[Sói săn mồi] [ Chương 12] Đừng nhìn vào nó
Sao vậy" Ngũ Bắc sửng sốt hỏi.
" Có gì đó không đúng " Tôn Thái Anh đem một tay chống ngang hông, một tay vỗ vỗ trán đăm chiêu nói " Có phải sau khi phát hiện ra thân phận của sói, mọi người đều có chung suy nghĩ sẽ kiểm tra WC không"
" Đúng vậy, cô không nghĩ vậy à " Ngũ Bắc có vẻ vẫn chưa nhìn ra điểm không thích hợp, giọng nói hắn có phần nôn nóng.
" Vấn đề ở chỗ đó " Tôn Thái Anh búng hai ngón tay.
Trần Đống và Ngũ Bắc đưa ánh mắt nhìn nhau, cả hai người bọn hắn đều không giải thích được suy nghĩ của tiểu Hổ.
" Chỉ cần đứng ở lập trường phe dân làng, Sói sẽ đoán được chúng ta nhất định kiểm tra Toilet" Danh Tỉnh Nam rốt cuộc cũng phát giác được điểm bất thường, một con sói ma mãnh như Lim Xu sao có thể không dự đoán được tình huống hiện tại.
" Bên trong có bẫy " Lúc hiểu được vấn đề Ngũ Bắc liền trở nên kích động " nhưng tửu quán này không có nhiều đạo cụ, cô ta có thể giăng được bẫy gì trong toilet"
" Cần gì đạo cụ " Danh Tỉnh Nam cười lạnh " Chỉ cần gỡ tấm gương trên tường đem đặt đối diện cửa toilet . Mọi người vẫn chưa phát hiện ra à, điều kiện giết người của quỷ là chúng ta buộc phải nhìn vào một tấm gương"
" Có muốn chứng minh không " Tôn Thái Anh đi từ hướng quầy bar trở ngược lại, trên tay cầm một chai rượu lớn, sau đó đứng đối diện với của Toilet " Tất cả mọi người nhắm mắt lại, đứng qua một bên, Ngũ Bắc, tôi đếm từ 1 đến 3 anh đem cửa toilet mở, sau đó nhanh chóng đóng lại"
Đến lúc này, dĩ nhiên cả ba người còn lại đều hiểu rõ kế hoạch của tiểu Hổ.
" 1...2.....3" Tôn Thái Anh vừa dứt lời, Ngũ Bắc liền đem cửa Toilet giật mạnh, tiếp theo đó, bên tay bốn người liền vang lên một tiếng " Choảng lớn", tuy không nhìn thấy hình ảnh nhưng ai cũng có thể đoán được đó là âm thanh phát ra khi bề mặt gương bị một vật cứng ném mạnh vào.
Sau khi một lần nữa đóng lại cửa toilet, Ngũ Bắc lập tức dựa lưng vào tường, hắn cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, quả nhiên một tấm gương lớn được đặt đối diện cửa toilet, chỉ cần lúc nãy hắn mở cửa thì cả bốn người bọn họ đều ở vị trí nhìn trực diện vào gương. nói cách khác, Nếu không phải Tôn Thái Anh tinh ý thì lúc này cả bốn người bọn họ đã bỏ mạng cho quỷ.
Ngay cả Danh Tỉnh Nam sớm đoán được kết quả cũng cảm thấy rùng mình, thủ đoạn của Lim Xu đã sớm bỏ xa con sói số 3 trong game đầu tiên mấy cây số, cũng may tiểu Hổ cũng không phải đứa có tâm tư không đơn thuần. Nghĩ đến đứa nhỏ bên cạnh, Danh Tỉnh Nam lại không nhịn được thoáng liếc qua rồi lại âm thầm thở dài.
Hiện tại, nàng vẫn chưa biết làm thế nào để đối diện với đứa nhỏ kia.
Trong lúc Danh Tỉnh Nam còn đang miên mang suy nghĩ về Hổ con thì bên tai nàng lại vang lên tiếng đứa nhỏ ấy
" Trác Hạo đâu."
" Chỉ còn 4 người chúng ta cùng Trác Hạo và Lim Xu, không cần tìm hắn, 4 chúng ta đồng loạt bỏ phiếu là được" Trần Đống phẩy phẩy tay, phân tích nói.
" Bây giờ mới tới 3 giờ trưa, còn 9 tiếng nữa mới tới thời điểm bỏ phiếu, vẫn chưa chắc ăn " Tôn Thái Anh dòm đồng hồ sau đó cau mày nói.
" Ý cô là sao " Trần Đống nhìn thấy vẻ đăm chiêu trên gương mặt Tôn Thái Anh liền khó hiểu hỏi.
