[Ma sói ] [ Chương 14] Lên nóc nhà
" Tôn Cọp con, nhìn mặt em đã muốn đánh một cái "
Sau khi dùng vũ lực lôi Tôn Thái Anh lên sân thượng toà nhà câu lạc bộ, mặc kệ mấy chục cái đầu hiếu kỳ, mặt kệ đôi mắt cú vọ như muốn giết người của Phác Chí Hiếu, Danh Tỉnh Nam bực mình lên tiếng.
Bị điểm đúng họ tên, Tôn Thái Anh nuốt một ngụm nước bọt, lần thứ hai trong đêm quay về bộ dạng mếu máo như cún con " Nói không quen em là chị, bắt em gọi điện là chị, suýt đè chết em cũng là chị, nói cho chị biết, Hổ là động vật trong sách đỏ, chị thử ăn hiếp em nữa đi, em kêu hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã trục xuất chị về bầy đàn ở Nam Cực ."
Nghe vậy, Danh Tỉnh Nam liền bật cười " người ta chỉ bảo vệ giống thuần chủng
, loại Hổ mà lai tạp với khỉ và chó con như em chẳng ai quan tâm đâu "
" Cứ tưởng chị không biết nói đùa " Tôn Thái Anh cũng cười, là nụ cười lộ răng khểnh đậm dấu ấn cọp con " chị lôi em lên đây, không sợ bà chị cú vọ kia làm gỏi chim cánh cụt hả "
" Em cũng biết tại đi với em là cậu ấy sẽ làm gỏi chị hả, trong trò chơi chị còn thắc mắc tại sao chưa nghe đến tên em bao giờ, ai ngờ danh tiếng em lừng lẫy đến vậy "
Dang Tỉnh Nam vừa nói vừa vuốt lại mấy loạn tóc bị gió thổi bay tán loạn.
" Vậy chị có tin lời đồn không" Đột nhiên, Tôn Thái Anh chuyển nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Danh Tỉnh Nam.
Danh Tỉnh Nam hơi ngẩng người, vài giây sau chậm rãi nói " Chị tin pháp luật, những chuyện em làm, đúng hay sai để pháp luật giải quyết, cảnh sát chưa kết luận thì chị tin em vô tội "
" Vậy à, em thì không tin pháp luật" Tôn Thái Anh nhìn xuống sàn nhà, chớp chớp mắt " mà kệ đi, dù gì em cũng bị quả báo rồi, chị thấy có ai đậu xe bên đường cũng bị xe bus tông trúng không"
" Em cũng bị tai nạn liên quan đến xe bus hả " Danh Tỉnh Nam kinh ngạc " chị cũng bị xe bus tông, ở giao lộ Đại Hàn "
" Thật không, có phải xe chị là bentley continential đỏ rượu vang không"
Danh Tỉnh Nam cứng đờ người, gật đầu.
Tôn Thái Anh tìm một chỗ trên lan can,tì người vào, ánh mắt nhìn ra khu học đường còn sáng đèn, nữa đùa nữa thật nói " Em có thể từ đó suy ra chị là người gián tiếp gây cái chết cho em không, là xe chị tông xe bus sau đó xe bus mới tông em "
Danh Tỉnh Nam bĩu môi " Đừng đổ thừa, hôm đó rõ ràng chị đang chờ đèn đỏ thì bị xe bus tông."
" Không, lúc đó em chỉ ngồi nhìn xe cô qua lại thôi, em nhớ rất rõ, rõ ràng xe của chị chạy quá tốc độ đâm vào xe bus " Tôn Thái Anh xoay người lại, nhíu mày nói.
" Em chắc không " Danh Tỉnh Nam kích động hỏi, nàng lờ mờ cảm thấy, cái chết của mình không đơn giản chỉ là tai nạn.
Vụ tai nạn không phải là sự việc nhỏ, không thể nào có chuyện nàng và Tôn Thái Anh có hai ký ức khác nhau được.
