[Sói săn mồi] [ Chương 14] Người bị khống chế
Ba gã nam tính còn lại bị một màn này dọa ngay người. Một lúc sau, Trần Đống mới hoàng hồn nói " cô mới là người bị khống chế à "
Nói xong, bản thân Trần Đống cũng nhìn ra điểm phi lý trong câu nói của mình. Đơn giản, nếu là người bị khống chế, Danh Tỉnh Nam chỉ cần đẩy bất kỳ người nào đó, miễn không phải bản thân nàng xuống hố lửa, nàng không cần cực nhọc bày mưu tính diễn trò như vừa rồi.
Hơn nữa, điểm quan trọng nhất, con rối đã nói rối, nếu người bị tử hình không phải kẻ bị khống chế, toàn bộ người chơi sẽ lập tức bị treo cổ, nhưng mà, hiện giờ cả bốn người bọn họ đều nguyên vẹn khỏe mạnh, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Danh Tỉnh Nam đã hạ sát đúng người.
Nghĩ đến đó, Trần Đống hiếm khi thẹn thùng cười một cái, định mở miệng giải thích vài câu, nhưng hắn chưa kịp cất lời, từ dưới mặt đất đột ngột bốc lên một tầng sương mù mịt vô cùng quỷ dị, cũng trong màn sương đó, một bóng người chợt lóe, sau đó mơ màng nhìn cảnh tượng trước mặt.
" Mọi người tin chưa, ngay từ đầu tôi đã biết con rối nhất định khống chế người thông minh nhất "
Ngũ Bắc kiêu ngạo nói nói, đồng thời chỉ một ngón tay vào Tôn Thái Anh.
Trác Hạo ném cho hắn một cái liếc mắt " Nếu tôi nhớ không lầm thì suýt chút nữa người bị ném xuống dưới là anh "
Ngay cả Trần Đống cũng tủm tỉm cười nhìn hắn.
" Em không sao chứ " Trái người với mẫy gã nam tính, lúc này, mối quan tâm đầu tiên của Danh Tỉnh Nam là tiểu Hổ, nàng đi đến trước mặt Tôn Thái Anh, cẩn thận kiểm tra người đứa nhỏ ấy, lo lắng hỏi.
Tôn Thái Anh dịu dàng đưa hai tay đặt lên hai bên má nàng, sau đó cưng chiều đặt lên môi nàng một nụ hôn chuồn chuồn nước, cuối cùng mới mở miệng " không sao, chị giỏi lắm "
Danh Tỉnh Nam lập tức hốt hoảng đẩy ra tiểu Hổ, liếc sang chỗ ba người còn lại đang đứng, sau đó nhéo mạnh mội cái vào eo Tôn Thái Anh. Danh Tỉnh Nam ra tay vô cùng dứt khoát, vì vậy, ngay sau đó, tiểu Hổ lập tức đau khổ thốt lên " Á, á, chị vũ phu vừa thôi, định giết vợ à.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ba gã thanh niên còn lại suýt chút nữa bị dọa đến rớt con mắt. Nhưng nói cho cùng cả ba đều là người biết điều, vì vậy nhanh chóng thay đổi bầu không khí có phần gượng gạo này.
" Nè, cảm giác bị khống chế thế nào vậy " Ngũ Bắc đi đến bên cạnh Tôn Thái Anh, tò mò hỏi.
Tôn Thái Anh suy nghĩ một lúc mới mở miệng " Khó tả lắm, nhưng giống giống xem phim thực tế ảo ấy "
Tới lượt Trác Hạo thắc mắc " Không phải lúc đầu cô nghi ngờ Ngũ Bắc ư, sao đột nhiên lại thay đổi vào phút chót vậy "
Danh Tỉnh Nam chưa kịp mở miệng, Tôn Thái Anh đã thay nàng trả lời " Chính xác lúc đầu người chị ấy nghi ngờ là Ngũ Bắc và Trần Đống, nhưng mà, kẻ bị khống chế đã là ra một hành động hết sức ngu ngốc. Lúc kết thúc bỏ phiếu, xác định đối tượng bị tình nghi là Ngũ Bắc, kẻ bị khống chế lại bày ra biểu tình vô cùng đắc ý. Danh Tỉnh Nam biết rõ bản tính của tôi thế nào, trong tình huống mọi manh mối đều chỉ dừng ở mức suy đoán, tôi sẽ không bao giờ bày ra vẻ mặt ấy "
Nói tới đó, Hổ con lại quay sang cưng chiều nhìn Danh Tỉnh Nam, đồng thời đem mười ngón tay hai người đan vào nhau, tiếp tục mở miệng " Danh Tỉnh Nam biết Tôn Thái Anh thực sự sẽ không bao giờ có thể cười khi mạng sống của chị ấy bị đe doạ"
Danh Tỉnh Nam liếc xuống hai bàn tay đan vào nhau của hai người, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt vừa khẳng khái lại vừa thơ ngây của tiểu Hổ " Này, ba người quay hướng khác được không "
" Sao vậy, cô định làm....Này, hai anh làm trò gì thế " Nghe thấy mấy lời này, Trần Đống lập tức ngẩng người, không hiểu hỏi lại, nhưng chưa nói hết câu hắn đã bị Ngũ Bắc cùng Trác Hạo nắm hai bên tay, lôi ra phía sau. .
