[Sói săn mồi ] [Chương 15] Twice
Từ bên ngoài, con rối thong thả bước từng bước vào, một bên cánh tay gỗ nhỏ bé của nó lại kéo theo một cái xác người lớn gấp mấy lần bản thân con rối.
" Xem ra ta lại đánh giá thấp mọi người, trò chơi này quá đơn giản rồi "
Con rối thảy thi thể ấy ra chính giữa căn phòng, sau đó đạp đạp mấy cái vào thi thể đó, thở dài nói.
Trần Đống nhìn vào cổ thi thể bầy nhầy dính đầy máu như bị ai đó lấy dao rạch hàng trăm nhát, ghê tởm nói " Có phải thi thể Lim Xu không "
Con rối liền chuyển từ tâm trạng thở dài buồn bã sang cười thoải mái " Đúng vậy, con sói đã không hoàn thành mục tiêu, vì vậy đáng bị trừng phạt "
Tôn Thái Anh âm lãnh nhìn thi thể Lim Xu, cuối cùng lãnh khốc mở miệng " Xem ra ban đầu đã đánh giá cao cô ta "
Nghe vậy, Danh Tỉnh Nam phức tạp nhìn Hổ con, sau đó âm thầm thở dài.
" Chúc mừng người chơi, game lần này, không chỉ thắng lợi, số lượng người chơi còn sống cũng rất nhiều, ta rất vui hahahâhahaha " Con rối lại mở miệng, ngữ khí lúc này ngập tràn vui vẻ " Mọi người xuất sắc như vậy, lần sau ta cũng có thể yên tâm tăng độ khó trò chơi "
Được rồi, bây giờ tiến hành khen thưởng " đầu tiên là Ngũ Bắc..... "
Con rối chậm rãi đem bản khen thưởng nói ra. Bởi vì giành thắng lợi, toàn bộ những người sống sót được thưởng 5 năm dương thọ, ngoài ra, Danh Tỉnh Nam có biểu hiện xuất sắc, vừa tìm ra thân phận của Sói, đồng thời chỉ ra ai là kẻ bị khống chế, đặc biệt được thưởng thêm 3 năm dương thọ.
Đối với chuyện này, ba gã thanh niên dĩ nhiên không hề bất mãn, nói cho cùng, bọn họ có thể tồn tại đến giờ phút này công lao của Danh Tỉnh Nam cùng Tôn Thái Anh vẫn rất lớn.
" Đúng rồi, tôi có một vấn đề thắc mắc, có thể hỏi chứ " Tôn Thái Anh đột nhiên mở miệng nói.
" Được, ngươi luôn có biểu hiện xuất sắc, ta sẽ nể tình lần này vậy " Con rối suy nghĩ vài giây, gật đầu nói.
" Khi nào bọn tôi có thể không cần tiếp tục tham gia trò chơi, và giải thưởng cuối cùng là gì "
Con rối nghe xong liền im lặng một hồi lâu, sau đó mới nghiêm túc nói " Rất tiếc, cả hai câu hỏi ta đều không thể trả lời rõ ràng, nhưng có một gợi ý : Twice, hi vọng ngươi sẽ sớm tự tìm ra câu trả lời "
Nghe xong câu trả lời, không chỉ Tôn Thái Anh, những người khác cũng bày ra vẻ mặt mờ mịt.
Twice, 2 lần, từ này có thể liên quan gì đến trò chơi này chứ.
Nếu không phải thứ đang đối mặt là tử vong treo trên đầu, bọn họ thậm chí sẽ nghĩ đến nhóm nhạc Nữ Twice đến từ Hàn Quốc, danh tiếng của bọn họ ở Châu Á quá lớn,cho dù không nghe Kpop cũng phải biết đến 9 cô gái đến từ ba quốc gia khác nhau của nhóm nhạc này..
Danh Tỉnh Nam cắn nhẹ môi dưới, đến cuối cùng, khi nào bọn họ mới có thể hoàn toàn thoát khỏi trò chơi đáng ghét này.
" Aiii, cuối cùng cũng xong, mệt chết em "
Sau khi một lần nữa trở về khách sạn, Tôn Thái Anh lập tức ôm lấy Danh Tỉnh Nam, cằm tựa lên vai nàng, nhõng nhẽo nói.
" Mới có một ngày mà tay chân em nhanh lẹ nhỉ " Danh Tỉnh Nam áp tay nàng vào tay Hổ con, hài hước nói.
" với những chuyện xảy ra hôm nay thì một ngày chẳng khác gì một năm cả " Hổ con phụng phịu, nói xong lại dụi dụi đầu vào hõm cổ nàng " Mina .."
Hổ con đột nhiên bật lên một chữ, sau đó Danh Tỉnh Nam đợi mấy nữa ngày vẫn chưa thấy đứa nhỏ đó nói thêm câu gì " Yah, em còn tỉnh không đó "
Nghe xong, Hổ con miễn cưỡng nới lỏng cái ôm, sau đó chuyển từ back hug sang vuốt ve hai má nàng " có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy, chị nghĩ em tỉnh nổi không "
" Chị là bạn gái em thì Quân Như Nguyệt nhét ở đâu chứ " Danh Tỉnh Nam nửa đùa nửa thật nói.