" Chắc chắn " Tôn Thái Anh gật đầu, sau đó nhăn mặt nói tiếp " chị lại gần em được không, chị nói nhỏ quá, đứng xa nữa, em nghe không rõ "
Danh Tỉnh Nam khoanh tay trước ngực, châm chọc " em bị lãng tai hả "
Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam phản ứng, Tôn Thái Anh bĩu môi, đi đến bên cạnh, kéo Danh Tỉnh Nam lại gần " giọng chị êm tay như vậy, nói lớn chút đi, không ai than phiền đâu, mặt nữa, mặt chị đẹp như vậy, đứng gần người khác chút đi, không ai xua đuổi đâu "
" Em nói nhảm như vậy, nói ít một chút, không ai nói em câm đâu"
Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa tìm một chỗ dựa vào lan can, so với quán bar ồn ào, nàng vẫn thích không gian mát mẻ yên tĩnh của sân thượng hơn.
" Quay lại vụ tai nạn " Tôn Thái Anh không tiếp tục đùa, nghiêm túc nói " có hai giả thuyết, một là chúng ta đều bị tai nạn chết sau đó được trò chơi chọn lựa, hai là chúng ta bị trò chơi chọn lựa từ trước nên mới bị tai nạn chết, chị cảm thấy thế nào "
Danh Tỉnh Nam thở dài, nhìn vào điểm sáng trước mặt "lúc đầu chị nghĩ đến khả năng thứ nhất, nhưng qua lời em nói, kí ức của chúng ta về vụ tai nạn không giống nhau, có thể có khả năng thứ hai "
" Mặc kệ đi " Tôn Thái Anh đưa một tay vỗ vỗ vai nàng " đừng nghĩ nhiều, qua rồi, việc quan trọng hơn là tập trung sức lực giải quyết các nhiệm vụ tiếp theo "
Danh Tỉnh Nam cười nhẹ, gật đầu, mấy giây sau cầm lấy điện thoại, nói tiếp " có chuyện này muốn hỏi em, buổi sáng chị nhận được tin nhắn..."
Vừa nói, Danh Tỉnh Nam vừa mở hai tin nhắn đề nghị gia nhập Đệ Thập vực, đưa cho người bên canhn.
" Chị cảm thấy đề nghị này thế nào "
Xem xong tin nhắn, Tôn Thái Anh trả điện thoại cho Danh Tỉnh Nam, hỏi ngược lại.
" Hiện tại những thứ chúng ta biết về huyết lệnh quá ít, nếu gia nhập liên minh, chắc chắn sẽ thu được thêm nhiều tình báo có giá trị. Nhưng đổi lại, chị cảm thấy việc này có phần nguy hiểm, chúng ta chưa tiếp xúc với bất cứ người nào của Đệ Thập vực, chưa thể xác định lời mời này là thiện ý hay bẫy rập." Danh Tỉnh Nam suy nghĩ vài giây, nói.
Tôn Thái Anh chăm chú nghe nàng nói, sau đó chống một tay lên lan cang, tựa cằm vào đó, hơi hơi mỉm cười " Ngay cả lúc bàn mấy vấn đề nghiêm túc này mà giọng nói của chị vẫn có thể mềm mại ngọt ngào đến vậy."
Tiểu mãnh Hổ vừa dứt lời, Danh Tỉnh Nam liền nheo lại đôi mắt, đưa một tay nắm lấy lỗ tai con bé, giật mạnh, đến khi một bên lỗ tai Tôn Thái Anh trở nên tím tái, mà chủ nhân của nó đang nhăn mặt, chỉ còn thiếu khóc rống lên cầu xin tha thứ mới buông ra.
" Bàn chính sự " Danh Tỉnh Nam nói,nàng một chút cũng không cảm thấy áy náy đối với đôi mắt to tròn mếu máu của Tôn Thái Anh.
Tôn Thái Anh xoa xoa lỗ tai, bất mãn nói " Không phải chị tự có câu trả lời rồi sao, cố tình hỏi ý em làm gì."
