[Sói săn mồi] [ Chương 1 ] Sống chung

" Danh cánh cụt, em kêu chị dọn vào ở với em,không kêu chị dắt theo cả một cái đuôi "
Sáng ngày hôm sau, Tôn Thái Anh chống một tay trên cửa, tay còn lại trăn trối chỉ vào hai người đang kéo vali đứng trước cửa nhà mình.

" Em tưởng tôi muốn chui vào cái ổ nhà em à, tôi không yên tâm để Mina một mình chui vào hang cọp " Phác Chí Hiếu chống ha tay ngang hông, đung giọng điệu vô cùng khinh bỉ vô cùng coi thường trả lời.

" Vậy tốt, em không tiễn, chị đi cho em nhờ " Tôn Thái Anh đem tay chỉ ra cầu thang, sau đó cuối đầu làm động tác tiễn khách.

" Được, Mina, người ta đã không tiếp, về "

" Khoan đã " Tôn Thái Anh lập tức chụp một cánh tay Danh Tỉnh Nam, đem người kia kéo về phía mình " chị về, Cánh cụt của em ở lại"

" cánh cụt của em ? Ảo tưởng hả, Mina về "

" Lại nữa rồi " Danh Tỉnh Nam bất lực thở dài, hai tay nàng một bên bị Phác Chí Hiếu kéo đi một bên bị Tôn Thái Anh kéo lại, nhìn chả khác gì đang ở giữa một toà án chia của.

" Myoui Mina, rốt cuộc giữa tớ và con nhóc kia cậu chọn ai "

Danh Tỉnh Nam dở khóc dở cười, nàng đâu có đi tuyển vợ, tại sao phải chọn giữa người này và người kia. Hơn nữa, hai người kia cũng đâu phải đi giựt chồng, sao cứ nhằm vào nàng mà tranh.

" Phác Chí Hiếu, chị có cần trẻ con vậy không "

Tôn Thái Anh mất bình tĩnh gầm lên, bốn cái răng cọp đã nhăn ra, chuẩn bị sẵn tư thế cắn người.

" Stop " Rốt cuộc Danh Tỉnh Nam cũng bùng nổ " Đầu tiên là cậu" Danh Tỉnh Nam đưa tay chỉ vào người Phác Chí Hiếu " Nếu cậu muốn ở đây thì làm ơn đừng chọc con cọp này cho tớ nhờ "

Sau đó, nàng lại quay sang Tôn Thái Anh, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn " chị giải thích với em sau, nhưng thời gian sắp tới cảm phiền em chứa chấp cả chị lẫn Chí Hiếu "

" Nhưng mà.." Cả Phác Chí Hiếu lẫn Tôn Thái Anh đồng thanh gào lên.

" Hai người không chấp nhận thì tôi về nhà ba mẹ " Danh Tỉnh Nam cắt ngang, dùng hết volumn chốt hạ câu cuối cùng.

Thật ra cũng không hẳn là cuối cùng...

Ngay lúc Danh Tỉnh Nam vừa nói xong câu đó, chỗ thang máy vang lên một tiếng " Ping" , từ bên trong thang máy xuất hiện một thanh niên tay kéo theo vali quần áo thong thả bước ra

" Cứ ở chung hết, càng đông càng vui mà "
Lúc đến trước cửa nhà Tôn Thái Anh, thanh niên này liền gỡ xuống mắt kính, vui vẻ mở miệng.

" Quân Như Nguyệt, anh có nhà đàng hoàng, lết qua đây làm gì "

Tới lượt Tôn Thái Anh dùng âm lượng cao nhất rống lên.

" Anh sợ......quỷ"

Quân Như Nguyệt mếu máu, bày ra vẻ mặt vừa đau khổ vừa đáng thương gợi nên cảm giác bỏ thì thương vương thì tội.

Danh Tỉnh Nam : .....

Tôn Thái Anh : ......





" Chị vào được không "

Buổi chiều, Danh Tỉnh Nam đứng trước cửa phòng của Tôn Thái Anh, gõ cửa.

" Bà chị đáng sợ kia không theo chị vào hả "
Sau khi mở cửa, Tôn Thái Anh hoảng sợ đưa mắt dáo dát nhìn xung quanh.

