[Sói săn mồi] [ Chương 16] Sát nhân thực sự
" Honey, I am back"
Sau khi rời khỏi phòng tắm, Tôn Thái Anh lập tức từ phía sau ôm lấy người đẹp cánh cụt trong bộ pyjama cánh cụt ngồi xem laptop trên giường, sau đó đặt môi lên má nàng, hôn một cái thật mạnh.
" chị còn mệt hả, sao chị không phản ứng gì vậy" Tôn Thái Anh cảm thấy không đúng liền nghi ngờ rời khỏi người nàng, chạy phía đối diện Danh Tỉnh Nam, ngồi xếp bằng trên giường, lo lắng hỏi.
Danh Tỉnh Nam thở ra một hơi, sau đó đặt laptop qua một bên, tự chủ động chui vào người Hổ con, đem lòng bàn tay hai người lồng vào nhau, " phản ứng thế này được chưa"
Tôn Thái Anh lại hôn một cái vào má nàng, phụng phịu nói " Chị chưa tỏ tình với em "
" Sau em không tỏ tình với chị "
" Em chủ động hôn chị xem như bật đèn xanh rồi, có phải chị lớn hơn em hai tuổi không đó " Tôn Thái Anh lắc lắc hai bàn tay đan chặt vào nhau, trề môi.
" Vậy em đợi tới tết Ma rốc đi " Nói xong, Danh Tỉnh Nam quay người lại, hôn nhẹ vào môi Hổ con " chị nói rồi, chị crush em thôi, chưa yêu em đâu "
" Hứ, là ai năm lần bảy lượt hôn người ta hả "
Danh Tỉnh Nam nhún vai, hài hước nói " người ta có thể làm tình trước khi cưới tại sau chị không thể hôn em trước khi yêu "
" Danh Tỉnh Nam, chị ăn cắp bản quyền của em " Tôn Thái Anh mở to mắt, không thể tin được thốt lên.
" Em cấm được chị không "
" Đầu hàng Cụt sama, khuya rồi, chị đừng lên mạng nữa, ngủ sớm đi, sáng mai em với chị phải về" Hổ con đem nàng ôm chặt hơn, khoé môi chậm rãi di chuyển từ má lên một vành tai nàng, dịu dàng thì thầm.
" Hổ con, em có gì giấu chị không" Ngay lúc này, Danh Tỉnh Nam đột nhiên chuyển sang ngữ khí nghiêm trọng nói.
" Giấu chị, bộ chị nghĩ chị dễ dụ lắm hả, chị như cái kính chiếu yêu ấy" Tôn Thái Anh lắc lắc hai bàn tay đan chặt vào nhau, cưng chiều trả lời.
" Nói thật đi"
Danh Tỉnh Nam bất thì lình xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Tôn Thái Anh, ngưng trọng hỏi
" Được rồi, có cái gì em không nói thật cho chị đâu " Hổ con vẫn còn vui vẻ nghịch nghịch tay nàng, giọng nói không có chút gì nghiêm túc.
" Trần Thạc, Cao Tuấn, Lina Lưu và Hạ Luân, có phải bốn người họ do em giết không"
Danh Tỉnh Nam vừa dứt lời, Tôn Thái Anh lập tức cứng đờ người, động tác trên tay ngưng lại, biến sắc.
Phải mất một lúc sau, tiểu Hổ mới cười khổ mở miệng " chị phát hiện lúc nào vậy "
" Sau khi em kéo chị vào căn hầm bí mật, Trần Thạc bị chùm đèn đè chết, Cao Tuấn bị thùng rượu đè chết, Hạ Luân bị cánh quạt trần chém chết, Lina Lưu bị kệ thực phẩm chèn chết, cả bốn tai nạn đều liên quan đến cách bài trí của quán rượu, rất trùng hợp, em lại là người cực kỳ am hiểu về kiến trúc "
Danh Tỉnh Nam nặng nề nói, sắc mặt nàng chưa bao giờ khó coi như vậy, bao gồm cả lần đầu tiên phát hiện bản thân bị kéo vào trò ma sói.
Tôn Thái Anh cũng không khá hơn là bao, tiểu Hổ đờ dẫn người xếp bằng trên giường, không động đậy, đem đôi mắt yếu ớt nhìn Danh Tỉnh Nam.