" Chị đúng là thông minh thường xuyên ngu đột xuất, mỗi lần nhắc tới Quân Như Nguyệt là IQ chị lại hạ về con số không " Bắn xong một tràng rap, Tôn Thái Anh cưng chiều cạp nhẹ lên chóp mũi nàng, sau đó chu mỏ " bộ nhìn em giống đang quen con heo đó lắm hả "
Danh Tỉnh Nam xòe một bàn tay, sau đó áp thẳng vào bộ mặt khó ở của tiểu Hổ " Thiếu gì cặp giống quen nhưng không quen, kiểu push and pull ấy "
" Ai thích push and pull thì thích, Cọp đây nói không với kéo và đẩy " Tôn Thái Anh gỡ tay Danh Tỉnh Nam khỏi mặt mình, sau đó há miệng, ngậm hết cổ tay nàng vào mồm.
" Hổ con lại hóa chó à " Đối mặt với bộ dạng vừa trẻ con vừa tức cười kia, Danh Tỉnh Nam nhịn không được vỗ vỗ nhẹ đầu nàng " Nói tóm lại em với Quân Như Nguyệt có gì không "
Tôn Thái Anh lập tức nhả tay nàng, sau đó dùng bộ mặt vừa khó ở vừa khó ở vừa không thể tin được thốt lên " Em hóa chó thì chị hóa heo à, chuyện đó quá rõ ràng "
" Em nói ai là heo " Danh Tỉnh Nam híp mắt, bắn ra vài tia nguy hiểm.
" Dĩ nhiên là chị rồi, bé he....":
' Chụt "
Hổ con chưa nói hết câu, Danh Tỉnh Nam đã cắt lời tiểu Hổ bằng một cú mổ nhẹ vào môi.
" Cục cưng, em nói ai hóa heo " Sau khi mổ xong, Danh Tỉnh Nam tà ác mở miệng.
Tôn Thái Anh dùng hai ngón tay chạm vào môi, sau đó kinh ngạc nhìn Danh Tỉnh Nam, miệng vô thức lẩm bẩm " Cục cưng .... "
Ngay sau đó, Hổ con lập tức tự kéo mình khỏi cái bẫy được người đẹp cánh cụt giăng sẵn " chị đừng có ỷ thế dụ dỗ em, em nói heo là ...."
Chụt
Lại một cú mổ nữa rơi vào môi tiểu Hổ, so với lần trước, Danh Tỉnh Nam còn cố tình cắn nhẹ môi dưới Hổ con.
" Cục cưng à, chị nghe không rõ, ai là heo "
" .... " Hổ con run rẩy nhìn Danh Tỉnh Nam " Chị...chị là .hhhh "
" Chụt " Danh Tỉnh Nam ỷ vào chiều cao, một tay ấn nhẹ đầu, một tay giữ lấy eo tiểu Hổ, sau đó dịu dàng đặt lên môi bé con một nụ hôn dài.
" Cục cưng ơi, ai là heo nói chị nghe nè "
Tôn Thái Anh lập tức giương cờ trắng đầu hàng " Heo là em, chó là em, Hổ con cũng là em, chị ăn hiếp em "
" Thôi không đùa em nữa, tắm đi "
Danh Tỉnh Nam bất thình lình đổi chủ đề.
" Tắm chung không...."
Hổ con lập tức quên hết thất bại ê chề vừa nãy, lúc này cười hì hì chà chà hai bàn tay vào nhau, tà ác cười.
Nhìn thấy điệu bộ haha hihi kia, Danh Tỉnh Nam chép môi " còn một bên vai chưa bị cắn"
Nghe đến chữ cắn, Tôn Thái Anh lập tức hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt, không nhắc thì thôi, vừa nhắc vết thương chỗ bả vai lại đau rát. Hổ con bèn giở trò, chạy lại nằm bẹp trên giường, lăn qua lăn lại như một chú cún lười biếng " bây giờ sao em tắm đây, nước vào vết thương đau lắm "
"Có cần chị tắm dùm không "
" Chị là đồ dê già " Tôn Thái Anh giả vờ che ngực, nhưng mà, vừa mới nhoẻn miệng cười, Tôn Thái Anh liền cứng đồ người, nụ cười nhanh chóng thu lại.
" Chị sao vậy, sắc mặt chị không tốt" Tôn Thái Anh lập tức ngưng trọng ngồi bật dậy, một tay đặt trên trán nàng, cẩn thận thăm dò Danh Tỉnh Nam từ đầu đến chân, lo lắng hỏi " có lúc ở toilet chị gặp phải cái gì không, có thấy khó chịu ở đâu không"
Nhìn thấy sự quan tâm chân thành trên gương mặt non nớt kia, Danh Tỉnh Nam thở dài, lắc đầu " không, chị mệt thôi, em không tắm chị tắm trước nha"
" Có thật không sao chứ " Hổ con vẫn còn đăm chiêu thăm dò " được rồi, chị tắm đi, nhớ vặn nước nóng, có gì phải báo với em"
Lảm nhảm : mấy cậu ơi tuần sau tớ dính vô tình huống troé nghoe lắm, tiến không được mà lùi cũng chẳng sao :(( tớ cũng không hiểu chưa tới 2 tháng tớ đã biến đời mình thành một đống bồng bông r :(( chúc tớ tai qua nạn khỏi đu :(;;(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top