[Sói săn mồi] [ Chương 3] Tượng Nhân Sư
" Câu trước đó " Danh Tỉnh Nam chỉnh lại.
" Em quên rồi " Tôn Thái Anh đem ba chữ phủi sạch lỗi lầm " nói tóm lại chị hứa đi, từ bây giờ không được mắng em, mắng yêu thì được, không được đánh em, đánh yêu thì được, phải thương em, chiều em"
Từ vị trí bị Danh Tỉnh ấn xuống, tiểu Hổ nhanh chóng... lết lết lại gần Danh Tỉnh Nam, đem đầu đặt vào vị trí ưa thích : đùi của người đẹp cánh cụt, sau đó mới nói tiếp câu sau.
" Để chị nhận em làm con nuôi luôn " Danh Tỉnh Nam xoa xoa đầu tiểu Hổ, buồn cười trả lời.
" Vậy chị mau kêu em bằng mẹ, chị không thấy từ lúc quen nhau em luôn thương chị, chiều chị, chưa bao giờ mắng chị, đánh chị lại càng không hả"
Từ dưới giường, Tôn Thái Anh đưa tay vuốt vuốt hõm cằm Danh Tỉnh Nam, dùng giọng biểu tình đòi công bằng.
Danh Tỉnh Nam đột nhiên ngẩng người, mơ màng nhớ lại những lần hai người ở với nhau, khoé môi theo đó bất giác bật cười, nàng phát hiện Tôn Thái Anh nói không hề sai, người ngoài nhìn vào có thể tưởng nhầm Danh Tỉnh Nam là người phải chịu đựng tính khí trẻ con của con cọp kia, kỳ thật Tôn Thái Anh mới là đứa quan tâm, chăm sóc nàng từng chút một.
" Sao vậy, em nói đúng quá, cảm động quá đúng không "
Nhìn thấy đôi mắt...ngơ ngơ của người đẹp cánh cụt, tay của tiểu Hổ liền di chuyển từ cằm lên mặt, sau đó chuyển từ vuốt ve sang vỗ vỗ má nàng.
" Ừ, em nói đúng " Danh Tỉnh Nam chớp chớp mắt, dấu hiệu của việc linh hồn còn lang thang đâu đó chưa chịu nhập về thể xác " Yêu chị rồi hả"
Danh Tỉnh Nam hỏi trong vô thức, lúc phát hiện ra mình vừa nói gì, nàng liền trân trối nhìn Tôn Thái Anh, ánh mắt bất ngờ không kém đứa nhỏ kia.
Đột nhiên giữa đường rớt ra một câu hỏi như thế, trong tư thế người bị hỏi, Tôn Thái Anh nhất thời cứng đờ người, mồm há to ra đủ nhét vừa một quả trứng.
Mất một lúc sau, tiểu Hổ mới phá vỡ im lặng, ngập ngừng trả lời " em không biết, nhưng mà, em yêu chị được rồi, chị đừng yêu em.....em không ....xứng với chị "
Càng về cuối câu, tông giọng của Tôn Thái Anh càng nặng nề, thấm chí tiểu Hổ phải hít một hơi dài mới đủ dũng khí nói ba chữ cuối.
" Tại sao lại không xứng " Danh Tỉnh Nam nhìn thẳng vào mắt Tôn Thái Anh, hỏi ngược lại.
Kỳ thật, nàng cảm thấy tình cảm của hai người vẫn chưa đi xa đến mức đó, nhưng cái này, nếu đã lỡ phóng lao thì cứ đi theo lao vậy.
Tôn Thái Anh cắn môi, đồng thời ngồi dậy , đối diện với Danh Tỉnh Nam, nắm lấy một tay nàng, nghiêm túc nói từng chữ " chị yêu em ? "
Danh Tỉnh Nam thở dài, lắc đầu " không hẳn, không phải chị để ý chuyện em là gái hay trai, nhưng chị không nghĩ cảm xúc hiện tại là yêu, có thể chị chỉ say nắng em "
Nghe đến đó, Tôn Thái Anh nhẹ nhõm thở ra một hơi, cười khoe bốn cái răng Hổ " làm em sợ hết hồn, em biết mà, sau chị không rung rinh trước một đứa nhỏ ngoan ngoãn quan tâm thương yêu chiều chuộng chị như em được, không sau, em cho phép chị crush em "
Danh Tỉnh Nam : .....
Đây có phải đứa nhỏ mấy giây trước vừa cong đuôi ủ rủ nan nỉ nàng đừng yêu nó không.
" Không bàn chuyện này nữa " Tôn Thái Anh mở miệng thay đổi chủ đề " tóm lại chị nghĩ ra tên tửu quán chưa "
" Dĩ nhiên là chưa, nãy giờ chị có tập trung suy nghĩ được với em đâu "
" Chị để quên não ở Bắc Vũ rồi hả "
Danh Tỉnh Nam : ....
Câu này quen quen thì phải.
" Chị thử tìm các nền văn minh xuất hiện trước công nguyên, xác định linh vật của nó, sau đó dùng phép loại trừ "
Tôn Thái Anh kiên nhẫn đưa ra gợi ý.
" Văn minh Babylon, Hy Lạp, Lưỡng Hà, Sông Nin, sông Ấn..." Danh Tỉnh Nam bắt đầu liệt kê.