Ngũ Bắc nghiến răng " không phải chỉ cần thống nhất bỏ phiếu cho Lim Xu là xong sau "
Tôn Thái Anh thở dài nói " Không biết, tôi có linh cảm xấu "
Nghe đến đó, thái độ trên mặt ba người còn lại thay đổi ngay trong nháy mắt.
Quả nhiên, Tôn Thái Anh dứt lời chưa được mấy giây, di động của cả bốn người lại đồng loạt rung lên, trên màn hình là tin nhắn đến từ dãy số của trò chơi.
" Trong vòng 5 phút, yêu cầu toàn bộ người chơi tập trung tại đại sảnh lầu 4 "
" Thế này là sao nhỉ " Ngũ Bắc xem xong tin nhắn liền dại ra, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, có chút lo lắng hỏi.
" Giống như dự đoán " Tôn Thái Anh cho điện thoại trở vào túi, bí ẩn hừ lạnh một tiếng.
" Dự đoán " Trần Đống nghi hoặc nhìn tiểu Hổ, càng lúc hắn càng không thể giải thích suy nghĩ quái dị của cô gái này.
" Ở những game trước mọi người không phát hiện à, mỗi lần thân phận của Sói bị bại lộ thì luật chơi lại thay đổi theo hướng có lợi cho Sói, chắc lại muốn làm khó dễ chúng ta rồi" Tôn Thái Anh khoanh hai tay trước ngực, cười cười trả lời.
" Cũng không hẳn " Ngũ Bắc lắc đầu, có vẻ phản đối suy nghĩ của Tôn Thái Anh " từ đầu đến giờ mọi thứ đều chống lại phe người, nếu lần này Sói lại được trợ giúp thì trò chơi này quá bất công"
" Thì ở Game trước nó vẫn thiên vị cho phe Sói đấy thôi " Tôn Thái Anh vừa nhịp nhịp chân vừa trề môi, một tay lại vuốt ve chỗ vết cắn, bĩu môi
" Mặc kệ, cứ đi theo hướng dẫn trước đã" Danh Tỉnh Nam nhanh chóng xua xua tay, cản lại hai kẻ ồn ào nhất trong đội ngũ.
" Ha ha ha, xem ra ta lại đánh giá thấp mọi ngươi, trò chơi lần này phe người biểu hiện đặc biết xuất sắc "
Lúc lên tới đại sảnh lầu 4, Danh Tỉnh Nam đã thấy con rối đang đứng giữa bàn xét xử đợi từ trước. Nhìn thấy thân ảnh của bốn người nó lặp tức cong cái miệng to son đỏ chót cùng bộ mặt ghê rợn, hướng từng người hài hước cười, sau đó lên tiếng.
" Ngươi sẽ không nửa đường gọi chúng ta lên đây chỉ để nói lảm nhảm mấy câu đó chứ"
Tôn Thái Anh vừa nói vừa kéo ra một cái ghế, ngồi ở vị trí đối mặt trực diện với con rối, nói.
Con rối lập tức giả vờ hốt hoảng xua tay " sau có thể như thế được...." Nói đến đây nó lại nghiêng đầu, quỷ dị cười " ...là ta cảm thấy thời gian vẫn còn sớm mà thân phận sói đã bị bại lộ, như vậy còn gì thú vị, vì vậy mới gọi tất cả mọi người lên đây để đưa ra một đề nghi
Lúc này Danh Tỉnh Nam cũng đã ngồi vào bàn tranh luận, nghe con rối nói như thế liền cười lạnh " tất cả mọi người à, hình như vẫn còn thiếu "
Dĩ nhiên, chữ " thiếu " mà nàng muốn ám chỉ là Trác Hạo và con Sói Lim Xu giả chết ngay từ đầu game.
" Đừng lo lắng đừng lo lắng " Con rối xua xua cánh tay gỗ cứng nhắc, hớn hở nói " cái đó cũng liên quan đến đề nghị sắp tới, hẳn mọi người cũng biết thân phận thật của con Sói rồi chứ "
Lần này, cả bốn người đồng loạt gật đầu.
Con rối hìa lòng mở miệng " Vậy được, ta sẽ nói luôn đề nghị sắp tới "
Nói đến đây, con rối nhảy xuống sàn, đi thụ lùi về sau mấy bước, sau đó đứng cạnh một hố lửa có cắm một cái cọc lớn, phía trên được trang trí bằng cái đầu chó sói đàn rỉ hai hàng huyết lệ từ khoé mắt, tiếp tục giải thích " trong năm người các ngươi có một người đã bị ta khống chế, trong vòng 20 phút yêu cầu các ngươi đoán ra người bị ta khống chế là người nào, sau đó đem hắn đẩy xuống cái hố bên dưới. Nếu người bị đẩy đúng là người bị khống chế như vậy phe người sẽ thắng, sói bị treo cổ, nếu người bị đẩy trúng là người, như vậy phe sói thắng, toàn bộ phe người lập tức bị treo cổ."
