[Sói săn mồi] [Chương 10 ] Sát nhân
" Bây giờ thế nào, manh mối của lầu 2 đã hé mở, có ai muốn tiếp tục xuống lầu 1 không "
Vài phút sau, Trác Hạo tiếp tục nhìn một vòng, hỏi ý kiến đội ngũ.
Lý Tiểu Thiên cắn môi, hơi cuối đầu " Mọi người không phát hiện ra sao, cứ mỗi tầng lầu chúng ta lại chết hai người "
" Nếu không tiếp tục tìm kiếm, đợi đến
lúc bỏ phiếu chúng ta đều chết " Ngũ Bắc cười lạnh nói.
" Thực ra chết thêm vài người cũng tốt, không phải như vậy xác xuất bầu trúng sói sẽ tăng cao đáng kể sao " Hạ Luân đột nhiên đứng dậy, nửa đùa nữa thật nhìn mọi người, nói.
" Cái này " Ngũ Bắc rít một hơi dài , vỗ đùi cười lớn" không phải không có lý "
" Không phải luôn có một nam một nữ chết ư, người chết tiếp theo là ai nhỉ " Hạ Luân vừa nói vừa chỉ xung quanh, sau đó dừng lại ở Lý Tiểu Thiên " Hai người kia không phải dễ đùa, chắc tiếp theo là cô rồi"
" Khốn kiếp " Lý Tiểu Thiên ngẩng người, vài giây sau liền bùng nổ, không thèm quản cấm chế, lao đến, đấm mạnh vào người Hạ Luân " Thằng khốn, bốn người chết mà mày có thể ....A,aaa"
Lý Tiểu Thiên nói chưa hết câu liền rên lên một tiếng, thân thể run rẩy mạnh sau đó khuỵa xuống, nằm bẹp dưới sàn. Mấy giây trước, chiếc cổ nàng bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào, trong tích tắt, máu từ vết thương bắn ra bốn phía, bản thân Cao Tuấn và Trác Hạo đứng cạnh Hạ Luân và Lý Tiểu Thiên cũng bị máu bắn vào người, ướt một mảng lớn trang phục.
" Chạy mau "
Trong lúc Danh Tỉnh Nam chưa hết hoàn hồn, một cánh tay đã nắm chặt lấy tay nàng, kéo Danh Tỉnh Nam rời khỏi hiện trường.
Phản ứng của Danh Tỉnh Nam cũng không chậm, mặc dù chưa ý thức được vấn đề, nhưng Danh Tỉnh Nam có sự tin tưởng tuyệt đối đối với người bên cạnh , vì vậy nàng càng siết chặt cánh tay ấy, đồng thời tăng tốc chạy theo phương hướng bị kéo.
" Sao em biết chỗ này có phòng bí mật"
Sau khi xác định bản thân trốn vào một gốc an toàn, Danh Tỉnh Nam kề sát vào tai người đang trốn cùng nàng, lo lắng thì thầm.
Mới mấy phút trước, nàng bị kéo trở ngược lên lầu ba, chỗ khu vực lầu bar, sau đó chỉ bằng vài cái gõ mạnh của người bên cạnh, từ phía sau quầy bar liền xuất hiện một thông đạo nhỏ, vừa đủ cho một người chui vào, mò mẫn trong bóng tối một hồi Danh Tỉnh Nam cũng đến được điểm cuối cùng của thông đạo, là một căn phòng nhỏ, có thể nằm ở đâu đó giữa lầu 3 hoặc lầu 2.
" Em là mê kiến trúc mà, lúc mới đặt chân đến đây em đã chú ý tới" Đứa nhỏ bên cạnh nàng cười trả lời.
" Trong thời gian ngắn như vậy em đã phát hiện, còn tìm ra được cách mở thông đạo " Danh Tỉnh Nam giật mình cảm thán.
" Bỏ qua chuyện đó đi, em với chị gặp rắc rối rồi, giữa một đám đàn ông chỉ còn lại em với chị là phụ nữ chân yếu tay mềm " Tôn Thái Anh vừa nói vừa quan sát thông đạo xung quanh.
" Không phải chỉ vì vậy mà em kéo chị bỏ chạy chứ" Danh Tỉnh Nam khó hiểu hỏi ngược lại " Còn nữa, Hạ Luân vừa giết người, hắn không sợ bị trò chơi trừng phạt à "
Tôn Thái Anh vỗ nhẹ trán nàng, cười " chị để quên não ở nhà rồi à "
"...."
Từ lúc nào câu này trở thành câu cửa miệng của hai người thế này.
