[Sói săn mồi] [Chương 13] Chân dung

Hắn vừa dứt lời, bốn người còn lại đều đưa mắt nhìn nhau.

Trác Hạo tiếp tục nói " Bằng không chúng ta luân phiên kể lại hành tung của mỗi người từ lúc bắt đầu game, nếu có chỗ nào sơ hở liền đoán được ai là kẻ bị khống chế."

Tôn Thái Anh thẳng thừng lắc đầu " chúng ta có thân quen với nhau không, không, từ lúc bắt đầu game đến giờ, mọi sự chú ý được tập trung vào việc tìm ra sói, sẽ không ai rãnh rỗi đi ghi nhớ hành tung của một kẻ không quan trọng. "

Danh Tỉnh Nam cũng tán thành với Hổ con " Biện pháp này nghe có vẻ hợp lý nhưng trên thực tế không khả thi."

Hơn nữa, nàng cho rằng kẻ bị khống chế nhất định sẽ có kí ức của người bị khống chế, mức độ khả thi của biện pháp này quá thấp. Suy nghĩ đến đó, Danh Tỉnh Nam cẩn thận nhớ lại từng câu từng chữ của con rối nhằm phân tích ra manh mối, thời gian có hạn, nàng phải nhanh chóng tìm cho ra kẻ bị khống chế.

" Chỉ còn 17 phút, ai có biện pháp nào thì nhanh nhanh đề nghị đi" Trần Đống nhìn chằm chằm đồng hồ, hối hả nói.

Ngũ Bắc nhìn một vòng, sau đó nói " nếu không ai có cách nào khác thì tôi nói trước, tôi cảm thấy cô ta..." Vừa nói hắn vừa chỉ ngón tay về hướng Tôn Thái Anh " Tôn Thái Anh chính là người bị khống chế."

Hắn vừa dứt lời, trừ bỏ người bị chỉ định là Tôn Thái Anh, những người còn lại đều mê mang nhìn Ngũ Bắc.

Ngũ Bắc lập tức giải thích " Mọi người có cảm thấy trong năm người chúng ta thông minh nhất chính là cô ta không, binh pháp đã dạy : muốn khống chế một đội ngũ chỉ cần đem người thông minh nhất ra tóm trước, các ngươi có ý kiến không."

Tôn Thái Anh khoanh hai tay trước ngực, bình tĩnh nhìn Ngũ Bắc, sau đó gật đầu " cũng có lí " sau đó lại nhàn nhã cười " nhưng nếu dựa vào logic đó người bị khống chế phải là cô ta " Hổ con vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía Danh Tỉnh Nam " đừng để vẻ ngoài vô hại của chị ấy lừa, so với tôi chị ấy thông minh hơn nửa cái đầu."

Mặc dù bị chỉ định, Danh Tỉnh Nam ngược lại không cảm thấy bất ngờ, tác phong dửng dưng thế này mới đúng là phong cách làm việc của tiểu Hổ, nàng cũng không tin sẽ có người bị logic ba xu của Ngũ Bắc thuyết phục.

" Tôi thấy mọi người cứ đem phán đoán của mình nói một vòng đi, biết đâu lại tìm ra manh mối " Tôn Thái Anh nhanh chóng gạt suy luận của Ngũ Bắc sang một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Danh Tỉnh Nam, có vẻ muốn nghe ý kiến của nàng trước tiên.

Danh Tỉnh Nam nhíu mày, hơi ngập ngừng nói " Muốn khống chế một người không phải biện pháp đơn giản, tôi cho rằng đầu óc càng đơn giản càng dễ bị khống chế "

Ngũ Bắc lập tức nhảy dựng lên, tức giận nhìn nàng " Cô nghi ngờ tôi "

Danh Tỉnh Nam lập tức dở khóc dở cười, kỳ thật người nàng nghi ngờ là Trần Đống, tên Ngũ Bắc này, hắn nhạy cảm quá mức thì phải.

Đến lượt Trần Đống, ngoài ý muốn hắn lại mở miệng " Tôi tán đồng với Ngũ Bắc, hơn nữa tôi cũng cảm thấy trong 5 người chúng ta Danh tiểu thư là người thông minh nhất."

Danh Tỉnh Nam lập tức tự hỏi : nàng nên cười vì có kẻ khen mình hay khóc vì bị nghi ngờ quá vô lí.

Trác Hạo cau mày, nghiêm túc quan sát mọi người, sau đó nói " kỳ thật tôi cũng tán đồng Ngũ Bắc " có điều, thay vì nhìn Danh Tỉnh Nam, hắn lại hướng mắt về Tôn Thái Anh, biểu tình vô cùng thành khẩn" Tôn tiểu thư, nếu tôi là con rối, tôi chắc chắn sẽ khống chế cô."

Danh Tỉnh Nam lại khóc không ra nước mắt , thật sự có người tin vào suy luận vớ vẩn của Ngũ Bắc. Danh Tỉnh Nam không thể không mở miệng " Mọi người không cảm thấy những thứ chúng ta có thể nghĩ đến con rối cũng đã sớm nghĩ đến."

