
Cuối cùng là Ngũ Bắc, một gã thanh niên hơi mập mạp có bộ râu quai nón cùng một vết sẹo kéo dài ngang mắt.
" Nếu mọi người đã biết tên nhau, tôi xin phép nói thẳng, tuy trò chơi lần này nghe có vẻ phe người đạt được lợi thế, nhưng thật ra bên bất lợi chính là chúng ta, vì vậy tôi hy vọng mọi người phải hết sức cẩn thận, mọi hành động đều phải đem lợi ích chung đặt lên hàng đầu" Trần Đống tiếp tục nói
" Sáo rỗng " Lina Lưu dùng ngữ khí khinh thường nói " Những thứ này không cần cậu nói bọn tôi cũng biết."
" Đạo đức giả " Cao Tuấn cũng đối với Trần Đống bĩu môi " Nếu muốn làm lãnh đạo đội ngũ thì cứ nói thẳng, không cần tốn thời gian mọi người đâu"
" Hai người .." Hiển nhiên Trần Đống vô cùng tức giận, nắm tay co lại thành nắm đấm, nhưng bởi vì cấm chế không được tổn thương nhau của trò chơi hắn đành thu tay lại, bực bội nhìn hai người Lim Xu và Cao Tuấn.
Ngay lúc này, Tôn Thái Anh đột nhiên lên tiếng " nãy giờ mọi người không phát hiện ra điều gì à "
Tôn Thái Anh vừa dứt lời, những người khác đều tập trung sự chú ý lên người con bé.
" Cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng học theo tên đầu bạc kia nói vòng vo "
Lina Lưu hơi khó chịu nhìn con bé, nói.
" Thật ra không có gì quan trọng, chỉ là thời gian, thời gian trong trò chơi chậm hơn thời gian bên ngoài " Vừa nói Tôn Thái Anh vừa chỉ vào cái đồng hồ trên tường, sau đó giơ di động ra " Một vòng quay của kim giây là 60 giây, nhưng tôi bấm điện thoại thì nó mất đến 3 phút mới quay đủ một vòng, nói cách khác, thời gian trong game chậm gấp 3 lần thời gian ngoài đời "
" Nếu vậy thì lạ thật " Trác Hạo vuốt vuốt cằm, nói.
" Như vậy cũng tốt mà, chúng ta có thêm thời gian để điều tra manh mối " Lim Xu chen vào.
" Còn một điểm nữa " Tôn Thái Anh tiếp tục lên tiếng.
" Cô làm ơn đừng ấp a ấp úng dùm tôi " Đến lượt Ngũ Bắc mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn con bé.
" Mọi người đừng bàn nữa, về ngủ hết đi " Tôn Thái Anh không thèm dòm Ngũ Bắc, vẫn từ từ nói.
Danh Tỉnh Nam mím môi, cố gắng không cười thành tiếng. Thực ra nàng đã đoán được mục đích của tiểu Hổ, đứa nhỏ này đang cố tình " nhây" đem tất cả những người ở đây quay vòng vòng, nói thẳng ra là " chọc chửi" , qua đó phán đoán tính cách, hành động và suy nghĩ của mỗi người.
Chắc trong 12 người ở đây cũng chỉ có mỗi con bé mới nghĩ ra được biện pháp bá đạo thế này.
Đến lượt Hạ Luân dở khóc dở cười nhìn tiểu Hổ " Cô đang nghiêm túc đúng không "
Tôn Thái Anh nhẹ nhàng gật đầu.
Hạ Luân : ...........
" Có muốn ăn đòn không " Ngũ Bắc mất hết kiên nhẫn, cánh tay đã co lại thành nắm đấm.
Tôn Thái Anh nhẹ nhàng mấp môi, bật ra hai chữ " cấm chế "
Ngũ Bắc : ...........
Danh Tỉnh Nam trong lòng mặc niệm " không được cười, không được cười"
" Kỳ thật cô ấy nói rất có lý, nên nhớ trong đội ngũ chúng ta có một con sói, bây giờ trò chơi chưa bắt đầu, nếu tiếp tục bàn chẳng khác nào tự bại lộ thông tin để sói có cơ hội chuẩn bị" Lúc này Trác Hạo ngăn lại Ngũ Bắc, lên tiếng.
Danh Tỉnh Nam hơi thất vọng, nàng còn muốn xem tiểu Hổ sẽ chơi nhây đến mức nào. Xem ra cùng với Lim Xu thì thanh niên Trác Hạo này cũng không phải người dễ đối phó.
" Bọn họ nói rất đúng rồi, hiện tại chúng ta vẫn chưa có manh mối gì, có tiếp tục thảo luận cũng không đi đến đâu, mọi người nên về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm, nền tảng thể lực là vô cùng quan trọng."
Lúc này, Trần Thạc thêm vào , cả đội ngũ nghĩ ngợi vài giây liên sôi nỗi gật đầu.
Vì thế, mọi người bắt đầu tản ra, đi vào các dãy hành lang, tìm căn phòng có viết tên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top