Nhìn thấy nàng còn mờ mịt chưa hiểu, Tôn Thái Anh lắc đầu, bất đắc dĩ giải thích " cấm chế chỉ có tác dụng bên ngoài , trong trò chơi này cấm chế không có hiệu lực, chị nhớ lúc em hỏi con rối về luật chơi không, chính nó đã xác nhận toàn bộ luật chơi đã được phổ biến xong, mà trong luật chơi đó làm gì có nhắc đến việc người chơi không được thương tổn nhau"
Danh Tỉnh Nam lập tức che lại miệng, nois "chị nhớ em còn hỏi một câu nữa, chỉ cần giết được sói thì trò chơi kết thúc, ...không phải treo cổ sói mà là giết sói, nói như vậy....."
Danh Tỉnh Nam bỏ lững ý cuối, ý tưởng này quá đáng sợ.
Tôn Thái Anh nặng nề xác nhận " Đúng vậy, Hạ Luân muốn giết hết chúng ta, như vậy không cần vất vả tìm cho ra sói, mà không chỉ Hạ Luân, em nghĩ sau khi thấy Hạ Luân không bị trừng phạt thì Ngũ Bắc lẫn Trác Hạo cũng sẽ phát hiện ra điểm đó , giờ này chắc bọn họ đang chém giết lẫn nhau"
Danh Tỉnh Nam cắn răng, hiếm khi biểu hiện ra nét giận dữ trên gương mặt " bọn họ điên à, chị tìm ra sói rồi, nếu không phải đột nhiên Hạ Luân giết người sau đó em kéo chị trốn thì trò chơi kết thúc rồi "
" Chị không thấy ánh mắt Hạ Luân viết rõ tên chị là đối tượng tấn công tiếp theo à, mà em nghĩ những người còn lại cũng có ý định giết chị " Tôn Thái Anh hình như không nghe thấy câu nói của Danh Tỉnh Nam, tiếp tục xổ một tràng, sau đó liền ngẩng người, đề cao giọng " chị nói cái gì, chị biết sói là ai à "
Đến lượt Danh Tỉnh Nam ngẩng người, bất ngờ hỏi ngược lại " Tại sao chị lại thành mục tiêu"
Tôn Thái Anh lập tức nôn nóng nói " Trong số những người chơi nữ tính chỉ còn mỗi em và chị, biểu hiện của em đã chứng minh rõ ràng em không phải là Sói, dĩ nhiên chị thành mục tiêu lớn nhất. Được rồi, mau nói em, Sói là ai"
" Khoan đã " Ngay lúc này, đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện ngang đầu Danh Tỉnh Nam, hơn nữa, nàng bị ý tưởng này dọa cho hoảng sợ, thậm chí nỗi sợ này còn kinh khủng hơn cả lúc nàng bị quỷ hồn tập kết ở Toilet.
Danh Tỉnh Nam run rẩy lùi ra sau vài bước, hít một hơi dài, cố gắng nén lại cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để phơi bày vấn đề này.
Tôn Thái Anh nghe thấy hơi thở gấp gáp của Danh Tỉnh Nam liền lo lắng tiến lại gần nàng, quan tâm hỏi " chị sao vậy..."
Danh Tỉnh Nam bất giác lùi ra sau vài bước, giả vờ đưa tay xoa ngực, mệt mỏi nói" chị hơi khó thở, chắc tại hàm lượng oxy quá ít"
" Ừ, không sao, lát nữa chị sẽ quen" Tôn Thái Anh nhẹ nhõm thở ra, sau đó ngồi bệt xuống sàn, mở điện thoại, nghiền ngẫm nói" tạm thời em với chị cứ trốn ở đây, để mặt bọn họ xâu xé ngoài kia, tầm một tiếng nữa hãy ra ngoài, đến lúc đó chắc con sói thật cũng lộ diện "
" Hạ Luân, Trần Đống, Trác Hạo, Ngũ Bắc, Lina Lưu trong số 5 người đó chẳng ai là sói cả "
Danh Tỉnh Nam cười khổ dựa lưng vào tường nói.
Tôn Thái Anh lập tức ngẩn người, chân mày nhíu chặt lại, hoảng sợ nói " không thể nào, hiện tại chỉ có bảy người chúng ta sống sót.... chẳng lẽ chị là sói"
" Dĩ nhiên là không " Danh Tỉnh Nam lắc đầu, sau đó cũng học theo Tôn Thái Anh ngồi xếp bằng dưới sàn, nói " em đã tìm ra được Bloody Mary lẽ ra phải đoán được sói là ai chứ "
Tôn Thái Anh nhắm mắt, xoa xoa trán, cẩn thận nghiền ngẫm một lúc, cuối cùng giãn chân mày ta " thì ra là vậy, là do em suy nghĩ không kỹ "
"Ừ, có nên lên đó nói cho mấy người bọn họ không"
Danh Tỉnh Nam thăm dò hỏi.