Trác Hạo lập tức phản bác nàng " nghĩ sâu thêm một tầng, con rối cũng sẽ đoán được chúng ta sẽ bác bỏ hướng suy luận này vì cho rằng nó quá hiển nhiên, sau đó đặt chúng ta vào một cái bẫy."

Hắn vừa dứt lời, Tôn Thái Anh khinh bỉ cười " nếu đi theo logic anh vừa nói thì người đáng ngờ nhất không phải bọn tôi, mà là anh"

" Cũng đúng " Trần Đống gật đầu " Trong năm người chúng ta Trác Hạo là người duy nhất một mình tách khỏi đội ngũ, rất đáng ngờ."

" Cái này cũng đúng cái kia cũng đúng, cậu bớt ba phải được không " Ngũ Bắc mất kiên nhẫn trừng mắt với Trần Đống " bớt vớ vẩn đi, chỉ còn hơn 10 phút."

Hắn vừa nói vừa ngưng trọng chỉ vào cái đồng hồ đếm ngược.

Trái ngược với Ngũ Bắc, Danh Tỉnh Nam khồng hề bị áp lực với thời gian, dựa vào phân tích, nàng có thể tự tin kết luật : so với những người bình thường thì kẻ bị khống chế mới là người sốt ruột hơn cả. Đối với người chơi, bị đẩy xuống hố lửa hay chọn nhầm kẻ bị khống chế không khác nhau là mấy, bọn họ chỉ có một kết cục : chết, nhưng đối với kẻ bị khống chế thì khác hẳn, mục tiêu của hắn chỉ đơn giản là không xui xẻo bị đẩy xuống hố lửa .

Dựa vào phân tích đó có thể nhìn ra, đối với người chơi bình thường, trong tình huống manh mối không rõ ràng, bản năng sẽ khiến bọn họ lưỡng lự, không chắc chắn với suy đoán của mình. Ngược lại, kẻ thực sự bị khống chế mới là người tích cực nhất , căn bản, chỉ cần người bị đẩy xuóng hố lửa không phải là hắn thì ai cũng không quan trọng.

Sinh lộ của trò chơi này chính là cẩn thận quan sát biểu hiện của những người chơi còn lại, sau đó xác định kẻ nào nôn nóng muốn đẩy người khác vào hố lửa trước.

Mặc dù phán đoán được tới đó, Danh Tỉnh Nam lại không có tính toán đem sinh lộ nói cho những người chơi còn lại, lý do cũng rất rõ ràng không cần phải giải thích, thay vào đó, Danh Tỉnh Nam đề nghị " Mọi người tự nghĩ ra cách của mình đi, 5 phút cuối cùng chúng ta sẽ tập hợp lại cùng nhau bỏ phiếu"

" Cũng được " Trác Hạo nghĩ vài giây, sau đó kéo một cái ghế, ngồi xuống suy tư.

" Kẻ bị khống chế là Ngũ Bắc "

Trong lúc Danh Tỉnh Nam đang ầm thầm quan sát biểu hiện của những người chơi còn lại, điện thoại nàng đột ngột báo tin nhắn.Danh Tỉnh Nam bí mật liếc qua tin nhắn, trên màn hình là dòng chữ ngắn gọn gửi từ số của Tôn Thái Anh.

Rất trùng hợp, suy đoán của Hổ con lại giống với nghi ngờ của nàng. Mặc dù toàn bộ người chơi đều không để lộ sơ hở, nhưng dựa vào biểu hiện, nàng cũng âm thầm nghi ngờ Ngũ Bắc, hơn nữa lý do lớn nhất nằm ở logic vớ vẩn của hắn, qua tiếp xúc, nàng cho rằng Ngũ Bắc mặc dù nóng nảy nhưng không phải người làm việc thiếu suy nghĩ, hắn đủ thông minh để nhìn ra sơ hở trong logic của mình, đồng thời ý thức được một vấn đề quan trọng : trong tình huống không đủ manh mối, nhân loại sẽ có bản năng tin tưởng vì ý kiến đầu tiên đầu tiên được đưa ra.

Nói tóm lại, Ngũ Bắc quá hấp tấp, ngược lại hướng mọi tình nghi lên người hắn.

Ngoài ra, nàng cũng nghi ngờ Trần Đống, hắn là hời hợt, gần như đồng ý mọi suy đoán được đưa ra. Như đã nói, đối với kẻ bị khống chế, trừ bỏ hắn thì ai bị ném vào hố lửa cũng không quan trọng, từ đó có thể nhìn ra Trần Đống có đầy đủ động cơ thể làm một kẻ ba phải, gió chiều nào theo chiều đó.