Phải mất một lúc sau, Tôn Thái Anh mới nặng nề mở miệng " trừ bỏ Trần Thạc, cả 3 người còn lại đều tử vong trước lúc em đặt chân đến hiện trường, em cứ nghĩ chị không đoán ra"
Danh Tỉnh Nam nới lỏng hai bàn tay đang đan vào nhau, ánh mắt dời ra cửa sổ, nói tiếp " em đã sớm tác động lên hiện trường trước khi toàn bộ những người còn lại có mặt ở đây. Mặc dù cầu thang bộ chỉ mở vào buổi sáng nhưng em đâu cần đi thang bộ, em vẫn có thể leo cửa sổ xuống đó, hoặc thậm chí em tìm ra một thông đạo nào đó thông giữa các lầu với nhau. Với trí lực và kiến thức về kiến trúc của em muốn trong một đêm đặt vài cái bẫy giết người không hề khó"
" Cứ cho là chị giả thuyết đúng đi, nhưng tại sao lại là em, lỡ như những người còn lại cũng biết leo trèo cũng biết kiến trúc thì thế nào"
"Bọn họ muốn cũng không có can đảm đó, trong số những người sống sót chỉ có mỗi em là người duy nhất biết lệnh cấm giết người không có hiệu lực, chị đoán....ngay cả Hạ Luân đột nhiên tấn công Lý Tiểu Thiên cũng do em giật dây..."
" Được rồi, em giết thì thế nào, dễ dàng sập bẫy như vậy, cho dù em không giết thì trước sau gì bọn họ cũng..." Hổ con gật đầu, lạnh lùng xác nhận.
" Chát "
Tôn Thái Anh bị một cái tát chặn lại câu nói dang dở.
Khác với những lần nữa đánh nữa đùa trước đó, lần này, Danh Tỉnh Nam thực sự dùng toàn bộ sức lực, lúc nàng thu tay về, trên môi tiểu Hổ còn xuất hiện một vệt máu.
Xuống tay xong , Danh Tỉnh Nam co lòng bàn tay thành nấm đấm, hiện giờ, nàng cảm thấy đầu óc mình là một mảng choáng váng, mồ hôi đã sớm chạy dọc theo sống lưng, một mảng lạnh lẽo.
Tôn Thái Anh đưa một tay lau đi vết mặn chát trên miệng, tiểu Hổ cắn môi thật mạnh, ngẩng đầu lên, quyết đoán mở miệng " chỉ cần chị được an toàn có phải giết cả thế giới em cũng không ngại"
" Chị thà chết cũng không muốn người vô tội trở thành đá lót đường cho mình "
Nghe mấy lời đó, Danh Tỉnh Nam càng nổi điên, nàng cố kìm nén cơn giận để trông mình bình tĩnh hơn một chút.
" Trong trò chơi thế này mà chị vẫn giữ cái suy nghĩ ngu ngốc đó à " Vừa nói tiểu Hổ vừa vô thức bóp vai Danh Tỉnh Nam.
Danh Tỉnh Nam thất vọng gật đầu " Em muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng chị tuyệt đối không vô cớ giết người như một tên sát nhân"
" Chị nghĩ em muốn giết người lắm hả, chọn đúng 1 con sói giữa 11 người, impossible, em buộc phải giảm bớt đối tượng tình nghi" Tôn Thái Anh nghe đến ba chữ sát nhân liền u oán gầm lên.
Danh Tỉnh Nam xoay người ra phía sau, thở dài, mồ hôi nàng dường như đã hoá thành những mảnh băng vô hình ngấm lạnh vào tim, Danh Tỉnh Nam cảm thấy cả người mình lúc này chỉ có đúng một cảm giác lạnh lẽo.