"Chị đang phân vân giữa đồng ý và từ chối vậy mới hỏi em "
" Dĩ nhiên là từ chối rồi, kẻ địch có cao tay thế nào cũng không nguy hiểm bằng động đội đâm sau lưng, thực ra để tồn tại lâu dài, sớm hay muộn chúng ta cũng phải tìm một liên minh để gia nhập, nhưng không phải là bây giờ. Chị nên nhớ, liên minh tốt đồng nghĩa với việc sẽ có kẻ địch mạnh, trong khi đó, thực lực của cả hai chúng ta vẫn còn yếu, trò chơi vừa rồi cũng phải dựa vào may mắn mới có thể sống sót, tạm thời, em cảm thấy vẫn hành động riêng rẽ, nâng cao thực lực, chuyện liên minh tính sau"
" Nói đến trò chơi, sao lúc đó em dễ dàng đoán được số 3 là người chuyển giới vậy, ý tưởng của em táo bạo thật." Danh Tỉnh Nam thay đổi chủ đề.
Tôn Thái Anh nhúng vai " em phát hiện thi thể của số 5 lẫn số 1 đều bị lột da, cơ thể bị tàn phá thảm hại. Nếu là người bình thường, cho dù bị ép giết người cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn đến vậy, em cho rằng đối với cơ thể phụ nữ, hắn có đồng thời sự hận ý cùng khao khát, loại tâm lý này rất thường xuất hiện đối với transgender. Tiếp theo, tại sao trò chơi lại cung cấp manh mối gần như giới hạn tình nghi của sói vào 3 gã nam tính như vậy, quá bất công cho phe nam tính, em nghĩ phải có một lý do nào đó đằng sao việc này, manh mối đó, vừa là gợi ý đồng thời cũng là một cái bẫy, nếu đem giả thuyết số 3 là người chuyển giới đặt vào, như vậy mọi thứ đều rõ ràng."
" Cũng may em không phải sói." Danh Tỉnh Nam không thể không cảm khái nói. Nàng cảm thấy, nếu Tôn Thái Anh cùng số 4 Lý Tư Nghị đổi bài cho nhau chỉ sợ kết cục sẽ nghiêng về phe sói.
" Em là sói thì thế nào"
" Thì hai chúng ta không có cơ hội đứng nói chuyện ở đây chứ sao"
Tôn Thái Anh nghe xong liền xoay người, búng một cái mạnh lên trán Danh Tỉnh Nam, chậm rãi nói " Chưa chắc, em cảm thấy lời con rối nói rất đúng, động cơ của trò chơi không phải đẩy tất cả chúng ta vào con đường chết, ngược lại, đây giống sự khảo nghiệm trí lực, thủ đoạn thì đúng hơn. Chị nghĩ tại sao số 10 Trương Tứ bị trừng phạt tới chết, vì hắn phản bội phe người à, không đúng, là hắn ngu, dễ dàng bại lộ cái đuôi kẻ phản bội, nếu Trương Tứ hành động kín kẽ hơn, em tin rằng cho dù hắn có phản phe người cũng không bị trừng phạt , tới lượt em hỏi này, động cơ nào khiến chị thay đổi quyết định cuối cùng, chỉ số 3 là sói vậy."
" Tin tưởng, cảm thấy em đáng tin" Danh Tỉnh Nam ngẫm nghĩ một lúc, trả lời, sau đó nhìn thấy nụ cười đắc ý lộ hai cái rằng khểnh của người đối diện, nàng lại nói tiếp "
Dẹp cái nụ cười đó đi, thực ra sau khi số 1 chết chị đã bắt đầu nghi ngờ số 3, chỉ có điều lúc đó chưa tìm được lý do chính đáng để nhận định cô ta là sói. Lúc nhìn thấy thi thể của số 8, chị xác thực đã nghi ngờ em, nhưng chỉ là mấy giây đầu, nghĩ một chút đã nhìn ra em không có động cơ giết hắn."
Tôn Thái Anh vỗ vỗ lan can, mặt hớn hở như hổ đói săn được mồi " Coi như em chỉ nghe câu đầu thôi."
Danh Tỉnh Nam không thèm dòm đứa nhỏ bên cạnh, ánh mắt tiếp tục nhìn về khoảng không trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top