[Ma sói] [ Chương 15] Trăng ôm trời

Im lặng một lúc, cuối cùng Danh Tỉnh Nam lại phá vỡ sự im lặng " Đúng rồi, sao em không điện cho chị"

" Em nghĩ ở ngoài đời chị cứ hạn chế gặp em " Tôn Thái Anh nhún vai, xoay người, đem lưng tựa vào lan can " chị là danh tiếng, em là tai tiếng, vòng luẩn quẩn của chị không ưa em, mà vòng luẩn quẩn của em chị cũng thấy không vừa mắt "

Tôn Thái Anh nói xong, Danh Tỉnh Nam đột nhiên cắn môi, cánh tay đưa lên, nhéo mạnh vào bên tai lành lặn còn lại của Tôn Thái Anh " nhìn chị giống người lựa bạn bè theo đăng cấp lắm hả, hơn nữa ...." Nói đến đây, Danh Tỉnh Nam ngừng vài giây, hít một hơi dài, một lúc sau mới nói tiếp " tay chị ít nhiều có dính máu người rồi, chưa kể những trò chơi tiếp theo có khả năng chị trực tiếp phải giết người, chị không phải thánh, ở trong trò chơi, chị sẽ không hy sinh mạng chị chỉ vì không muốn giết người. Nói cho đúng, chị cũng không phải người tốt "

" Đồ ngốc " Tôn Thái Anh nghe xong liền nhón chân, vỗ vỗ vào đầu Danh Tỉnh Nam " chị cũng nói chị chỉ giết người trong trò chơi, không phải đời thật, cái đó không tính, hơn nữa, chị cũng biết tất cả người chơi đều đã chết, nói chính xác cũng không phải giết người, chị là bác sỹ, tương lai còn có hàng vạn người cần đôi tay của chị để kéo dài sự sống, làm ơn đừng nghĩ tiêu cực như vậy "

" Sao vậy, bị em nói tới cảm động không thốt lên lời à " Nhìn thấy Dang Tỉnh Nam không trả lời, Tôn Thái Anh tiếp tục nói.

" Không " Danh Tỉnh Nam để mặt đứa nhỏ kia vò vò đầu " giờ mới phát hiện, em lùn thật, phải nhón tay mới vò được đầu chị "

" Yah, Danh Cánh cụt, chị có biết chiều cao người ta chỉ tính từ trán lên tới não không "

Tôn Thái Anh lập tức thu tay lại, rống lên.

" Ồ, tính kiểu đó em thành người tí hon mất " Danh Tỉnh Nam tiếp tục đùa.

" Chị ăn hiếp con nít "

Danh Tỉnh Nam ngả đầu ra sau, cười lớn " ừ, chị nhận, chị đang ăn hiếp trẻ vị thành niên chưa phát triển chiều cao hoàn chỉnh"

" Yah, Danh Tỉnh Nam, em ghét chị "

" Yên tâm chị không ghét trẻ vị thành niên "
Danh Tỉnh Nam càng cười đậm hơn.

Từ lúc bị kéo vào trò chơi đến giờ, đây là nụ cười thoải mái nhất Danh Tỉnh Nam từng có.

" Không đùa với chị nữa, khuya rồi, về thôi, nếu không bà chị đáng sợ kia lại hạ sát lây sang em "

" Ừ, về đi " Danh Tỉnh Nam gật đầu.


" Khoan đã, hồi nãy chị khép cửa đúng không "

Tôn Thái Anh xoay xoay nốc cửa mấy lần, sau đó quay lại, trợn mắt nhìn Danh Tỉnh Nam.

Danh Tỉnh Nam ngẩng người " chị chỉ khép cửa, đâu có khoá "

" Cửa sân thượng hư lâu rồi, chỉ cần khép lại cửa sẽ tự động khoá " Tôn Thái Anh buông chốt cửa, khoanh tay trước ngực, thở dài " chị có đem điện thoại không "

" Hồi nãy chị quăng dưới sofa, điện thoại em đâu "

" Em ngủ nên đưa Như Nguyệt giữ "

"....."

" Đợi thôi, may mắn có ai đó lên đây thì em với chị về sớm được, không phải đợi tới sáng, công nhân vệ sinh lên đây lau dọn"

" Bốp " Danh Tỉnh Nam tự vỗ vào trán mình " bây giờ chị mới thấm thía câu nói : không có xui nhất, chỉ có xui hơn "

" Ha ha, là chị kéo em lên đây, người nói câu đó phải là em mới đúng "
Tôn Thái Anh nhún nhún chân, đùa.

