[Sói săn mồi ] [ Chương 2] Cấm Sơn Trấn
Cứ như vậy, cuối cùng cũng đến lúc Danh Tỉnh Nam và Tôn Thái Anh khởi hành, một lần nữa quay trở về Cấm Sơn Trấn.
Để tiện việc di chuyển, sau khi đáp xuống máy bay Tôn Thái Anh lập tức cùng thuê một chiếc xe dã chiến chuyên trị địa hình đồi núi.
Dĩ nhiên, đi cùng một đứa mù đường vì dốt địa như tiểu Hổ, dù muốn dù không Danh Tỉnh Nam cũng phải ngồi vào ghế tài xế, trong lúc đó, đứa nhỏ bên cạnh nàng đang hớn hở nhìn ra cửa xe, hết khen ngợi khung cảnh chỗ này lại ca ngợi vẻ đẹp chỗ kia.
" Lần trước đi với trường nên không để ý, nếu biết Cấm Sơn đẹp như vậy em đã đem đồ vẽ theo "
Sau khi rời khỏi khu vực ngoại ô, Tôn Thái Anh quay sang Danh Tỉnh Nam, than thở nói.
" Nhìn em thong thả thật, giống đi du lịch hơn chấp hành trò chơi "
Danh Tỉnh Nam vừa lái xe vừa lên ý kiến.
" Cảnh đẹp như vậy không ngắm là có lỗi với mẹ thiên nhiên " Tiểu mãnh Hổ nhúng vai, sau đó ánh mắt trở nên nghiêm túc, đem đầu quay trở về cửa xe, lần này không phải để thưởng thức phong cảnh mà là cẩn thận quan sát xung quanh
" Cấm Sơn Trấn có vẻ không nhỏ, chị nghĩ chúng ta phải đi đâu để tìm nơi chấp hành trò chơi bây giờ "
" Không rõ ràng lắm, chị đang tự hỏi tại sao trò chơi không tự động cưỡng chế chúng ta đến nơi chấp hành nhiệm vụ, như vậy không phải nhanh hơn " Danh Tỉnh Nam nhíu mày trả lời.
Ngoài trừ tin nhắn thông báo địa điểm nhiệm vụ gói gọn trong hai chữ Cấm Sơn, đến bây giờ trò chơi vẫn chưa cung cấp cho hai người bất kỳ gợi ý nào, thành ra hiện giờ Danh Tỉnh Nam cùng Tôn Thái Anh thực sự giống khách du lịch, không ngừng lái xe đi vòng vòng thưởng ngoạn thị trấn.
" Tóm lại trò chơi sẽ không bày ra những thứ vô nghĩa, nhất định nó đang âm mưu cái gì. Hay em với chị cứ kiếm một khác sạn nghỉ ngơi trước"
Đi được thêm một đoạn Tôn Thái Anh đề nghị.
Tiếp sau đó, hai người liền đánh xe một vòng tìm một nơi nghỉ ngơi . Dĩ nhiên, nơi này xa xôi hẻo lánh, muốn tìm một nơi xa hoa dĩ nhiên không có khả năng, ngay cả nơi Tôn Thái Anh tìm được cũng chỉ có chất lượng trung bình.
Lúc đi vào quầy tiếp tân, Tôn Thái Anh đột nhiên ngăn lại Danh Tỉnh Nam, hì hì cười " một phòng nha, lạ nước lạ cái tách ra em không yên tâm"
Danh Tỉnh Nam nhướng mắt, thăm dò nhìn tiểu Hổ " một phòng hai giường chị không ý kiến "
Tôn Thái Anh bật cười " dĩ nhiên là hai giường, em chưa quên trận đòn oan ở toà nhà câu lạc bộ"
Vừa hoàn tất khâu đăng ký, điện thoại Danh Tỉnh Nam đột nhiên đổ chuông inh ỏi.
" Uiiii, Danh Tỉnh Nam, mới sáng sớm cậu lẻn đi đâu, còn dám tắt máy "
Nghe được tiếng hét lảnh lót quen thuộc, Tôn Thái Anh không nhịn được đánh một cái rùng mình, nếu Danh Tỉnh Nam là tiểu Cụt thì bà chị Phác Chí Hiếu kia phải là Cụt mẹ.
Danh Tỉnh Nam để điện thoại cách mặt mấy chục centimet, nhỏ giọng trả lời " Tớ vừa xuống máy bay, hôm nay ..... quê ngoại tớ có việc gấp " Người đẹp cánh cụt nhanh chóng bịa ra một lý do.
" Vậy à, quê ngoại cậu có việc gấp sao tớ không nghe mẹ cậu nhắc " Giọng Phác Chí Hiếu bắt đầu thay đổi.
