[Ma sói][ Chương 7] Đêm thứ hai
Đêm tiếp theo, như thường lệ, đúng 6 giờ tối, Danh Tỉnh Nam lập tức cảm thấy buồn ngủ, mi mắt nặng trĩu, cảm giác thèm ngủ còn nghiêm trọng hơn mấy lần nàng thức trắng đêm để trực bệnh viện.
Cũng không biết con cọp con bà con với khỉ kia dùng cách gì có thể tỉnh táo, còn leo lên được tận mái nhà. Danh Tỉnh Nam chỉ kịp suy nghĩ đến vấn đề kia, sau đó một lần nữa chìm vào hôn mê.
Lúc Danh Tỉnh Nam lần nữa tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 5h45, chỉ còn chưa đầy 15 phút nữa sẽ bước vào cuộc tranh luận thứ hai.
Không giống đêm hôm trước, con sói duy nhất này ra tay rất gọn lẹ, nạn nhân không có cơ hội kêu rên tiếng cuối cùng, hoặc cũng có thể, đêm nay bảo vệ đã làm đúng chức trách, không có người nào bỏ mạng, nhưng mà khả năng này không cao lắm.
Danh Tỉnh Nam nhìn vào dòng huyết tự trên vách tường, không hề do dự chọn soi bài người thứ 10, nếu hắn là sói thì tốt, nếu không phải cũng chẳng sao, bởi vì điều đó ám chỉ số 2 là sói.
15 phút sau, mọi người lại lần nữa trở về căn nhà gỗ. Từ kinh nghiệm lần trước, mọi người đều quan sát bốn phía, xem xem ai là người mất tích.
" A, không thể nào " Số 2 râu quai nón là người đầu tiên phát ra tiếng kêu, phát hiện người bên cạnh mình, số 1 đã mất tích,
" Là số 1, đêm qua nàng bị sói giết." Nhút nhát số 3 hoảng sợ nói.
" Nàng sẽ không bị cưỡng bức như số 5 chứ " Số 8 sau khi được hóa giải lời nguyền liền phát hiện một câu vô cùng không hợp thời điểm.
Đối với kết quả nàng, Danh Tỉnh Nam không hề cảm thấy ngoài ý muốn, để bảo đảm xác xuất bị bầu trúng ở tỉ lệ 1/3, sói sẽ không lựa một người nam tính ra tay, trên lý thuyết, cả nàng và Tôn cọp con đều tương đối an toàn, khả năng cao nạn nhân sẽ là số 1 hoặc số 3.
" Thật đáng tiếc, lại một mỹ nữ nữa bị sói tấn công, đáng thương quá " Con rối bắt đầu xuất hiện, nó đang che mặt, làm hành động khóc thút thít.
Tranh thủ chú ý của mọi người vẫn đặt ở chỗ con rối, Danh Tỉnh Nam lập tức đặt hai mũi giày đặt sát nhau, hy vọng Tôn cọp con mau chóng phát hiện, theo ám hiệu hai người đặt ra, hai mũi giày sát nhat ngụ ý số 2 là sói.
Sau khi thảo luận, Danh Tỉnh Nam vẫn để Tôn Thái Anh giả làm tiên tri, ngay lúc bắt đầu, nàng sẽ dùng ám hiệu để ra dấu cho Tôn Thái Anh ai mới là sói thực sự, sau đó Tôn cọp con sẽ đem thân phận đó nói ra.
Nhưng mà, sau khi ra ám hiệu, Danh Tỉnh Nam phát hiện, Tôn Thái Anh ném cho nàng một cái lắc đầu cùng ánh mắt bất lực.
" Chẳng lẽ số 2 cũng không phải sói " Sắc mặt Danh Tỉnh Nam trầm xuống, đăm chiêu.
" Nếu không có người nào chủ động mở lời trước, chúng ta vẫn theo thứ tự, bắt đầu từ số nhỏ nhất " Con rối vừa nói vừa nhìn số 2 râu quai nón.
" Tôi chỉ là dân thường, đêm qua tôi ngủ đến sáng. " Số 2 quai nón nói đến đây tạm dừng một chút, tựa hồ có điểm băn khoăn " nhưng tôi nghi ngờ số 10 là sói "
" Cái gì, cậu hoài nghi tôi, tôi là pháp sư câm, ván vừa rồi tôi nguyền rủa số 7." Số 10 vội la lên.
Số 10 dứt lời, mọi người đồng loạt quay sang nhìn Tôn Thái Anh, nàng cũng gật đầu, xem như xác nhận.
Ở lượt xét xử đầu tiên, số 10 vẫn luôn nghi ngờ số 7 cọp con, nếu hắn là pháp sư câm rõ ràng khả năng rất cao sẽ chọn Tôn Thái Anh làm đối tượng nguyền rủa.
Thì ra là vậy, Danh Tỉnh Nam nhẹ nhõm thở ra, xem như kết quả đã lờ mờ rõ ràng, số 2 là sói, số 8 có khả năng cao là bảo vệ, số 10 là phát sư câm, mà nàng, số 9, là tiên tri.