Con rối vừa dứt lời, Tôn Thái Anh liền ngả người ra ghế, bày ra vẻ mặt thoã mãn nhìn Ngũ Bắc, " thấy chưa, tôi biết thế nào trò chơi cũng tìm cách cứu Sói mà "
Danh Tỉnh Nam : .....
Khác với thái độ trời sập cũng không sợ của Tôn Thái Anh, Ngũ Bắc nghe xong con rối nói liền hung hãn đập tay xuống bàn, tức tối phản đối " Thế này là thế nào, bọn ta đã tìm được Sói, tại sao phải chơi cái trò hên xui may rủi này "
Trần Đống mặc dù mang đầy thương tích trên người cũng giận dữ không kém " tại sao không giữ nguyên luật cũ, không phải thống nhất 12 giờ đêm sẽ tìm ra sói sao "
Hai người bọn hắn vừa dứt lời, biểu tình vui vẻ hớn hở trên mặt con sói ngay lập tức biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy sát khí " ngươi dám ý kiến với quyết định của ta à, ta vì muốn mọi người có một trải nghiệm game hấp dẫn mà kỳ công sắp xếp mọi thứ, nên nhớ ta rất ghét những kẻ vô ơn "
Ngũ Bắc lẫn Trần Đống tuy có hơi nóng nảy nhưng vẫn là những kẻ biết điều, nghe đến đó liền tự giác ngậm miệng, chỉ có thể trong lòng tự mặc niệm một ngàn câu nguyền rủa con rối khốn kiếp này.
" Được rồi, ta cho mọi người thời gian 20 phút, hy vọng mọi người nhanh chóng tìm ra kẻ bị khống chế "
Con rối gian ác cười phá lên một tiếng, sau đó biến mất một cách quỷ dị ngay trước mặt bốn người. Cùng lúc ấy, chỗ cánh cửa xuất hiện một cái đồng hồ cát chảy ngược, mặc dù nói là đồng hồ cát nhưng kỳ thật chất lỏng bên trong lại có màu đỏ sẫm, đặc dính như máu người.
" Cái trò chơi chết tiệt " Ngũ Bắc lập tức đứng bật dậy, đá cái ghế trước mặt lăn lốc ra xa mấy mét, hung hãn nói.
"Khoan đã, mọi người không phát hiện à, con rối nói 5 người, hiện tại chúng ta chỉ có 4 người" Trái ngược với Ngũ Bắc, Trần Đống nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sau đó chỉ ra điểm bất thường trong lời nói của con rối.
Tôn Thái Anh hất đầu về một góc tường, thản nhiên nói " Trác Hạo kia kìa "
Tôn Thái Anh vừa dứt lời, ba người còn lại, bao gồm cả Danh Tỉnh Nam đồng loạt nhìn theo phương hướng Hổ con đang ám chỉ, sau đó ai nấy đều không thể tin được nhìn nhau.
Danh Tỉnh Nam cẩn thận đánh giá Trác Hạo, hiện tại trong năm người, hắn là người duy nhất thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại căn phòng này. Có điều, sự xuất hiện bất thường của Trác Hạo khả năng rất cao cũng là một cái bẫy, không thể nghi ngờ, ở tình huống hiện tại hắn là kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất.
Danh Tỉnh Nam cắn nhẹ môi dưới theo thói quen, nàng cảm thấy cửa ải này còn khó hơn cả việc tìm ra sói. Ít nhất bọn họ còn có manh mối để suy luận ra kẻ nào là sói, ngược lại, đối với thử thách này , người bị khống chế có khả năng vẫn giữ lại được ký ức, nói cách khác, trừ bỏ nàng, ai cũng có khả năng là sói.
Trong lúc Danh Tỉnh Nam còn đăm chiêu suy nghĩ, Trác Hạo hốt hoảng lên tiếng " đừng nhìn tôi như vậy, tôi đang trốn ở một góc bí mật thì bị con rối triệu tập đến đây, mọi người sẽ không ngớ ngẩn đến mức nghi ngờ tôi chứ."
Au : tớ vừa đặt chân về VN tầm 15 phút trước, vừa nhập cảnh xong, chưa lấy hành lý, tớ updates ngay vì muốn thét lên rằng may quá tớ còn sống :((( lúc nãy máy bay trúng bão lắc tớ muốn bay mất cả tim ra ngoài.Lần đầu tớ gặp bão khi bay mà dữ dội đến phảy bay né 40 phút như vầy :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top