" chị đang ôm đầu hối hận đây " Danh Tỉnh Nam nhăn nhó " ai kêu em không điện cho chị sớm hơn "

Tôn Thái Anh chống tay, nhìn chằm chằm con cánh cụt đối diện, một lúc sau bật cười " Dạ, em sai, lại đây ngồi đi, chị tính đứng cả đêm hả "

" Đêm đầu tiên ở kí túc xá đúng là đáng nhớ "

Danh Tỉnh Nam lựa một chỗ tương tối sạch sẽ, ngồi xuống, cảm thán nói.

" Kí túc xá vui mà, em xin mãi bố em mới cho em vào đây ở "

" Ừ, không tệ " Danh Tỉnh Nam không phản bác " à, chị không hiểu, em thông minh như vậy sao thành tích em kém vậy, không thích làm bác sĩ hả "

" Không thích " Tôn Thái Anh không thèm suy nghĩ, gật đầu " em muốn làm kiến trúc sư , em thích vẽ, học y với em như tra tấn vậy "

" Sao không thi khoa kiến trúc "

" Nhiều lý do lắm " Tôn Thái Anh nhún vai " còn chị, thích bác sỹ lắm hả "

Danh Tỉnh Nam không lập tức trả lời câu hỏi của nàng " chị sẽ không hỏi tại sao em lại chọn y, nhưng nên nhớ kiến thức y em được học là đúc kết của xương máu, cơ thể, và cả tính mạng của bao nhiêu người hy sinh, hy vọng em sẽ nghiêm túc tiếp thu nó. Còn chị, ừ, thích "

" Trả lời chẳng có tâm vậy" Tôn Thái Anh quay sang, mở miệng phản bác, sau đó, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đang che mũi đánh mấy cái hắc xì, tiểu mãnh Hổ lập tức nhíu mày, nhanh chóng cởi áo khoát, quăng sang bên cạnh " sợ chị luôn, lạnh cũng không nói "

" Không cần đâu " Danh Tỉnh Nam đưa chiếc hoodie màu hồng phấn có mấy vệt đen trang trí trên chiếc mũ trả lại đứa nhỏ bên cạnh " em cũng lạnh mà, với là lỗi chị đưa em lên đây"

" Chị cũng biết nhận lỗi hả " Tôn Thái Anh nhận lại áo khoát, mở khoá, sau đó....trùm lên người Danh Tỉnh Nam " Em không lạnh đâu, em lớn lên ở đảo, chị biết gió đảo buổi tối thế nào mà, gió này em còn thấy nóng"

" Em nói thật, em mới về thành phố từ năm cấp ba thôi, hồi nhỏ em ở với bà đảo"

Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam vẫn còn nghi ngờ, Tôn Thái Anh lập tức giải thích thêm

" Cám ơn em " Danh Tỉnh Nam cười, không tiếp tục phản đối " mà sao hồi nhỏ em lại ở với bà vậy "

" Thoải mái " Tôn Thái Anh đưa ngón cái và ngón trỏ hai tay ra trước mặt, tạo thanh một khung nhìn hình chữ nhật, vui vẻ nói " Trời mát thì ra biển dạo hoặc câu cá, trời nóng thì lên núi tránh nóng, có thể hái dâu rừng hoặc đem giấy ra vẻ tranh, buổi tối còn có thể lên nóc nhà pha trà, ngắm sao. Đúng rồi, bầu trời ở đảo quê em nhiều sao lắm, không giống thành phố đâu, toàn thấy nhà cao tầng với...."

Nói đến đây, Tôn Thái Anh liền dừng lại, nhẹ nhàng quay đầu, dịu dàng nhìn " vật thể " mấy giây trước vừa ngả trên vai mình, phả từng hơi thở đều đặn lên chỗ hõm vai trần của con bé .

Tiểu mãnh Hổ cẩn thận đưa tay ôm lấy vai Danh Tỉnh Nam, một tay còn lại vòng qua eo nàng, giúp Danh Tỉnh Nam điều chỉnh tư thế thoải mái.

Hôm nay, trời đêm Bắc Vũ phá lệ có rất nhiều sao.......


Au : nói lảm nhảm tí, giờ mới nhớ bé Chaeng có nhóm máu B Rh(-), máu này thuộc nhóm hiếm, theo biểu đồ blood distribution ở Hàn Quốc chỉ có 0.08 phần trăm dân số có trùng nhóm này, còn nhóm máu Rh(-) nói chung chỉ có khoảng 0.33% , nhấn mạnh là 0.33 phần trăm dân số có nhóm máu hệ Rh(-) này. Sẵn cuối tuần rãnh, nhảm hiệp hai là tướng của cả Mina và cục Chaeng tốt cực, tướng Mina giàu sang phú quý chắc ai cũng đoán được, còn tướng Chaeng là tướng sự nghiệp, con bé chưa gặp thời thôi chứ không sớm thì muộn cũng nổi, hơn nữa sự nghiệp đi theo hướng chắc và bền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top