" Chẳng lẽ mấy chuyện đó mẹ tớ phải báo cáo cậu " Danh Tỉnh Nam một tay kéo hành lý một tay xoa trán.
" Mina, mẹ cậu đang đứng kế tớ đây, có cần tớ chuyển máy không "
Phác Chí Hiếu nói rất nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai Danh Tỉnh Nam chẳng khác gì đạn đại bác bắn ngang.
Một mình " má nhỏ" họ Phác đã đủ đau đầu, thân mẫu nương nương của nàng còn dính vào chẳng khác nào một mớ bòng bòng.
" Nếu cậu đã không muốn gặp mẹ vậy cảm phiền cho tớ gặp đứa nhỏ đang đi cùng cậu"
Phác Chí Hiếu tiếp tục công cuộc tra khảo.
" Sao cậu biết bọn tớ đi cùng nhau "
Danh Tỉnh Nam cắn môi trả lời, đồng thời đem đôi mắt đau khổ cầu cứu
tiểu mãnh Hổ.
" Bọn em đang đi du lịch, vài ngày nữa sẽ về, Mina đang an toàn, ok "
Tôn Thái Anh thở dài, giật lấy điện thoại từ tay Danh Tỉnh Nam, bực bội trả lời, sau đó cúp máy.
Lúc đem điện thoại trả lại, Tôn Thái Anh nói thêm " cả chị lẫn Chí Hiếu đều là người trưởng thành, đáng lẽ chị không nên để chị ấy bảo bọc quá mức, như vậy vừa bất công cho cả chị lẫn chị ấy"
Danh Tỉnh Nam học theo tiểu Hổ thở dài " bản tính Chí Hiếu đã gà mẹ như vậy, có ngăn cũng không được, hơn nữa chị quen rồi, có người quan tâm chăm sóc cũng tốt mà "
Nghe vậy, Tôn Thái Anh quay đầu chăm chú nhìn Danh Tỉnh Nam, sau đó nhe răng cười " Chi thích được quan tâm chăm sóc nên mới để em đến gần đúng không, vậy sau này em càng phải chăm kỹ hơn mới được"
Danh Tỉnh Nam lập tức dừng bước chân, híp mắt, đứng từ trên cầu thang nhìn ngược xuống " em nghĩ chị đang lợi dụng em "
" Không không phải " Tôn Thái Anh lập tức hốt hoảng xua tay " ý em là sau này em sẽ quan tâm chị nhiều hơn, em không có ý đó, em.... "
" Thái Anh...." Danh Tỉnh Nam khó chịu cắt lời Tôn Thái Anh " Chị nghĩ ý tứ của em đã rất rõ ràng"
" Chị không thấy lúc nói câu đó em rất vui hả, em chỉ đùa với chị " Tôn Thái Anh nhăn mặt vội vàng giải thích.
" Chị không có hứng đùa kiểu đó với em "
Danh Tỉnh Nam tiếp tục cắt ngang, nhấn mạnh từng chữ.
Nghe đến đó, Tôn Thái Anh liền ngẩng người, cười lạnh " đúng rồi, chị đùa, xúc phạm tổn thương em thì được, nhưng em đùa, dù cả câu nói là lời quan tâm chị thì không được, Danh Tỉnh Nam, tim em vẫn còn, em cũng biết đau"
Tiếp theo đó, cả quãng đường từ cầu thang đến tận phòng ngủ, Danh Tỉnh Nam lẫn Tôn Thái Anh đều bảo trì im lặng, không ai nói với ai câu nào.
Sau khi nhận phòng, Tôn Thái Anh lập tức quăng hành lý sang một bên, sau đó cởi áo khoát, từ trong vali lấy ra một bộ quần áo mới, đi thẳng vào toilet, cả quá trình đều không thèm quay lại nhìn Danh Tỉnh Nam.
Ngay lúc Danh Tỉnh Nam làm xong công tác tư tưởng, chuẩn bị chủ động làm hoà, bên tai nàng lại vang lên tiếng của tiểu mãnh Hổ.
" Mina, chị xem cái này "
Tôn Thái Anh đi từ Toilet ra, trên tay cầm một phong thư màu trắng, bên trên có in biểu tượng cách điệu của một con rối.
Danh Tỉnh Nam lập tức kinh hoàng, không phải vì tiểu Hổ chủ động bắt chuyện trước, mà là biểu tượng con rối này là đặc trưng của trò chơi, Danh Tỉnh Nam từng nhìn thấy biểu tình này xuất hiện nhiều lần dưới tin nhắn xuất phát từ dãy số 13131313.