" Cậu ấy đến câu lạc bộ rồi " Danh Tỉnh Nam ngồi ở một góc giường, hơi ngượng ngùng nói " làm khó em rồi, đợi vài ngày nữa chị về kí túc xá sẽ rinh cậu ấy về theo"

" Em không ghét chị ấy " Tôn Thái Anh ngồi bên cạnh Danh Tỉnh Nam, lắc đầu giải thích " em cảm thấy vấn đề của hai chúng ta càng ít người biết càng tốt, Chí Hiếu, còn có Như Nguyệt nữa, bọn họ ở đây em sợ hai người đó sẽ đoán ra thứ gì "

" Không bàn trước mặt cậu ấy là được, cùng lắm đợi buổi tối cậu ấy ngủ say thì chị chạy qua phòng em "

Tôn Thái Anh lập tức bật cười, một tay đưa lên vuốt vuốt vai Danh Tỉnh Nam " nghe như chị đang lén ngoại tình với em sau lưng Phác Chí Hiếu vậy"

Danh Tỉnh Nam liếc xuống bàn tay đang di chuyển trên vai mình, sau đó ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói " Phác Chí Hiếu cũng nói y vậy, nhìn em như đang lén ngoại tình với chị sau lưng Quân Như Nguyệt "

" Chị thấy thế nào " Tôn Thái Anh hớn hở đùa.

" Chị không thích làm người thứ ba" Danh Tỉnh Nam lắc đầu, nữa thật nữa đùa trả lời.

Nghe đến đó, động tác trên tay Tôn Thái Anh lập tức dừng lại, cánh tay trên vai Danh Tỉnh Nam từ từ thu về, sau đó tiểu Hổ đem hai bàn tay đan vào nhau, vài giây sau đổi chủ đề " chị tìm em có gì không "

Danh Tỉnh Nam hơi thấp giọng " hai ngày nữa chúng ta phải trở lại Cấm Sơn, nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi "

Tôn Thái Anh gật đầu, đi đến bàn làm việc lấy máy tính, sau đó mở một trang tin tức đưa đến trước mặt Danh tỉnh Nam

" Chị đọc báo chưa, một phần rừng Cấm Sơn bị cháy, hiện cả khu vực vụ phong toả rồi, bình thường đã khó vào bây giờ còn khó hơn"

" Vừa cháy sáng nay ư " Danh Tỉnh Nam nhìn vào màn hình lẩm bẩm .

" Cũng không quan trọng lắm, cùng lắm em nhờ bố em liên hệ với quân đội để em với chị vào đó "

" Không cần " Danh Tỉnh Nam đưa một tay chắn trước mặt tiểu Hổ " em không thắc mắc hả "

" Dạ ? " Tôn Thái Anh không hiểu.

" Em không thử thắc mắc những người chơi khác sẽ làm cách nào để xâm nhập vào Cấm Sơn ha "

Danh Tỉnh Nam hơi ngả người ra phía sau, giải thích cụ thể hơn.

Tôn Thái Anh như bừng tỉnh, nhanh chóng chìm vào suy tư.

Một lúc sau, Tôn Thái Anh búng tay mở miệng " giả dạng làm lính chữa cháy, trà trộn vào đội quân y tiếp viện, giả dạng làm lính tiếp viện "

Danh Tỉnh Nam : .....

" Hôm nay em để quên não ở đâu à " Sau mấy giây cạn lời, Danh Tỉnh Nam đem một tay vò đầu Tôn Thái Anh nói.

" Ah, chị nói thẳng đừng ấp úng nữa " Tôn Thái Anh nhăn nhó, sau đó tiểu Hổ nằm bẹp xuống giường, gối đầu lên một bên đùi Danh Tỉnh Nam, mất kiên nhẫn nói.

" Điểm quan trọng nhất của trò chơi là gì : là tính công bằng, toàn bộ người chơi đều có chung một vạch xuất phát. Em thử đặt vào tình huống này xem, em có ông bố quyền lực, có thể nhờ bố xâm nhập Cấm Sơn nhưng đổi lại là người bình thường thì sao, có phải họ phải vất vả hơn em nhiều không, như vậy đã vi phạm tính công bằng của trò chơi. Cho nên..."

" Em hiểu rồi, cho nên cách xâm nhập vào Cấm Sơn bắt buộc phải đơn giản, đơn giản đến mức ai cũng có thể làm được " Tôn Thái Anh ngăn lại Danh Tỉnh Nam, phùng má nói " tại em nghĩ gia thế cũng là một loại tài năng "

Nhìn thái độ phụng phịu chống chế của con Hổ con đang nằm trong lòng, Danh Tỉnh Nam không nhịn được đưa ngón trỏ chĩa chĩa vào lúm đồng tiền ở một bên má tiểu Hổ, cưng chiều nói " có bao giờ em thử nói một câu dài mà mặt em không lún sâu vào như ai đó lấy đũa chọc vô chưa "

" Có bao giờ chị đi một quãng đường xa mà không lạch bạch thành hai hàng như con cánh cụt chưa"

Tôn Thái Anh để mặt người đẹp cánh cụt đụng chạm vào má, vui vẻ hỏi ngược lại.