" Dừng dừng " Tôn Thái Anh ra hiệu " trong danh sách chị liệt kê có rồi, tiếp theo chị thử nghĩ đến linh vật của các nền văn minh này, nhớ cho kỹ đoạn gợi ý " chứng kiến nền văn minh bốn ngàn năm nhưng chưa từng được thờ cúng "
Danh Tỉnh Nam khoanh tay trước ngực, cẩn thận suy nghĩ " Hy Lạp La Mã thì có Nhân Mã , Pegasus, Kỳ Lân, Hydra, Ai Cập thì có Nhân Sư, Griffin sư tử đầu đại bàng...." Nói đến đây Danh Tỉnh Nam lập tức ngừng lại, cong mắt nhìn Tôn Thái Anh " Tượng Nhân sư được xây dựng vào thời gian nào "
Tiểu Hổ hài lòng cười " Thời Cựu Vương Quốc, triều đại Pharaon Khafra, khoảng 2500 năm Trước Công Nguyên "
Danh Tỉnh Nam lập tức nhảy lên " là Tượng Tượng Nhân Sư, Nhân Sư không được ai thờ cúng cả, tính thừ thời điểm xây dựng đến hiện tại đã hơn 4000 năm, chứng kiến lịch sử của văn minh Ai Cập - Sông Nin"
Tôn Thái Anh mở thanh tìm kiếm Google, gõ vào, đưa kết quả cho Danh Tỉnh Nam xem sau đó nhăn răn cười" vừa đúng lại không đúng, Cấm Sơn Trấn không có tửu quán nào tên kiểu Nhân Sư hay Sphnix cả"
Danh Tỉnh Nam liền dừng lại động tác ăn mừng, một tay đưa sau ót suy nghĩ " chẳng lẽ phải dùng tên gốc, tiếng Ai Cập nhân sư gọi là gì nhỉ "
Vừa nói Danh Tỉnh Nam vừa mở điện thoại, mở ứng dụng từ điển.
" chị có tra tới sáng cũng không ra" Tôn Thái Anh khoang tay trước ngực cười cười " Tên Tửu Quán là Horemakhet , nghĩa là Thần Horus ngang đường chân trời, không liên quan gì đến Nhân Sư cả"
" Ế" Danh Tỉnh Nam ngơ ngác không hiểu.
" Tên Sphnix hay Nhân Sự thực ra xuất phát từ thần thoại Hy Lạp, là một phụ nữ có thân sư tử và cánh đại bàng, phải mất khoảng 2000 năm kể từ ngày xây dựng người ta mới gọi nó là Sphnix, còn ban đầu, ở thời Cựu Vương Quốc Nhân Sư có tên gọi là Horus ngang đường chân trời, trong tiếng Ai Cập cổ là Horemakhet "
Tôn Thái Anh xoa xoa đầu nàng, chậm rãi giải thích.
" Sao em biết nhiều vậy, chuyên ngành của em đâu phải Khảo Cổ "
Danh Tỉnh Nam lập tức nghi ngờ, một lần nữa nàng phải nhìn tiểu Hổ bằng đôi mắt khác, nàng để ý từ lúc bắt đầu đọc câu đố tiểu Hổ đều không hề cầm đến điện thoại để tìm thông tin , nói cách khác, toàn bộ nội dung Tôn Thái Anh vừa nói đều xuất phát từ vốn hiểu biết của con bé.
Một đứa nhóc 19 tuổi học y đa khoa có thể đem lịch sử Ai Cập kể vanh vách, cái này....
Dường như đọc được suy nghĩ của nàng, Tôn Thái Anh chống hai tay lên giường, ngả đầu ra sao cười giải thích " chị nhớ em nói em thích kiến trúc không, quần thể Tượng Nhân Sư và Đại Kim Tử tháp là một trong 7 đại công trình của nhân loại làm sao một đứa mê kiến trúc như em bỏ qua được "
Danh Tỉnh Nam tựa người vào kệ tivi, tư thế đối diện với tiểu Hổ, phản đối " đâu phải lần đầu em nói chuyện như cái wiki di động đâu, chị thấy cho dù không mê kiến trúc em cũng vẫn tìm ra đáp án thôi "
" Chị crush em nên thấy em làm gì cũng giỏi là đúng rồi " Tôn Thái Anh chớp chớp mắt, cười hề hề.
"....."
Danh Tỉnh Nam nhắm mắt, thở mạnh, nhanh chóng đem điệu bộ hihihaha của tiểu Hổ ném sang một bên, nói tiếp " sao em tỉnh vậy, nếu đã tìm ra tên tửu quán không phải chúng ta nên xuất phát hả "
Tôn Thái Anh nhướng mắt, nhịp nhịp chân " không cần gấp, nếu đến quá sớm chẳng khác nào tự bại lộ năng lực cho những người khác, em với chị cứ thong thả tắm rửa, ăn uống nghỉ ngơi, tầm 8 giờ hãy xuất phát, em tra rồi, Tửu Quán cách chúng ta chưa đến 2 km"
Danh Tỉnh Nam cảm thấy tiểu Hổ đề nghị không sai liền gật đầu, bổ sung thêm " lúc gần đến chị với em tách ra làm hai hướng, em cứ vào đó trước, 30 phút nữa chị sẽ đi theo sau, đừng để người khác biết quan hệ của hai chúng ta "
" Em biết rồi " Tôn Thái Anh ngoan ngoãn nghe lời, sau đó đưa một tay xoa xoa cằm " Mina, có chuyện này, chị có muốn làm không "
" Hử " Danh Tỉnh Nam nhướng mày.
Tôn Thái Anh ôm lấy một cái gối, nham nhỡ cười " lúc nãy nhìn thấy phong thư nên em chưa tắm, có muốn tắm chung với em không, coi như crush này vì chị hy sinh"
Danh Tỉnh Nam : ....
Nàng có nên nhét cả cái Tivi che miệng con cọp không.
P/s : Lại thi, chán, gặp cái team....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top