Hổ con lạnh lùng cười " bọn họ muốn chém giết thì cứ để bọn họ chém giết, chúng ta can làm gì"
" Bọn họ đều là phe người" Danh Tỉnh Nam nhìn thẳng vào mắt Tôn Thái Anh, nghiêm túc nói.
"thì sao, Hạ Luân cũng giết người đấy thôi " Tôn Thái Anh nhếch môi, ánh mắt có chút âm hiểm nói " đừng bàn chuyện đó, em với chị có chuyện quan trọng hơn cần làm "
" Chuyện gì " Danh Tỉnh Nam cười nhẹ hỏi.
Kỳ thật, mặc dù ngoài mặt bình tĩnh, nội tâm nàng đã sớm phát lãnh.
Danh Tỉnh Nam âm thầm thờ dài, nàng đã cho đứa nhóc này cơ hội cuối cùng để quay đầu, là bản thân nó không muốn nắm bắt.
Trong bóng tối, Tôn Thái Anh không phát hiện ra gương mặt Danh Tỉnh Nam đã sớm trở nên âm lãnh, lúc này Hổ con vẫn hớn hở xáp lại gần nàng, đem người đẹp cánh cụt ôm vào lòng, gối cằm lên vai nàng, sau đó kê sát miệng vào tai nàng, thì thầm
" Làm chuyện giải phóng hormones giúp tăng sự tập trung của thần kinh "
Danh Tỉnh Nam không phản đối hành động thân mật của Hổ con, thậm chí nàng còn cho phép đứa nhỏ đó di chuyển hai tay xuống phía dưới, vuốt ve đùi mình.
Có lẽ đây là lần cuối hai người thân mật với nhau, bản thân nàng cũng muốn giữ lại kỷ niệm này.
" Sao tay chị lạnh vậy " Sau một hồi vuốt ve, Hổ con nắm lấy một tay Danh Tỉnh Nam, khó hiểu hỏi.
" Tay chị lúc nào chả thế " Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa đem tay còn lại vòng ra phía sau, xoa xoa mái tóc ngang vai nhuộm màu bạch kim vô cùng hút mắt của Hổ con, dịu dàng hỏi " Yêu chị rồi hả"
" Ừ" Tôn Thái Anh không suy nghĩ đáp, sau đó giả vờ hốt hoảng cười cười lắc đầu " không đúng, em không được làm vậy"
" , nhắm mắt lại " Danh Tỉnh Nam đột nhiên quay đầu lại, đem hai gương mặt kề sát vào nhau, thậm chí nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Hổ con đang phả trên chóp mũi mình.
" Chị tính cưỡng hôn em chứ gì, em biết mà " Hổ con cưng chiều nói.
Danh Tỉnh Nam bật cười " đúng rồi, thế em có nhắm mắt lại nhanh không "
Tôn Thái Anh lập tức vui vẻ nhắm chặt mắt lại, thậm chí Hổ con vui đến mức chiếc mũi thẳng tắp liên tục giật giật.
Danh Tỉnh Nam đem hết gương mặt nữa chính chắn lại nữa ngây thơ hồn nhiên thu hết vào đáy mắt, sau đó nhẹ nhàng vòng một tay sau gáy Hổ con, tay còn lại đưa xuống, khoá hai bàn tay đứa nhỏ trong lòng lại.
Sau đó, Danh Tỉnh Nam chậm rãi cuối đầu xuống, đem bàn tay giữ gáy Tôn Thái Anh thu về, sau đó kéo một bên cổ áo thun con bé đang mặc, quyết đoán.....
Cắn mạnh xuống.
" A, âu" Tôn Thái Anh đau đớn rên lên một cái, lập tức mở to mắt, không tin được nhìn sinh vật cánh cụt vừa hoá....chó đang gặm lấy bả vai mình.
" Không được nhúc nhích" Danh Tỉnh Nam hiếm khi gằn giọng, sau đó tiếp tục đặt hai hàm răng lại đúng vị trí vừa cắn, càng dùng sức thâm nhập sâu hơn.
" Chị cắn nữa sẽ chảy máu....A, em đau, Mina, "
Tôn Thái Anh mặc dù không đẩy ra nàng nhưng gương mặt đã nhăn nhó thành một cục.
Bả vai là một trong những bộ phận đáng tự hào nhất trên người con bé, em cũng không thấy khó hiểu khi người đẹp cánh cụt muốn cắn vào...nhưng mà không cần cắn mạnh như muốn ăn tươi nuốt sống chứ.
" đau thì cắn chị " Danh Tỉnh Nam một lần nữa bất thình lình rời khỏi vết cắn để nói chuyện.
Tôn Thái Anh nhất thời còn đang nhăn nhó chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một cánh tay trắng mịn được đến trước mặt nàng. Sau đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top