" Yah, chị bày trò mờ ám gì đấy " Tôn Thái Anh giả vờ ngu ngơ hỏi.
" Em nghĩ chị định làm gì " Danh Tỉnh Nam cười nhẹ trả lời, có điều, lúc này, hai tay nàng đã vòng qua eo Tôn Thái Anh, kéo khoảng cách hai người sát vào nhau, Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa đem hơi thở ấm nóng phả vào một bên tai đầy nhạy cảm của tiểu Hổ.
" Người ta nhìn kìa " Tôn Thái Anh bày ra biểu tình ngượng ngùng đầy hiếm thấy, một tay thậm chí co thành nấm đánh, đánh nhẹ mấy cái vào vai Danh Tỉnh Nam.
" Ừ, em....nói.....đúng " Danh Tỉnh Nam cố tình kéo dài câu nói, giữa từng chữ lại giống như vô tình sượt môi, chạm vào vành tai Hổ con. Đồng thời, hai bàn tay nàng bắt đầu di chuyển, không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy vô cùng tinh tế của Tôn Thái Anh.
Nói xong, Danh Tỉnh Nam liếc sang một bên, đảm bảo ba gã thanh niên duy nhất đang ngoan ngoãn chơi trò úp mặt vào tường mới làm ra một hành động táo bạo khác.
Nàng hít một hơi dài, sau đó đem toàn bộ vành tai của Hổ con ngậm vào miệng, một bàn tay từ từ di chuyển vào bên trong áo Hổ con, vuốt ve từng thớ da thịt mềm mại, mát lạnh của đứa nhỏ ấy.
" Mina...... đừng...chọc em. " Trong nháy mắt, Hổ con cảm thấy toàn bộ máu huyết trong cơ thể dồn hết vào bên lỗ tai bị Danh Tỉnh Nam ngậm, quả tim lập tức đánh trống khua chiêng, liên tục báo động không đủ nguồn cung cấp máu, toàn bộ sức lực theo đó bị rút sạch, hai chân run rẩy dường như đúng không vững, tay Hổ con theo phản xạ vòng qua cổ Danh Tỉnh Nam, cả người như muốn dựa hẳn vào người bên cạnh.
Ngay lúc này, Danh Tỉnh Nam đột nhiên dừng lại toàn bộ động tác, sau đó từ từ đem hai cơ thể tách ra, ánh mắt từ mờ mịt đầy mê hoặc trở nên trong vắt.
" Ừ, không chọc em nữa "
Danh Tỉnh Nam đứng thẳng người, nhàn nhạc nói.
Tôn Thái Anh lập tức ngơ ngác nhìn nàng, điệu bộ của Hổ con như bị ai đó vừa lôi đầu ra từ Hỏa Diệm Sơn nóng rực, sau đó nhấn xuống sông băng lạnh lẽo.
" Sau vậy, không phải em kêu chị dừng chọc em à " Danh Tỉnh Nam giả điên.
" Với cả em nói cũng đúng, người ta đang nhìn kìa " Danh Tỉnh Nam tiếp tục tung thêm một đòn vào trái tim mỏng manh sắp vỡ ra từng mảnh của tiểu Hổ.
Một lúc sau, vẫn là Trần Đống không nhịn được quay đầu lại, lúc này, cả Danh Tỉnh Nam lẫn Tôn Thái Anh đã yên vị trên ghế, đem hai cặp mắt hài hước nhìn ba người bọn họ.
" Nè, hai người bày cái trò gì thế " Trần Đống lập tức xấu hổ gào lên.
" Tôi chỉ kêu mấy anh quay đầu lại, không ngờ mọi người nghiêm túc chấp hành thật " Danh Tỉnh Nam nữa đùa nửa thật nói.