Nhưng mà, Danh Tỉnh Nam vẫn cảm thấy nàng đã bỏ qua điểm gì rất quan trọng.
Lúc này, đến lượt số 3 nhút nhát, nàng vẫn còn sợ hãi, nói " Xem như tôi may mắn, từ đầu game đến giờ chưa bị sói tập kích, nhưng mà tôi nghĩ số 2 là sói."
" Đúng vậy " Số 10 nhảy vào, gật đầu " bởi vì số 8 đã giúp chúng ta tìm ra manh mối của sói, hắn vô tội."
" Chính xác " Số 8 cũng rất vui vẻ xác nhận.
" Các người, các người đừng ngậm máu phun người, ta thật sự không phải sói, với lại .." Số 2 gấp đến độ từ ngữ trở nên lộn xộn.
" Ngươi có phải là sói hay không tạm thời để đến lúc phản biện đi, hiện tại để cho người khác nói " Con rối đánh gãy lời hắn, nhìn sang số 7 cọp con.
Số 2 râu quai nón chỉ có thể dừng lại.
Hiện tại hắn thực sự rất nguy hiểm, trước lúc mọi người có thể nắm chắc đầy đủ chứng cớ chỉ ra ai là sói, hắn là người bị hoài nghi nhiều nhất. Hiện tại mọi manh mối đều chỉ mũi tên lên người số 2.
Đến lượt Tôn Thái Anh, nàng bị trúng lời nguyền câm, dĩ nhiên không thể mở miệng. Nàng lắc đầu, nhìn ra Danh Tỉnh Nam.
" Tôi à " Danh Tỉnh Nam hít một hơi dài, sắp xếp lại từ ngữ, nói " Số 2 là sói hay không tôi không có ý kiến, nhưng tôi tin số 10 là pháp sư câm."
" Không phải số 10, không phải số 2, chẳng lẽ cô nghi ngờ tôi là sói " Số 8 bặm trợn nhảy vào, cắt lời.
" Tôi chỉ không chắc chắn số 2 là sói hay không, còn việc việc ai là sói thực sự thì tôi nghĩ tất cả chúng ta đều trong diện đáng nghi." Danh Tỉnh Nam quay sang nhìn số 8 bặm trợn, bất lực trả lời.
" Đáng nghi là thế nào, manh mối chỉ rõ sói chỉ có thể là ba người bọn tôi " Số 8 tiếp tục nói, trong lúc này, Danh Tỉnh Nam đang âm thầm phân tích câu nói : Đồng đội ngu như bò là có thật.
Không nghĩ tới, số 10 đồng ý với suy đoán của nàng " Chính xác, tuy manh mối ám chỉ sói là một trong ba người bọn tôi, nhưng từ việc số 4 chỉ ra số 7 là sói, cô ta vẫn đáng nghi ngờ."
Lạ thật, tại sao số 10 cứ muốn nhắm vào số 7.
Danh Tỉnh Nam không thể không liên tưởng đến chuyện đó, tuy số 10 đại thúc phúc hậu không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng mọi hành động, lời nói của hắn đến đẩy Tôn Thái Anh vào thế bất lợi.
Nếu là người chơi bình thường, lúc này hẳn phải đặt toàn bộ nghi vấn lên người số 2.
Nhưng mà, hắn chính xác là phe người, như vậy số 10 đang có mục đích gì
Nàng vốn cho rằng, cục diện trò chơi đã rõ ràng, không nghĩ đến, một lần nữa lâm vào tình thế rối rắm.
" Chậc chậc, xem ra sáng hôm nay chỉ có 2 người bị đem ra xét xử, là số 2 Trương Bân và số 7 Tôn Thái Anh."
Con rối đưa ngón tay bằng gỗ, chỉ chỉ hai người, ha hả cười.
" Làm ơn hãy tin tôi, tôi chỉ là dân thường." Tuy Tôn Thái Anh cũng bị đem ra bỏ phiếu, nhưng số 2 Trương Bân có thể nhìn rõ nguy cơ trước mắt, cánh tay run rẩy, mồ hôi chảy dài xuống bộ râu.
" Không sao, thời gian còn dài, bây giờ ngươi có gì muốn giải thích cứ đem hết ra ." Con rối nhìn Trương Bân, làm ra bộ mặt ân cần nói.
Sau một lượt phát biểu ý kiến, con rối có vẻ thoải mái để mọi người tranh luận.
" Tôi...tôi không có manh mối gì " Số 2 Trương Bân nhỏ giọng, đỏ mặt trả lời, sau đó, sực nhớ đến chuyện gì, hắn chỉ là người Tôn Thái Anh, lắp bắp " Không đúng, cô ta mới là sói, lúc mọi người đến nhà số 5 tìm manh mối cô ta là người duy nhất không có mặt, hơn nữa không phải số 4 cũng nói cô ta là đồng đội của hắn ư."
Trương Bân đem xô nước bẩn hất lên người Tôn Thái Anh.