" Chẳng lẽ là thông báo của trò chơi" Danh Tỉnh Nam không xác định hỏi.
" Cứ mở ra xem " Tôn Thái Anh nói.
Vì thế, Danh Tỉnh Nam từ từ đem phong thư mở ra, bên trong cũng là một tấm bìa giấy cứng trắng, chữ phía trên được viết bằng mực đỏ.
" Hoang nghênh người chơi Danh Tỉnh Nam/ Tôn Thái Anh đến với Cấm Sơn.
Để bắt đầu trò chơi tiếp theo, xin mời hai vị người chơi đến với tửu lầu đã được chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ hai vị người chơi đại giá quang lầm"
" Thế kỷ 21 kiếm đâu ra tửu lầu, hay nó đang ám chỉ quán bar hoặc beer club "
Đọc đến đây Tôn Thái Anh liền khó hiểu thắc mắc.
"Cũng có thể, đọc tiếp đã " Danh Tỉnh Nam cũng nhíu mày nói.
" Tên của tửu lầu trùng với tên của một sinh vật sinh ra trong truyền thuyết,tồn tại dưới tín ngưỡng bốn ngàn năm nhưng chưa từng được thờ cúng"
Chú ý, hy vọng người chơi có mặt tại tửu quán trước 12 giờ đêm ngày 17/8
Cuối cùng, chúc hai vị người chơi một game vui vẻ"
Đọc đến đây Danh Tỉnh Nam lập tức đưa tay nhìn đồng hồ " Bây giờ là 11h trưa, chúng ta còn 13 tiếng "
" Sinh vật trong truyền thuyết à, Penguin, em dốt Sử, trừ bỏ Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ Huyền Vũ thì truyền thuyết nước mình còn có con gì "
" Có môn nào mà em không dốt không "
Danh Tỉnh Nam liếc tiểu Hổ, hỏi ngược lại.
" Bây giờ đâu phải giờ phê phán học lực của em" Tôn Thái Anh ôm một cái gối, cong mỏ cãi, sau đó nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đang lướt ngón tay liên tục trên laptop liền hỏi tiếp " chị tìm gì đó "
" tìm xem có quán rượu nào tên kiểu Long Lân Quy Phụng hay Tứ Linh, kiểu vật đó"
" Thế nào, có tìm ra không " Tôn Thái Anh mon men ngồi cạnh Danh Tỉnh Nam, đem đầu gối lên một bên vai nàng, chăm chú nhìn màn hình.
" Không, theo thông tin trên mạng ở đây chỉ có hai quán rượu, một là Echelon một là Star, không liên quan gì đến sinh vật hết "
Danh Tỉnh Nam lắc đầu, thất vọng trả lời.
" em nghĩ chúng ta bắt buộc phải nhập đúng tên của quán rượu mới ra được thông tin. Mà chị cứ loại bỏ mấy con phổ biến như long lân quy phụng đi, có chỗ nào mà không thờ tụi nó " Tôn Thái Anh cười cười nói.
Danh Tỉnh Nam lập tức phát hiện điểm bất thường, quay người, thăm dò nhìn con cọp bên cạnh " sau em hớn hở vậy, em biết đáp án rồi đúng không "
Tôn Thái Anh nhún vai " không phủ nhận, nhưng em không nói chị biết đâu, chị tự đoán đi"
Danh Tỉnh Nam lập tức mở to mắt, nàng còn chưa tìm ra được manh mối nào, đứa nhỏ bên cạnh đã nhanh như vậy giải ra đáp án, tốc độ này....
Tiếp sau đó, nàng lại chú ý đến vẻ mặt tiểu Hổ, chỉ thấy trên trán con bé đang chạy qua chạy lại một hàng chữ " chị sai rồi chị xin lỗi em đi"
" Còn giận chị hả " Danh Tỉnh Nam đổi thái độ, nhẹ nhàng đưa tay vuốt má tiểu Hổ, dịu dàng hỏi.
" Chị lớn hơn em 2 tuổi, đáng lẽ chị phải thương yêu em, nuông chiều em, chị toàn mắng với đánh em "
Tiểu Hổ cụp mắt, đem bộ dạng không qua tâm trả lời.
Nghe đến đó, Danh Tỉnh Nam lập tức chuyển từ vuốt má sang....táng nhẹ vào mặt Tôn Thái Anh, sau đó nhấn đầu con cọp nằm bẹp xuống giường, khinh bỉ mở miệng " Vì chị lớn hơn em 2 tuổi nên chị mới xin lỗi em trước, em nghĩ lúc nãy em không sai hả "
" Em nói em quan tâm chị là sai à"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top