" Tình huống quan trọng chị vẫn đi một hàng được...hơi gồng tí thôi " Danh Tỉnh Nam cố tình bốn chữ cuối nói thật nhỏ, gần như lí nhí không thành tiếng.

" Cũng đúng, cái lỗ trên mặt em là trời sinh, còn tướng đi hai hàng của chị là có tập luyện mà " Tôn Thái Anh vừa nói vừa cầm lấy một tay chị cánh cụt đưa ra trước mặt, chơi đùa vuốt ve.

" Nói tóm lại em đã đoán ra cách xâm nhập Câm Sơn chưa "

" Em chưa ạ " tiểu Hổ hớn hở trả lời.

"......"

Danh Tỉnh Nam cố gắng kiềm chế ước muốn đạp cho con Hổ này lăn vài vòng xuống giường.

" Em đi ngủ đi " Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa rút tay khỏi bộ móng của tiểu Hổ, sau đó bóp mũi đứa nhỏ trong lòng, miệng lẩm bẩm không thành câu "ngủ chết em luôn đi"

" Em nói rồi, cùng lắm em với chị nhờ bố em đưa vô, tại sao em phải tốn dung lượng não suy nghĩ cho một vấn đề em sớm tìm ra giải pháp chứ "

Tiểu Hổ đẩy tay Danh Tỉnh Nam ra, xoa xoa mũi, phụng phịu nói.

" Vậy em đi với bố một mình đi, chị đi theo cách của chị " Danh Tỉnh Nam cười ngược lại, đưa tay trở lại cái lúm đồng tiền trên má cọp con.

Tôn Thái Anh nghe tới đó lập tức ngồi bật dậy, cong mỏ, trưng ra bộ mặt vô cùng khó ở vô cùng mất kiên nhẫn, trăn trối nhìn người đẹp cánh cụt đối diện.

Danh Tỉnh Nam vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ nhàng nói " Em mở bản đồ khu vực Cấm Sơn ra, chị nói cụ thể cho em"

" Chỗ này" Danh Tỉnh Nam chỉ vào Gooogle Map, sau đó lại lấy điện thoại, mở bản đồ do trò chơi cung cấp, đưa đến trước mặt Tôn Thái Anh " em nhìn cho kỹ, kích thước vạch đỏ trong bản đồ của trò chơi rất lớn, nếu phóng lớn lên theo tỉ lệ thì diện tích vạch đỏ này phải tương đương với cả một thị trấn. Em đã từng đặt chân đến ga tàu hoả chỗ này, chắc cũng biết thị trấn tên đúng không, Cấm Sơn Trấn,em với chị đều lầm rồi, trò chơi không yêu cầu tập trung đến chân núi Cấm, cũng là nơi đóng quân của Quân đội, chúng ta chỉ cần đến Cấm Sơn Trấn là được, chỗ đó là khu dân cư, ai cũng có thể ra vào, không giống chân núi Cấm chỉ có quân đội mới được tiếp cận. Nói tóm lại lát nữa chị với em chỉ cần book vé máy bay ngày mai bay tới đó "

Danh Tỉnh Nam nói một hơi dài đến khô cả họng, nàng bắt đầu phục tiểu mãnh Hổ sát đất, mỗi lần đứa nhỏ ấy mở miệng đều đem cả đoạn dài nói lưu loát, một chữ cũng không vấp. Danh Tỉnh Nam cảm thấy Tôn Thái Anh không debut làm idol chuyên mảng rap đúng là một thiệt thòi cho nền âm nhạc nước nhà.

" penguin, để em nói cho chị một bí mật kinh thiên động địa"

Sau kho nghe xong Danh Tỉnh Nam giải thích, Tôn Thái Anh đột nhiên cười đầy thâm ý nhìn nàng, lúc nói chuyện còn cố tình nhấn mạnh vào hai chữ " bí mật"

" Hử " Danh Tỉnh Nam hứng thú nhướng mày đợi câu trả lời.

" Hồi đầu cấp hai có lần em cãi nhau với giáo viên dạy địa, từ giây phút đó em thề với bản thân sẽ không bao giờ học Địa lý, nên bây giờ....em không biết nhìn bản đồ"

Tôn Thái Anh vừa nói vừa nằm sấp lên giường, đem mặt úp xuống gối, che lại biểu tình.

Danh Tỉnh Nam : quả nhiên là bí mật kinh thiên động Địa (lý)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top