Danh Tỉnh Nam thấy thế, mở lời " Số 7 không phải nói cô ấy tiên tri à, từ đầu game đến giờ cũng mỗi cô ấy nhận là tiên tri"
" Có người nào khác nhận là tiên tri không " Số 8 bặm trợn lớn giọng hỏi.
Số 10 lăc đầu " Như đã nói, tôi là pháp sư câm."
" Tôi là bảo vệ " Danh Tỉnh Nam đột nhiên mở miệng.
" Cái gì, cô nói nhảm gì đó, tôi mới là bảo vệ." Số 8 mắng.
" Đúng là đồng đội như bò " Danh Tỉnh Nam nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh " Vậy à, tôi nhớ nhầm, thật ra tôi là dân."
Danh Tỉnh Nam cố tình nhận làm bảo vệ để xem phản ứng của số 8, qua quan sát, trừ phi hắn có khả năng diễn xuất hơn người, nếu không nàng có thể khẳng định số 8 đang nói thật.
Như vậy thân phận gã nam tính cuối cùng số 8 coi như được xác định.
" Nhảm nhí " Số 8 dịu lại, nhưng cũng không tức giận, lại tự hỏi " Lạ nhỉ, không ai nhận là tiên tri, vậy số 7 nói thật rồi."
Danh Tỉnh Nam theo thói quen liếc nhìn Tôn Thái Anh, nhận thấy nàng không có một chút biểu hiện dao động, ánh mắt luôn đăm chiêu suy nghĩ.
Kỳ thật, nàng vẫn luôn cảm thấy đầu óc của số 2 quá đơn giản, thua xa cách phân tích ban đầu về mức độ mưu mô của con sói cuối cùng.
Bầu phiếu lần này, nàng cảm thấy không hề lạc quan với kết quả.
Sau vài phút trầm mặt, con rối cười khanh khách, giọng điệu vẫn khàn khàn vô cùng khó chịu " Nếu không ai có ý kiến gì, vậy ta quyết định, bắt đầu bỏ phiếu."
Trương Bân người đầy mô hôi lạnh, không có biện pháp phản bác, bắt đầu " Tôi không phải sói, tôi bầu số 7."
Tiếp theo, đến lượt số 3 nhút nhát, cô gái kia không hề do dự, chỉ vào số 2.
Trương Bân ánh mắt liền tối sầm.
Người tiếp theo là Tôn Thái Anh, cọp con cũng chỉ hướng Trương Bân.
Tỷ lệ phiếu bây giờ là 2:1 nghiêng về số 2 Trương Bân.
Cả Danh Tỉnh Nam lẫn số 8 bặm trợn cũng bầu cho Trương Bân.
Số 2 Trương Bân bây giờ đã như ngọn lửa tàn, hắn đã có hơn phân nữa số phiếu bầu, kết quả của số 10 như thế nào cũng không còn quan trọng
" Tốt lắm, nếu mọi người đã thống nhất Trương Bân, vậy ta xin phép thi hành xét xử " Con rối đem đầu chuyển hướng nhìn Trương Bân.
" Không, xin đừng, ta là người mà " Trương Bân quỳ xuống, bỏ hết thể diện liên tục đập đầu mạnh xuống sàn, van xin.
" Chết đi." Con rối lạnh lùng gằn từng chữ. Theo sau đó, một cỗ lực lượng ném Trương Bân đến trước pháp trường nơi Lý Tư Nghị đã bị treo cổ. Lần này, không chỉ đầu, mà cả tay chân Trương Bân cũng bị trói thòng lòng. Sau đó, chỉ thấy hắn chợt trợn mắt, hét thảm một tiếng, cả người bị xé thành năm mảnh, từng bộ phận cơ thể văng đến một góc khác nhau, từ bên ngoài có thể nhìn rõ đâu là xương cốt, đâu là nội tạng.
Hình phạt dành cho Trương Bân không khác gì màn ngũ mã phanh thây là mấy, trong chớp mắt, một người sống sờ sờ trở thành năm khối thịt nhớp nhát, máu tươi không ngừng tuôn trào từ bên trong.
Toàn bộ mọi người đều che miệng, không dám nhìn thẳng. Từ lúc bắt đầu đến giờ, chưa có người nào được hưởng một cái chết nguyên vẹn, cũng không biết đêm qua, số 1 nóng nảy đã chết thê thảm như thế nào.
"Được rồi, bây giờ chúng ta cùng khám bài Trương Bân nào."
Con rối nói xong, lá bài từ trên người Trương Bân xuất hiện quỷ dị trên tay nó, trên mặt là hình một gã nông dân.
" Thật đáng tiếc, hôm nay mọi người đã phán xét không đúng, Trương Bân là bình dân." Con rối lắc đầu, chặt lưỡi tiếc nuối " chỉ trong một ngày phe người đã tổn thất hai nhân mạng, các người phải cố lên."
P/s : Hình như fic này hơi nặng nặng phong cách Tàu thì phải, có nên sửa từ " nàng" thành " cô" , từ Danh Tỉnh Nam thành Mina, Tôn Thái Anh thành Son Chaeyoung không nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top