Bất quá, Danh Tỉnh Nam có lòng tin tuyệt đối với suy đoán của Tôn Thái Anh, nàng cảm thấy HỔ con đã nghĩ là Ngũ Bắc thì kẻ bị khống chế nhất định là Ngũ Bắc. Dĩ nhiên loại tin tưởng này không phải xuất phát từ cảm tính, mà là lí tính, trình độ phán đoán suy luận của Tôn Thái Anh nàng đã chứng kiến nhiều lần, mốt câu đó nàng đã nhìn ra 7, 8 phần thì không có lí do nào con nhóc kia không nhìn ra toàn bộ đáp án.


" được rồi, còn 5 phút, chúng ta bỏ phiếu "

Vài phút sau, Trác Hạo đứng dậy, vỗ vỗ tay, ra hiệu cho mọi người lần nữa tập hợp.

" Tôi nói trước, tôi cho rằng kẻ bị khống chế là cô ta "

Ngũ Bắc vẫn kiên quyết hướng mọi tình nghi lên đầu Tôn Thái Anh.

Tôn Thái Anh khinh bỉ nhìn hắn cười một cái, sau đó thu hồi tầm mắt.

Trác Hạo nhìn một vòng, sau đó mở miệng " Ngũ Bắc."

Ngũ Bắc lập tức liếc Tráo Hạo một cái " Não ngươi bị chó ăn rồi à "

Trác Hạo học theo Tôn Thái Anh khinh thường bỏ qua hắn.

Danh Tỉnh Nam không quá bất ngờ, nàng cảm thấy đầu óc Trác Hạo cũng không đơn giản, chỉ cần cho hắn một chút thời gian nhất định hắn sẽ nhìn ra sinh lộ trò chơi.

Đến lượt Trần Đống, hắn lưỡng lự một chút, sau đó chỉ vào người Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam : .......

Hiện tại, tỉ số phiếu đang hòa 1 : 1 : 1 , nàng, Tôn Thái Anh cùng Ngũ Bắc mỗi người chia nhau một phiếu.

Đến lượt Danh Tỉnh Nam, thành khẩn nói nói " Ngũ Bắc."

" Cô " Ngũ Bắc lập tức trừng mắt, điệu bộ như muốn đem nàng hỏa thiêu" Không phả cô muốn trả thù cá nhân chứ."

Danh Tỉnh Nam nghĩ thầm : tôi có thù oán gì với anh mà phải trả.

Cuối cùng là Tôn Thái Anh, rất rõ ràng, người Hổ con chọn vẫn là Ngũ Bắc.

Ngũ Bắc từ khẩn trương nhanh chóng chuyển sang cười nhạo " một đám ngu ngốc, được, cứ ném, đằng nào tất cả cũng phải chôn cùng "

Sau thời gian bỏ phiếu, thời gian chỉ còn lại 3 giây.

Trần Đống khẩn trương la lến " sắp hết giờ"

Trác Hạo cùng Tôn Thái Anh nhếch mép nhìn nhau " Bắt đầu được rồi."

Ngay lập tức, từ hai bên, Trác Hạo cùng Tôn Thái Anh giữa lấy tay Ngũ Bắc, lôi kéo hắn đến gần Hố lửa.

Ngay lúc này, Danh Tỉnh Nam đã dứng sẵn bên cạnh, chỉ cần nàng ra hiệu, Tôn Thái Anh cùng Trác Hạo sẽ lập tức quăng hắn xuống bên dưới.

Ngay lúc thời gian chỉ còn 1 phút, Danh Tỉnh Nam đột nhiên nói " Khoan đã, Trần Đống, anh thay thế Tôn Thái Anh, đề phòng Ngũ Bắc đánh lén, mặc dù bị thương nhưng sức anh vẫn khỏe hơn phụ nữ."

Trần Đống nghe vậy lập tức lắc lắc kiểm tra cánh tay bị thương, sau đó gật đầu, đi đến bên cạnh thay Tôn Thái Anh giữ lấy Ngũ Bắc.

" Chị khinh thường sức em quá đấy " Tôn Thái Anh rãnh tay liền tung tăng đi đến bên cạnh Danh Tỉnh Nam, có chút bất mãn nói.

" Cẩn thận vẫn hơn"

Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa dịu dàng nắm lấy cổ tay Hổ con.

Ngay sau đó, bằng vài động tác, nàng lập tức lùi về phía sau, sau đó dùng chân đạp mạnh.

Cả người Tôn Thái Anh ngay lập tức mất đà, rơi tỏm vào hố lửa,trong chớp mắt cả cơ thể bị lửa nuốt chửng, từ từ biến mất khỏi tầm mắt tất cả mọi người.

Lảm nhảm : chap này tặng riêng mấy bé 2000 đây, thi tốt nha mấy đứa ! Đừng để chiếc thuyền ngoài xa hay mấy con mụ hoá trị hạ gục mấy đứa. Mà nhìn mấy đứa thi tự dưng có ý tưởng viết cho Game tiếp theo :)))) Bật mí luôn game kế chủ đề chính là thi cử

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top