Ngũ Bắc cùng Trác Hạo dường như không quan tâm đến lời nói đùa của nàng, Ngũ Bắc cũng kéo một cái ghế, ngồi vào, sau đó thở dài " Mặc dù chúng ta thắng lợi, nhưng trò chơi đáng chết này thật không công bằng, rõ ràng đã tìm ra ai là sói vẫn phải tham gia một trò chơi chết ngừoi khác "
" Chịu thôi, đối với trò chơi này thì chúng ta chẳng khác gì cá nằm trên thớt " Danh Tỉnh Nam cười khổ nói.
" Đúng rồi, tại sao đến giờ con rối vẫn chưa xuất hiện vậy " Tôn Thái Anh dòm xung quanh, khó hiểu hỏi.
Trác Hạo giải thích " Là game break, khoảng thời gian trò chơi cố tình sắp xếp để người chơi quen biết lẫn nhau."
Ngũ Bắc cũng gật đầu xác nhận " Nga cả điểm đơn giản này cũng không biết, nói như vậy hai người chưa từng tham gia bất kỳ " Vực " nào đúng không "
Nghe đến đó, Tôn Thái Anh và Danh Tỉnh Nam cùng một lúc ngưng trọng nhìn nhau, sau đó Danh Tỉnh Nam nhíu mày nói " Nhất định phải tham gia vực mới đạt được những thông tin này à "
" Không hẳn, thực ra toàn bộ thông tin của Vực đều được thu thập thông qua trò chơi, nhưng cô cũng hiểu mà, có những người đã trải qua rất nhiều trò chơi, gọi là thâm niên giả, tình báo thu được vô cùng nhiều, lại có những người giống bọn cô kinh nghiệm rất ít, nhưng nếu tham gia vào vực, bọn cô sẽ nhận được lượng thông tin từ những thâm niên giả " Trần Đống giải thích.
Tiếp theo đó, Trác Hạo tiếp lời " Nói ngắn gọn, vực là liên minh của những người bị kéo vào trò chơi này, để tiến xa hơn, hai ngừoi bọn cô buộc lòng phải lựa chọn một liên minh cho riêng mình, nhưng vậy mới có thể đối đầu với các đội ngũ khác "
Ngũ Bắc đột nhiên cười lớn " Giải thích cặn kẽ như vậy, không phải hai anh muốn kéo hai người đẹp này vào Vực của mình chứ "
Trần Đống chưa kịp mở miệng, Trác Hạo đã trước hắn gật đầu xác nhận " Đúng vậy, từ trước trò chơi này đệ Thập vực đã có ý muốn kéo Danh tiểu thư gia nhập, hiện tại, bọn tôi vẫn giữ nguyên thiện ý, hơn nữa, nếu Tôn tiểu thư quan tâm, Đệ Thập Vực cũng sẵn sàng chào đón"
" Lúc nãy có phải anh nói để đi xa hơn buộc lòng phải gia nhập một Vực đúng không "
" chính xác "
Đợi Trác Hạo nói xong, Tôn Thái Anh ngả đầu ra ghế, cười lạnh " nhưng không có Vực thì hai người bọn tôi vẫn đang sống sờ sờ đây "
Trác Hạo không hề bị mấy lời của tiểu Hổ đả kích, hắn vẫn bình tĩnh nói " Nói cho cùng, cấp độ của trò chơi này vẫn còn rất thấp, nhưng càng về sau, mức độ khó của trò chơi càng tăng lên, đến lúc đó cô sẽ thấy tầm quan trọng của một liên minh "
Tôn Thái Anh càng mỉa mai hơn " Mức độ khó như vậy Nạp Lan Nhược vẫn chết, không phải cô ta và anh đến từ một vực ư, hay ý anh đồng minh là một chuyện sống chết lại là chuyện khác "
Ngay lúc Trác Hạo chuẩn bị phản bác, cửa phòng đột nhiên mở tung.
Tuần cuối tớ được tự do bay nhảy, nên sẽ up nhiều hơn bình thường :)). Nói chứ sắp tới tớ bận lắm, nhưng cam đoan với m.n tớ ko drop fic này, khổ thể loại trinh thám suy luận tớ phải viết xong trọn vẹn một trò chơi mới có thể up lên từng chap được, vì các chương phải liên kết với nhau. Có thể một lúc nào đó sau này tớ chuồn hơi lâu, nhưng tớ mà trồi lên lại thì sẽ có cả một arc trọn vẹn cho m.n
Viết fic kiểu này thích đọc mấy comt suy đoán của các cậu ghê ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top