" Chị hiểu điều đó, chị đã cho em một cơ hội, lúc ở tầng hầm chỉ cần em chịu ra ngoài ngăn mọi người thì chị sẽ xem như không biết gì hết, nhưng em vẫn thích nhìn bọn họn tàn sát lẫn nhau"
Tôn Thái Anh nhìn theo bóng lưng người trước mặt, cười khổ " hoá ra là vậy, đáng lẽ nhìn vào thái độ của chị em phải sớm đoán ra "
Danh Tỉnh Nam cũng lặng lẽ cười " Vốn dĩ em nên đem kế hoạch này nói với chị"
Nói đến đây, Danh Tỉnh Nam xoay người lại, dùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào con cọp con ủ rủ trước mặt, nặng nề nói tiếp
" em biết tại sao trò chơi lại bỏ cấm chế giết người và để tên là sói săn mồi không, đó là gợi ý dành cho sói, bởi vì manh mối rất dễ tìm thấy, chỉ cần dân làng có đầu óc một chút đều đoán ra được, do đó, để tồn tại con sói buộc phải cùng quỷ giết hết tất cả dân làng. Chị không ngờ đến cuối cùng con sói thật sự thì giả chết nằm rung đùi, còn em, dân làng thì giết hết người này đến người khác"
" Nếu chỉ có mỗi mình em thì em sẽ không giết người" Một lúc sau, Tôn Thái Anh ngẩng đầu, mặt đối mặt với Danh Tỉnh Nam, kiên định nói " nhưng vì chị, xuống địa ngục em cũng không ngại"
" Chị không cần em bảo vệ, nếu Game nào cũng cần có em mới sống sót thì không bằng...." Danh Tỉnh Nam nói đến đây hơi run rẩy đôi vai một chút, khó khăn nói ra " chị nên tự sát sẽ tốt hơn "
Tôn Thái Anh lập tức bùng nổ, thô bạo đẩy Danh Tỉnh Nam nằm trên giường, sao đó chống hai tay xuống, đem nàng khoá lại, lớn tiếng gào lên " chị đẩy vấn đề đi quá xa rồi, bọn họ ngu như vậy, cho dù có sống qua hết game này thì cũng khó tồn tại qua game khác, cùng lắm em chỉ tiễn bọn họ đi sớm hơn, Mina, chính chị cũng nói it is just a game, ngoài đời em vẫn là Hổ con hiền lành của chị "
Danh Tỉnh Nam đau đớn đến chết lặng lắc đầu " em chưa phát hiện ra vấn đề à, em quá cực đoan, quá tàn nhẫn, chị không chấp nhận được bản chất máu lạnh của em"
" Chị ghét em" Tôn Thái Anh mở to mắt, sợ hãi lắp bắp hỏi.
Danh Tỉnh Nam thu hết vẻ sợ hãi đến sắp bật khóc của Hổ con vào mắt, lồng ngực nàng theo đó cũng khó chịu như thể bị ai đó bóp chặt tim.
Công bằng mà nói, đứa nhỏ này chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với nàng, hơn nữa, đúng như lời Tôn Thái Anh, con bé năm lần bảy lượt giết người, nguyên nhân lớn nhất nằm ở nàng, Hổ con là đứa trẻ cực kì tự cao, nếu không vướng bận an nguy của nàng chắc chắn con bé sẽ không dùng khổ nhục kế tàn sát những người chơi khác.
Nhưng mà, cho dù lí do xuất phát từ đâu, việc Tôn Thái Anh liên tục tàn sát người không liên quan đã đụng vào giới hạn cuối của nàng.
Danh Tỉnh Nam hít một hơi dài, cắn răng, khó khăn nói từng chư " chị không ghét em, chị chỉ cảm thấy chúng ta không nên ở cạnh nhau, quan điểm sống của chị và em quá khác nhau, chị không chấp nhận được"
Tôn Thái Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, khoé miệng nhếch lên, tê cứng " không chấp nhận cũng tương tự với ghét, em cố gắng đến thế nào thì chị vẫn em vẫn quay về điểm xuất phát : người lạ "
" Không hẳn là người lạ " Danh Tỉnh Nam không hiểu tại sao nghe đến hai chữ người lạ liền vô thức bật lên, sau đó ngẩng người suy nghĩ một chút, nói tiếp " chị vẫn coi em là....bạn bè, chỉ là sau này nên hạn chết gặp nhau"
" Em hiểu rồi " Tôn Thái Anh cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo " yên tâm, em không ép chị"
" Cám ơn...em"
Danh Tỉnh Nam không biết nói thêm gì, cuối cùng nặng nề nói ra ba chữ. Đến bây giờ nàng mới phát hiện, đây là lần đầu tiên mình nói ba chữ này này với Hổ con, ngay từ lúc bắt đầu quen biết nàng luôn ích kỷ mặc định đứa nhỏ đó phải quan tâm nhường nhịn mình, càng nghĩ Danh Tỉnh Nam càng cảm thấy mình nên kêu Tôn Thái Anh một tiếng chị thì đúng hơn.
" Em hiểu tại sao chị lại đột nhiên chủ động thân mật với em rồi....lần cuối đúng không" Hổ con nói xong liền nặng nề đứng dậy, đi qua giường bên cạnh, rút toàn bộ người vào chăn " Chị ráng miễn cưỡng ngủ với em đêm nay, để chị một mình ở đây em không yên tâm, ngày mai về Bắc Vũ em sẽ không làm phiền chị..... Ngủ ngon "
Danh Tỉnh Nam ngả người xuống nệm, nhìn trần nhà, có thật đêm nay nàng có thể ngủ không.
Riết rồi động lực đi làm mỗi ngày chỉ là để ngắm gái xinh và nhận lương hằng tháng :(((( Ai chưa đi làm thì cố gắng đừng đi vào vết xe đổ để đồng tiền làm mờ con mắt như tui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top